Chap 4 : Welcome aboard

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~ Toà nhà bỏ hoang trong rừng ~

Đầu tiên là cánh cửa sắt phủ lớp sơn đen đã bị sét vài chỗ do trải qua không biết bao nhiêu trời bão nhưng vẫn kiên cố bảo vệ cho vật bên trong. Toà nhà cao chọc trời, bị bỏ hoang lâu năm, nhưng bức tường được sơn bằng gam màu sáng vẫn giữ được màu theo thời gian, cộng thêm chỗ hóc, khe cửa sổ đều không dính chút bụi bẩn, dường như đã có ai đó chăm chỉ lau chùi chúng mỗi ngày.

Xử Nữ đưa tay gõ nhẹ rồi mở cửa ra. Đập ngay vào mắt anh là một cô gái có mái tóc màu nâu nhạt búi cao cùng với đôi đồng tử xanh biếc ẩn trốn dưới cặp kính, diện trên người bộ váy cô hầu trắng đen, ngoài ra, anh còn thấy trên chiếc cổ ấy cũng quấn sợi chỉ đỏ. Theo phép lịch sự, anh lên tiếng hỏi thăm :

- Xin lỗi cho hỏi, đây có phải là xưởng của ngài Fiato không ạ?

- Phải, nhưng tại sao cậu lại ở đây? - Cô gái ấy hỏi ngược lại.

- Là Bảo Bình...muốn tôi đưa cô ấy đến đây. - Xử Nữ lúng túng.

- Bảo Bình? Không phải con bé ấy qua đêm ở nhà bạn à? - Cô đưa tay vuốt cằm nhớ lại.

- À...th...thật...ra...là... - Hai tay anh banh chiếc cặp thể thao vác trên vai ra, mặt tối sầm. Sau đó, cô gái hớt hải chạy vào bên trong gọi lớn :

- Thầy, thầy ơi!

Lần này bước ra cùng cô gái ấy là một người đàn ông, đỉnh đầu le que vài cọng tóc bạc, ông ngồi trên xe lăn, dáng người hơi gầy mặc bộ vest trông khá gọn gàng. Ngay khi vừa ló ra, ông sốt sắn hỏi thăm :

- Chuyện xảy ra như thế nào? Bảo Bình bị thương ư?

Xử Nữ mở túi ra, cẩn thận mang từng " bộ phận " của Bảo Bình ra ngoài tránh không được đụng vào dây kéo khẻo sẽ bị trầy. Sau đó vài giây, lại có một bóng người vụt ra, mái tóc màu xanh ngọc...bộ đồng phục đó...khuôn mặt đó...trông rất quen...chất giọng ngọt ngào lúng túng cất lên :

- Bảo Bình! Cậu không sao chứ? Có bị chảy máu không?

- Em...có...phải là... - Trí nhớ Xử Nữ vốn rất tốt nhưng từ khi chuyện này xảy ra thì nó bị đảo lộn hoàn toàn, anh nheo mày chỉ cô nữ sinh đó.

- Cự Giải ạ. Thầy...Xử Nữ? - Cự Giải trợn mắt ngạc nhiên, chỉa lại về phía Xử Nữ. Trong lúc buổi giới thiệu ngắn xảy ra thì Fiato đã kiểm tra cho Bảo Bình xong và cắt ngang kết luận :

- Thật may, không có tổn thương cho cơ thể. Chỉ cần nối lại sợi chỉ là mới toang thôi.

- Uhm...Nghĩa là... - Bảo Bình hướng ánh mắt cầu cứu về phía Fiato.

- KHÔNG ĐƯỢC, TUYỆT ĐỐI KHÔNG ĐƯỢC. CÒN CHƯA BAO LÂU KỂ TỪ LẦN QUẤN DÂY TRƯỚC MÀ VÀ GIỜ ANH ĐỊNH RÚT DÂY SAO? ANH KHÔNG Ý THỨC ĐƯỢC TÌNH TRẠNG CỦA CƠ THỂ MÌNH À? - Từ bên trong phóng ra...một con mèo mun...và nó đang...quát lớn.

Lại một lần nữa, đầu óc Xử bắt đầu choáng váng, đầu anh cứ vang lên : " Lại một con mèo biết nói..."

- Nhưng mà chị...chúng ta không thể bỏ mặc Bảo Bình trong tình trạng này được... - Cự Giải lo lắng nhảy vô thuyết phục. Fiato cũng tán thành :

- Tôi sẽ không sao. Rút một sợi dây thêm một lần nữa chắc là không sao.

- KHÔNG ĐƯỢC, CÔ LÀ NGƯỜI ĐÃ PHÁ HUỶ SỢI DÂY QUÝ GIÁ. CỨ ĐỂ CÔ TA NHƯ VẬY VÀI TUẦN XEM NHƯ LÀ TRỪNG PHẠT. - Con mèo nghiến răng vẫn kiên quyết cự tuyệt.

- Xin...thứ...thứ lỗi. Bảo Bình không làm gì sai cả. Tôi chính là người đã làm dứt sợi dây đó. - Bây giờ Xử Nữ mới lên tiếng nhận tội. Vì thế anh bị con mèo...mắng cho một trận :

- Thật tình, sao cậu có thể làm đứt sợi dây đó hả? Cậu có biết sợi dây đó là gì không?

- Đó...chỉ là...tai nạn. Tôi định giữ em ấy lại nhưng không ngờ lại kéo nhầm sợi dây và sau đó thì nó...bị...đứt rời. - Xử Nữ ấp úng.

Bỗng nhiên, có một giọng nói khác của một chàng trai với mái tóc màu xanh đen từ bên trong góc khuất ra mặt hỏi :

- Khoan đã, anh có thể nhìn thấy sợi chỉ?

Căn phòng chìm vào sự im lặng đến đáng sợ. Fiato đột nhiên gọi cho cô hầu :

- Luna!

- Vâng, thưa thầy. - Luna gật nhẹ đầu như hiểu ý chủ nhân đáp lại ngay. Cô tiến về phía Xử Nữ. Hai tay giật phanh áo cậu ra để lộ vòm ngực rắn chắc, có chút xương xẩu, vì động tác của Luna quá nhanh nên khi Xử Nữ kịp phản ứng thì đã bị khoá chặt.

Fiato ngồi trên xe lăn cũng nhanh chóng tiến lại gần. Ông dùng hai ngón tay ấn vào giữa ngực cậu và...kéo ra. Một sợi chỉ đỏ tươi...phát sáng. Phút giây đó, mọi người trong phòng đều trợn tròn cả mắt. Cảnh tượng này đã khiến cho một kẻ nữa phải ra mặt :

- Chuyện này thật đáng ngạc nhiên! - Bò Cạp khoanh tay dựa vào bức tường chăm chú nhìn sợi chỉ.

- Luna! Nhìn này, ta chưa bao giờ thấy ánh sáng của sợi dây nào sáng như mẫu dây này. - Fiato nâng niu, săm soi sợi chỉ.

Quay lại với Xử Nữ, sau khi bị vạch áo ra, sau đó có một sợi chỉ đỏ chui ra từ người anh khiến anh bây giờ cứ ngơ ngơ ngác ngác, đầu óc quay mồng, xuất hiện đầy nhóc dấu chấm hỏi.

- Chàng trai trẻ, tên cậu là gì? - Luna ngước lên hỏi.

- Xử...Nữ.

- Xử Nữ, chúng tôi xin lỗi vì đã đặt gánh nặng lên vai cậu, nhưng làm ơn chấp nhận yêu cầu này : cậu không phiền khi trở thành chủ nhân của Bảo Bình chứ? - Cô vịnh vai Bảo Bình, ánh mắt khẩn cầu nhìn anh.

- T...tô...tôi.

- Thầy ơi, thầy đồng ý đi mà, làm ơn giúp Bảo Bình đi. - Cự Giải mắt long lanh năn nỉ.

- Chuyện...này...là do...tôi nên tôi sẽ chuộc lỗi cho cô ấy. - Xử Nữ gãi đầu, khó khăn lắm anh mới nói ra được một câu dài như thế.

Chiếc xe lăn của Fiato lăn bánh về phía Xử Nữ rồi dừng lại trước mặt cậu. Ông đưa bàn tay ra, mỉm cười dịu dàng :

- Vậy thì chào mừng cậu đến với xưởng của tôi, thành viên mới.

Mọi người trong phòng ai cũng chĩa ánh nhìn về phía Xử Nữ, vẻ mặt tươi tắn.

- Welcome aboard! - Song Tử xổ tiếng Anh ngay.

Trong đó, vẫn còn một người nữa đứng ở vách tường bên kia đã nghe hết toàn bộ câu chuyện, anh đứng dựa lưng vào tường, khoé môi nhếch lên, thì thầm :

- Chào mừng cậu...

---------

~ Ở một nơi nào đó ~

Bóng tối dường như đã ngự trị toàn bộ không gian trong đấy. Chỉ có vài tia sáng từ ánh trăng bên ngoài rọi vào chỉ đủ để thấy hai con người, một ngồi trên ghế, một quỳ phía dưới mờ mờ.

- Chủ nhân, hắn vừa kết nạp thêm một người. - Người quỳ phía dưới báo cáo.

- Ha ha ha, trò vui sắp bắt đầu rồi đây. ..........., ngươi thử đi kiểm tra thực lực của tên đó đi.

- Vâng. - Thêm một tiếng nói vọng ra từ bên trong góc tối đáp lại...

---------

P/s : Comment nhận xét chap này cho Sun nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net