Chap 7 : Liên kết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~ Nhà Xử ~

Anh nằm đó, tay gác lên trán, đôi mắt chầm chậm mở ra lập tức bị vài tia nắng nhỏ chíu vào tấn công. Theo phản xạ, Xử nhanh chóng lấy tay che lại, từ từ ngồi dậy. Đau. Tê. Cả mấy ngày nay anh đã không chợp mắt được tí nào, dù cả tuần nay anh chưa đụng đến một giọt cà phê, vì vậy giờ đây đầu đau như búa bổ, các cơ mỏi nhừ. Sau đó, Xử lại nặng nề lê tấm thân hình vạm vỡ vào phòng tắm.

" Ào ào ào "

Tiếng nước chảy róc ránh. Cảm giác rát buốt của làn nước sáng sớm như ngàn cây kim châm đâm hết lên da thịt anh, nhưng cũng muốn xoa dịu cái bức rức khó chịu trong anh. Khuôn mặt thanh tú ngước lên đón trọn hết, anh lấy tay vuốt nhẹ vài cọng tóc xám ra sau, mắt vẫn ngắm nghiền chìm đắm trong suy nghĩ, mặc cho nước cứ thế ào vào mặt.

Tấm gương to lớn, sạch bong đối diện đó là một bóng người con trai, mái tóc xám tro nhịp nhịp nhỏ xuống từng giọt nước, vẫn còn ướt sũng, bộ ngực vạm vỡ, rắn chắc hằn rõ nét khi được cởi bỏ sau chiếc áo tắm. Anh đứng đó, chăm chăm nhìn vào gương một lúc rồi mở tủ vơ đại lấy chiếc quần jeans đen cùng chiếc áo mi trắng, và nhanh chóng sọt chiếc giày bốt màu kem nâu cũ kĩ, vai vác chiếc cặp xanh rời khỏi nhà.

---------

~ Toà nhà bỏ hoang trong rừng ~

Vẫn toà nhà quen thuộc này, đây là lần thứ 2 anh gặp lại nó. Vẫn hành động ấy, anh đưa tay lên gõ cánh cửa gỗ. Lại bóng dáng của cô gái tóc nâu, mắt xanh ra mở cửa mời anh vào trong :

- Ngài Fiato đang đợi anh.

Xử Nữ bước vào trong, vẫn người đàn ông với bộ vest xám ngồi trên xe lăn thân thiện mỉm cười chào đón :

- Cám ơn vì đã đến. Phiền cậu theo tôi.

Dứt câu, Xử cũng liền nghe lời bám theo chiếc xe lăn. Sau một lúc thì nó lại dẫn qua căn phòng rộng lớn, vô cùng trống trải, nhưng lại sạch bóng không vết bụi có lẽ do bàn tay lau dọn hằng ngày của Luna. Mùi thơm gỗ sồi cua sàn nhà cứ thế bốc lên thoang thoảng thật dễ chịu. Nhờ thiết kế đặc biệt nên nếu nhìn xung quanh thì chả thấy một chiếc quạt hay máy lạnh nào mà căn phòng vẫn mát rượi.

Sau đó, Bảo Bình từ căn phòng ở cửa đối diện cũng bước ra, phía sau là Cự Giải, Bọ Cạp, Song Tử và Song Ngư. Vì đây là nơi cô ở nên cả 5 người ai cũng mặt đồ đơn giản như Bò Cạp áo thun navy với quần đùi xám, Song Tử thì áo khoác đỏ cùng quần kem, Song Ngư lại mạnh mẽ với áo sát nách kem, quần xám; còn Cự Giải thì dịu dàng với chiếc đầm ngủ màu hồng phấn, Bảo Bình ngược lại năng động với quần sọt xanh dương và áo thun cùng màu.

Cùng lúc đó, Luna nãy giờ biến mất thì bỗng xuất hiện, tay trái bê con mèo mun, còn tay phải cầm thanh gỗ hình dấu cộng dài cỡ một găng tay lớn được gọi là tay quai. Cô tiến đến chỗ Bảo Bình, gỡ bớt vài vòng của sợi chỉ đỏ ra quấn xung quanh thanh gỗ.

- Đây chính là vật để liên kết cậu và Bảo Bình. - Luna chìa tay quai trước mặt Xử Nữ ra hiệu cầm lấy. Xử đưa tay đón nhận, ngay lập tức anh nhìn xung quanh ngắm nghía hình thù của nó.

- Xin cậu hãy tập trung vào, nắm chặt hơn nữa, chặt hơn nữa. - Luna hướng dẫn. Cứ sau mỗi tiếng " chặt hơn nữa " tay anh càng siết lại. Đột nhiên, cơ thể Bảo Bình tự động di chuyển. Chân bỗng đá mạnh lên cao làm cô mất thăng bằng và mông đáp đất một cái " bịch " rõ đau. Luna đứng kế bên ngạc nhiên :

- Tôi tin là sợi dây của cậu rất mạnh Xử Nữ, nhưng đây là lần đầu Bảo Bình bị điều khiển bởi một chủ nhân nên xin cậu hãy nhẹ tay với cô bé.

- Anh làm ơn nhẹ tay chút được không, không cần dùng nhiều sức như vậy đâu, nóng quá. - Cô nàng cau có lườm anh như xẹt điện, miệng trách móc khó chịu vì bị va chạm mạnh, tay xoa dịu chỗ bị đau.

- CHÍNH CÔ MỚI LÀ NGƯỜI CẦN CHỊU NGHE LỜI ĐẤY. - Con mèo mun dữ dằn quát lớn.

- Xin cho tôi hỏi tại sao chúng ta phải huấn luyện kiểu này? Tôi không muốn phải điều khiển Bảo Bình. - Xử Nữ vội chen vào. Câu hỏi dường như quá sốc làm cả phòng ai cũng phải im lặng. Nhưng rồi Song Ngư dõng dặt giải thích :

- Haiz, suy nghĩ lớn chút đi Xử Nữ, sợi dây đỏ mà cậu có được coi như là mạng sống với tất cả những ai biết về sự tồn tại của búp bê. Những người đó sắp chết hoặc ai đó yêu quý của họ sắp mất đi thì họ sẵn sàng đặt cược mọi thứ để đặt tay lên sợi chỉ đỏ. Nhờ đó, búp bê được điều khiển bởi chủ nhân sẽ mạnh mẽ đến khó tin và nó có thể bảo vệ được chủ nhân của mình.

- Đợi đã, Bảo Bình phải đặt mạng sống mình vào nguy hiểm chỉ để bảo vệ tôi? Tôi không muốn thế! - Xử Nữ kịch liệt phản đối. Dường như câu nói đó làm Cự Giải bỗng nhói lên rồi thóp lại và đồng thời cũng đụng chạm vào Bọ Cạp nên khiến anh là người ít nói cũng phải lên tiếng :

- Những con búp bê sống bởi vì họ nhận một phần mạng sống từ chủ nhân họ. Nếu chủ nhân chết, sợi dây mà cho búp bê mạng sống cũng sẽ mờ đi, và búp bê cũng sẽ chết dần. Đó là lí do tại sao dù thế nào đi nữa họ nhất định phải bảo vệ được chủ nhân.

Thấy tình hình không khả quan, Fiato lắc đầu, ông di chuyển xe lăn lại gần. Ông ra hiệu mượn tay quai. Khác hẳn với Xử Nữ, khi được Fiato điều khiển thì Bảo Bình nhẹ nhàng đứng lên và di chuyển bình thường. Có lẽ Fiato rất dịu dàng khiến cho cô dù đang bực tức cũng phải giãn mày ra.

- Cậu đừng dùng nhiều sức quá, nếu không sẽ giống lần trước đấy. Đây, thử đi. - Ông đưa ngược lại cho Xử Nữ.

Lại một lần nữa, khi anh vừa cầm được cũng là lúc Bảo Bình hất chân mạnh lên quá mức, mất thăng bằng và ngã nhào, một lần nữa, cai mông yêu dấu phải trực tiếp tiếp đất. Nét mặt khó chịu biểu hiện rõ ràng trên mặt cô.

- Bảo Bình, cậu phải hoà hợp với chủ nhân của mình, giữa cậu và Xử Nữ phải có gì đó liên kết và đồng bộ. Cứ tiếp tục cố chấp thì người thiệt vẫn là cậu thôi. - Song Tử nãy giờ im lặng chứng kiến bỗng lên tiếp khuyên bảo.

Quả thật như vậy, Bảo Bình rất cố chấp. Ngay từ đầu, khi chuyện mới xảy ra, cô chưa bao giờ chấp nhận được việc Xử Nữ trở thành chủ nhân của cô, chưa một giây nào. Với cô từ chủ nhân chỉ có một định nghĩa mang tên duy nhất một người, Fiato. Vì vậy, đầu cô giờ đây chỉ toàn ngập trong những dòng suy nghĩ như : " Tại sao mình phải làm theo tên dở người này chứ, đừng hòng! ", " Tên ngu người này thì có gì hay ho chứ. " .

Sự việc đá rồi ngã, đá rồi ngã khiến cô quay vòng vòng cứ như thế diễn ra hàng trăm lần. Cả hai cùng những người xung quanh dần chán nản. Bảo Bình cũng đã thấm mệt, nhưng con mèo cọc cằn kia không cho nghỉ. Có lẽ vì vậy mà cô chả còn tí sức nào để chống cự nữa.

Đột nhiên, Bảo Bình khó khăn nhấc chiếc chân run run lên, nhưng lần này thì khác, như mong đợi nó không mạnh và bay lên cao nữa mà thay vào đó nó từ từ khó nhọc đặt xuống đất. Cô đã bước được bước đầu tiên! Phút giây ấy, lòng cô như rạo rực, pháo hoa nổ bùng bùng. Một lần nữa, chiếc chân còn lại ở phía sau cũng chậm rãi nặng nề bước theo.

- Cố lên Bảo Bình! Cậu sắp làm được rồi. - Cự Giải đứng kế Bò Cạp cổ vũ động viên. - Cố lên!

Cuối cùng, sau cả ngày luyện tập không ngừng nghỉ, giờ đây Bảo Bình đã có thể bước được từng bước đầu tiên một cách chầm chậm, vật vã. Nhưng đó chỉ là bài học cơ bản, để thuần phục và làm những điều khác thì quả là một chuyện lớn lao khác. Không khí dường như đã đỡ căng thẳng, ngộp ngạt hơn ban nãy, chỉ riêng con mèo mun là vẫn khinh khinh cái bộ mặt cau có ấy :

- Tốc độ tiến triển thế này là quá chậm, chúng ta cần phải tăng tốc. Bắt đầu từ ngày mai, cậu hãy " đi bộ " cùng Bảo Bình.

Về phần Bảo Bình, người cô nhễ nhại mồ hôi, hơi thở dốc hơn, nằm dài trên sàn, dù có nghe thấy thì chả còn chút sức lực để lên tiếng cãi, mắt từ từ nhắm lại. Thấy vậy, Cự Giải cùng Bọ Cạp dần tiến đến gần, dìu thân người mềm nhũn của cô về phòng.

---------

Càng nhiều comment thì ta sẽ ra chap mới càng nhanh :v hú hú

Thân

Sun

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net