Chap 5 : Hoà giải

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một tuần làm việc mệt mỏi, căng thẳng thì cuối cùng cũng đến khoảng thời gian thư giãn thoải mái, nhưng điều đó chỉ với một số người...số còn lại thì...

~ Toà lâu đài ở trong rừng ~

Bắt đầu buổi sáng bận rộn bằng bữa điểm tâm thật thịnh soạn do chính tay Kim Ngưu nấu. Chiếc bàn gỗ được lắp đầy rẫy những đĩa thức ăn nóng hổi chen chúc nhau. Mùi thơm bốc lên loang tỏa khắp nơi. Nó đã làm vực dậy và lôi 4 cái bóng từ trên lầu chạy ùa xuống. Họ nhanh chóng kéo ghế ra, ngồi xuống, đồng thanh :

- Chúc ngon miệng.

Bữa ăn đang diễn ra an lành, bỗng, Nhân Mã phát hiện ra điều bất thường cất tiếng hỏi :

- Ủa, Thiên Yết đâu rồi? Sao nãy giờ không thấy bóng dáng vậy?

Câu nói đó làm Kim Ngưu khựng lại, cô buông đũa xuống, gằn mạnh :

- Chết rồi.

- Yết hả? Hồi nãy tớ thấy đang đứng húp cháo ngoài sân đó, nhìn như thằng ăn mày. - Sư Tử phải vội vàng nuốt con tôm vô bụng, tay vỗ vỗ ngực từ tốn kể lại.

- Như thằng ăn mày? - Thiên Bình lấy khăn nhẹ lau miệng thắc mắc.

- Phải phải, c...cậu ta vẫn m...mặc bộ đồ hôm qua, đ...đầu tóc rối bù xù như tổ cu ấy, m...mắt thâm quần, vâng vâng và mây mây. - Sư Tử miệng vừa nhai vừa nói làm đồ ăn ức bắn tung té ra ngoài khiến Bạch Dương nãy giờ im hơi cũng phải lên tiếng :

- Này nhá, giờ cậu muốn ăn hay nói? Tin là tôi cho cậu giống Yết không?

- Tôi đang giải thích mà. - Sư Tử vẫn giống họng lên cãi lại.

- Cậu...

- Nhưng sao Yết lại như vậy? Mới có một ngày mà nhan sắc tàn phai quá. - Chưa kịp để Bạch Dương hết câu thì Nhân Mã đã nhảy vô trêu, đầu lắc qua lắc lại. Thấy có ngòi đã châm thì Thiên Bình nhanh chóng " chế thêm thuốc nổ " vào :

- Chắc bị " vợ " đá đít ra khỏi phòng rồi.

Thiên Bình còn cố tình nhấn mạnh chữ " vợ " làm Kim Ngưu ngồi đối diện mặt bỗng đỏ ưng lên, Nhân Mã ngồi kế bên cũng chúm chím cười. Nhưng nó không giữ được lâu sau khi Kim Ngưu phát ra ám khí đến ngạt thở, nhận thức tình hình không khả quan là mấy Bạch Dương liền bay vô " cứu bồ " :

- Nói sao thì nói nhưng mấy cậu đã chuẩn bị tinh thần cho trận chiến thăng cấp sắp đến chưa?

- Đúng rồi, nhắc mới nhớ. - Nhân Mã gãi đầu gật gù. - Sư, ngốn vô lẹ len còn tập luyện nữa, tôi cho cậu 5 phút để giải quyết xong.

- Ngưu, cậu cũng nên làm hoà với Yết đi, nếu không thì kẻo thua đấy. - Thiên Bình lấy đôi đũa chỉ Kim Ngưu.

Kim Ngưu im lặng một lúc lâu rồi buông đũa xuống, cầm khăn lau miệng, đứng bật dậy, nói :

- Tôi no rồi.

Sau đó, cô quay lưng bước ra khỏi nhà ăn, nhưng Bạch Dương dường như hiểu tính khí cố chấp của Ngưu nên lớn giọng nói thêm 1 câu nữa :

- Lần này khó hơn lần trước đấy, cô cần cậu ta và cậu ta cũng cần cô, suy nghĩ đi.

...

~ Ngoài sân ~

Sân nhà rộng lớn, trong càng mênh mông hơn với hai dãy cây xanh dọc theo lối đi chính. Trên chiếc ghế đá trắng ngà, có một anh chàng điển trai đang...húp cháo. Đầu óc anh đang bay bổng mơ về phương nào đó thì bỗng " phịch ", một ổ bánh mì rơi xuống làm anh tỉnh mộng. Anh quay phắt qua nhìn hình bóng đó, miệng khẽ kêu :

- Kim Ngưu?

Nhưng đáp lại ánh nhìn bi thương của anh lại là ánh mắt sắt lẹm, và vỏn vẹn 2 chữ :

- Ăn đi.

- Nguôi giận chưa? - Yết vừa xé bao bánh mì ra vừa tham hỏi tình hình.

- ...

- Tôi xin lỗi, xin lỗi thật đó. Tôi vẽ cô là có ý tốt nhưng không ngờ nó thành ý xấu. - Yết vẫn tiếp tục độc thoại một mình. Thấy dường như không có kết quả gì thì anh cũng im lặng ngồi gặm bánh mì.

- Có thật là không có ý xấu không? - Ngưu nhướn mày.

- Thật.

- Sắp đến là cuộc chiến thăng cấp, vậy nên tôi tạm tha cho anh đó.

Nghe vậy, Yết bất động, quay qua nhìn Kim Ngưu hãi hùng, đầu nghĩ thầm : " Chiều nay chắc chắn sẽ có bão cấp 13 rồi. Mô phật, mô phật, thiện tai, thiện tai. "

- Ăn không? - Đang ăn tự nhiên anh dừng lại, đưa qua cho Ngưu nửa ổ vẫn đang ăn dở.

- Không. Sao vậy?

- Cô mà ra đây sớm thế này thì chắc là đang ăn dở rồi bỏ đi rồi, nên chắc bụng chưa no đâu đúng không?

-... - Kim Ngưu không nói gì, cô chỉ giật lấy ổ bánh mì rồi bẻ ra làm hai, đưa cho Yết nửa còn lại. Thế là hai con người cứ thế mà nhâm nhi phân nửa ổ bánh mì. Mà không biết đằng sau lùm cây nãy giờ có 4 cái đầu lú ra đã nghe hết chuyện và giờ đang bụm miệng mà cười.

- Bạch Dương, bỏ cái tay ra coi, kì quá à. - Sư Tử làm bộ õng ẹo đánh cái tay " vô ý thức " của Dương đang từ từ tiến xuống phần dưới bụng.

- Dương thích Sư? - Bà mối Thiên Bình nhanh nhẹn nhận tính hiệu.

- Kh...không có. - Tay Bạch Dương vội rút tay về.

- Ây dà, đừng chối bỏ tình yêu của mình chứ. - Mã nhanh chóng phụ họa.

Bốn cái đầu cứ liên tục ngọ ngậy, bàn luận dữ dội, tranh cãi quyết liệt, bỗng có một tiếng khác chen vào :

- Bao giờ có đám cưới nhớ mời nha.

- Ờ. - Nhân Mã đáp ngay không chịu suy nghĩ là tiếng của ai...

1s

2s

3s

- À...ch...chuyện này là...l...là... Sư Tử đi lạc. - Thiên Bình lắp bắp một hồi cũng nghĩ ra. Nghe nhắc tên mình, Sư ngơ ngác như con nai vàng nhưng vẫn phải suôi theo dòng chảy :

- Đúng, là tớ, là tớ đi lạc.

- Nên tụi tớ đi tìm.

- Chỉ là tình cờ ngang qua thôi, chỉ là tình cờ thôi. - Mã phũi phũi tay.

Câu chuyện như thế tiếp diễn mà không dựa trên kịch bản gì. Mỗi người cứ vệc thêm vào một câu. Nhưng dường như nó chẳng đáng tin đến 1 lời. Làm Thiên Yết hậm hực lên tiếng gằn mạnh từng chữ :

- Mấy cậu muốn chết à?

- Con hổ đang bay lơ lửng kìa Yết. - Sư tự nhiên chỉ tay lên trời la lên.

Hai cái đầu tò mò liền nhìn theo. Khi quay lại thì...4 bóng dáng kia đã biến mất hút từ bao giờ...

---------

P/s : Chap này mọi người thấy thế nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net