[I]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù là già hay trẻ, chỉ cần là người đang sống tại thành phố Hạ Giang, thì không ai không biết tới danh tiếng trường trung học phổ thông Niên Hoả, ngôi trường nội trú duy nhất ở thành phố Hạ Giang rộng lớn này.

Thật ra Niên Hoả cũng chỉ là một ngôi trường bình thường như các ngôi trường cấp ba khác. Chỉ là so với mặt bằng chung, cơ sở vật chất và chất lượng dạy học của giáo viên có phần nhỉnh hơn một chút. Hằng năm số lượng học sinh đạt điểm cao trong kì thi tốt nghiệp trung học phổ thông cũng rất đông. Thế nên gần như người làm cha, làm mẹ nào cũng muốn con cái mình có cơ hội được học ở Niên Hoả cả. Không chỉ giúp con có cơ hội được học ở một môi trường giáo dục tốt, đối với những vị phụ huynh bận rộn cả ngày với công việc và không có đủ thời gian để quan tâm đến con cái, đó thực sự là một lựa chọn rất tốt.

Niên Hoả có diện tích rất rộng, ngoài hai toà nhà chính được dùng làm nơi học tập cho học sinh, trường còn có thêm hai toà nhà phụ dùng làm kí túc xá cho những học sinh xa nhà có thể đăng kí ở lại trường.

Cụ thể thì hai toà chính dùng để học sẽ nằm ở giữa, toà phụ bên trái hai toà chính là kí túc xa nam, còn toà nhà phụ bên phải là kí túc xá nữ. Việc nhà trường sắp đặt vị trí hai toà kí túc xá đối diện nhau và giữ khoảng cách xa như vậy, ngoài việc đảm bảo nơi ở riêng tư và quyền lợi cá nhân cho cả học sinh nữ và nam, thì còn là để đảm bảo rằng sẽ không có chuyện yêu đương nhăng nhít và những mối quan hệ mập mờ không rõ ràng xảy ra. Tuy có chút bất tiện trong việc di chuyển mỗi khi đến lớp, nhưng vì sự an toàn cho học sinh và củng cố lòng tin của phụ huynh, quy tắc này vẫn được giữ nguyên từ thời trường vừa được thành lập.

Ngay sau khi nhận được tin báo trúng tuyển khoảng hai tuần, các tân học sinh Niên Hoả sẽ phải lập tức chuẩn bị hành lí, tạm biệt ba mẹ và di chuyển đến trường để nhận lớp và phòng kí túc để làm quen với bạn cùng phòng và bạn cùng lớp trước. Vì nhà trường tin rằng việc này sẽ giúp các học sinh làm quen với nhau và với môi trường mới tốt hơn. Khi chính thức vào năm học, những đứa trẻ này sẽ không bị bỡ ngỡ và dễ dàng tiếp thu kiến thức hơn. Vì thế mà cứ giữa tháng tám hằng năm, luôn có rất nhiều các cô cậu thiếu niên mang theo cả núi hành lí đến trường.

Là một trong những học sinh phải ở lại kí túc xá vì nhà xa, Thái Nhân Mã không phải ngoại lệ. Một chiếc balo nặng trịch trên vai cùng hai chiếc vali khổng lồ. Cố gắng lê từng bước nặng nhọc đi đến văn phòng tuyển sinh để hoàn tất thủ tục nhập học. Cô nhận một sấp tờ giấy thông tin ghi đầy đủ và chi tiết về thời khoá biểu, lớp học, phòng kí túc xá và nội quy. Cùng với đó là năm bộ đồng phục, một bộ đồ thể thao và một chiếc cặp được thiết kế riêng của trường. Sau đó cô tiếp tục di chuyển về kí túc xá ở toà phụ để nhận phòng.

Đi thang máy lên tầng thứ tám của toà nhà, Thái Nhân Mã vừa đi men theo hành lang phía bên phải thang máy, vừa dò số phòng "804" được ghi trong tờ giấy.

"A! Kia rồi!"

Cô lập tức đi thật nhanh đến căn phòng cuối cùng có đề số "804" ở phía trên cánh cửa rồi mở cửa bước vào. Vì đến trường vào tầm khoảng đầu giờ chiều nên có vẻ như những người bạn cùng phòng của cô đều đã đến hết cả rồi, chỉ có duy nhất mình cô đến trễ, ngại thật đấy.

"Xin chào, mình là Thái Nhân Mã. Có vẻ như mình là người đến muộn nhất nhỉ? Thật ngại quá." Thái Nhân Mã gãi đầu cười trừ.

"Trời, cậu không phải ngại đâu. Bọn mình cũng chỉ đến sớm hơn cậu một chút thôi mà." Lăng Bảo Bình ngồi ở trên giường của mình ở tầng trên, hơi nghiêng đầu xuống nhìn và cười tươi nói. "Mình là Lăng Bảo Bình. Cậu cũng học A2 phải không?"

Thái Nhân Mã có chút bất ngờ, cô còn chưa nói gì, sao cậu ấy có thể biết được nhỉ?

"Không phải cậu ấy biết trước cậu học lớp nào đâu, mà là vì bọn mình ở đây ai cũng học A2 nên cậu ấy mới đoán thế."

Phùng Song Tử ngồi ở chỗ bàn học cá nhân xem phim, thấy cô bạn mới sốc như vậy thì bật cười khúc khích rồi giải thích thay cho Lăng Bảo Bình. Sau đó tự giới thiệu bản thân và giới thiệu dùm luôn cho hai cô bạn đang ngủ ngon lành trên giường của tụi nó.

"Nhân tiện, mình là Phùng Song Tử. Hai đứa đang ngủ bên kia, đứa ở tầng trên là Hoàng Bạch Dương, còn đứa ở dưới là Huỳnh Kim Ngưu. Còn một cô bạn nữa, người ở vị trí tầng trên chỗ giường của cậu, tên là Lê Xử Nữ. Cậu ấy đã đến thư viện được một lúc rồi nên có lẽ sẽ về nhanh thôi."

À, ra là vậy. Thái Nhân Mã gật gù đã hiểu. Hoá ra bạn cùng phòng kí túc xá là bạn cùng lớp. Cô cứ tưởng tỉ lệ gặp được bạn cùng lớp sẽ ít lắm vì trường xếp ngẫu nhiên, thì ra là xếp theo danh sách lớp.

Thái Nhân Mã xách đồ về chỗ giường của mình, mở tủ đồ cá nhân của mình ra và bắt đầu chuyển đồ đạc từ chỗ hành lí cồng kềnh mà mình mang theo và xếp nó vào tủ.

"Này Song Tử, cậu thấy đói không?" Lăng Bảo Bình ló đầu xuống hỏi Phùng Song Tử.

"Mình ổn. Cậu đói à?" Phùng Song Tử ngẩng đầu lên nhìn cô bạn trả lời rồi hỏi. "Hình như từ trưa đến giờ cậu chưa ăn gì nhỉ?"

"Ừm, buồn ngủ quá nên mình ngủ quá giờ ăn trưa luôn, giờ thì thấy đói quá." Lăng Bảo Bình ôm gối mè nheo. "Mà trường không cho người bên ngoài vào trường nên đặt đồ ăn thì phải lết ra cổng trường lấy, nhưng mình lười quá à."

"Hmm... vậy xuống canteen đi. Mình nghe nói canteen trường bán đồ ăn khá ngon. Giá cả không đắt hơn ngoài trường mấy. Nếu có thẻ ăn còn được giảm mười phần trăm giá gốc của món ăn nữa. Đường đi lại gần, đến đó chỉ mất khoảng năm phút đi bộ thôi."

Hoàng Bạch Dương vừa lờ mờ tỉnh dậy, nghe thấy các bạn mình nói đến đồ ăn thì tỉnh táo hẳn lên. Cô ngồi bật dậy và tham gia vào chủ đề mà các bạn đang nói.

"Đúng vậy đó, đồ ăn canteen ngon cực luôn á, mình ăn thử rồi nè."

"Đúng là chỉ có đồ ăn mới khiến tiểu thư Bạch Dương tỉnh dậy dễ dàng được nhỉ?" Phùng Song Tử bật cười trêu chọc.

"Có thực mới vực được đạo mà hehe." Hoàng Bạch Dương nhe răng cười ngốc với cô bạn, rồi nói với Lăng Bảo Bình. "Nếu cậu chưa có thẻ thì mình sẽ chỉ cậu. Cái máy làm thẻ ở ngay trước cửa canteen luôn nên tiện lắm. Làm chưa đầy ba phút là xong rồi."

"Cũng được đó." Lăng Bảo Bình gật đầu đồng ý rồi nhanh chóng rời giường.

"Các cậu định đi ăn hả? Mình cũng đi nữa." Thái Nhân Mã cũng muốn tham gia.

"Vậy cả ba cùng đi." Lăng Bảo Bình vui vẻ đồng ý, rồi nhìn sang Phùng Song Tử hỏi. "Cậu đi cùng tụi mình không Song Tử?"

Phùng Song Tử nghĩ ngợi một chút, tắt điện thoại và đứng dậy trả lời.

"Cũng được, ở đây một mình cũng hơi chán. Tranh thủ bây giờ có thời gian rảnh, ăn xong rồi tụi mình đi tham quan trường đi."

"Ý kiến hay đó." Lăng Bảo Bình tán đồng đề nghị của Phùng Song Tử, sau đó nhanh chóng kéo mọi người rời khỏi phòng. "Đi nhanh nhanh nào, mình đói lả cả người rồi."

***

Lê Xử Nữ rời khỏi thư viện trường với vài cuốn sách về văn học và lịch sử dày cộm trên tay, hướng về toà nhà phụ kí túc nữ mà đi. Cô cảm thấy hơi hối hận vì đã mượn một lần quá nhiều sách, mà cuốn nào cuốn nấy đều nặng trịch vì quá dày. Đáng lẽ ra cô nên nhờ ai đó trong kí túc đi cùng để xách phụ cô, sau này phải cân nhắc kĩ rồi hẵng đi mới được.

"Chuyền sang đây!"

"Chặn đường bóng lại nhanh!"

"..."

Còn chưa thật sự đi tới sân bóng mà đã nghe thấy tiếng la hét của tụi con trai rồi, Lê Xử Nữ thở dài mệt mỏi. Thật là ồn ào. Cô nhìn về phía sân bóng, nhìn một nhóm các bạn nam đang chơi bóng đá. Tự hỏi tại sao bọn họ có thừa năng lượng để chơi cả ngày vậy chứ? Thật là không thể hiểu nổi.

"Á! Đẹp trai quá đi à!"

Suýt thì bị đám con gái đang đứng ở gần đó hú hét đến thủng màng nhĩ khi có ai đó ghi bàn, Lê Xử Nữ nhăn nhó khó chịu vì cả hai tay đều đang bận, không thể đưa lên bịt tai lại được. Thiệt tình, cứ thế này có ngày tai cô sẽ bị điếc vì cơn rồ dại của tụi này mất. Phải nhanh chóng tìm ra một con đường khác thôi, dù là phải đi đường vòng, cô cũng chấp nhận.

"Bạn gì ơi! Cẩn thận!"

Một giọng nói thất thanh vang vọng đến chỗ Lê Xử Nữ khiến cô nàng giật mình. Một quả bóng đang bay thẳng đến chỗ cô rất nhanh. Vì quá bất ngờ, cùng với đó là một chồng sách nặng trịch trên tay, cô không thể né được mà chỉ có thể quay đầu đi và nhắm mắt chịu đòn.

Bộp.

Vài giây trôi qua, đã nghe thấy tiếng quả bóng chạm vào đâu đó nhưng cơn đau lại không đến. Lê Xử Nữ ngẩng mặt lên nhìn xem chuyện gì vừa xảy ra thì nhìn thấy một cậu bạn từ đâu xuất hiện đứng chắn trước mặt, trên tay còn cầm quả bóng vừa nãy lao tới chỗ mình.

Mặc dù hai tay đau điếng vì trực tiếp dùng tay không đỡ lấy quả bóng, nhưng Võ Sư Tử không tỏ ra đau đớn gì, cậu quay người nhìn cô bạn phía sau đang ôm lấy chồng sách cao tới cằm, cẩn thận xin lỗi và hỏi han.

"Xin lỗi đã làm cậu giật mình, cậu không sao chứ?"

Không sao? Dĩ nhiên là không sao, nhưng chỉ là về thể chất thôi, còn tinh thần thì đã bị quả bóng ấy làm hao mòn mất một nửa rồi. Vậy thì nên nói là không sao hay có sao đây? Lê Xử Nữ giận run người, cô trừng mắt nhìn thẳng vào cậu bạn đó, hùng hồn la mắng.

"Thế nào là không sao mà thế nào là có sao? Cậu với đám bạn cậu muốn chơi thì cũng phải để ý xung quanh chứ. Bộ cậu nghĩ cứ hỏi không sao chứ thì sẽ không sao thật à? Nhìn tôi có giống người không sao không hả?"

Võ Sư Tử tay ôm quả bóng, đứng chôn chân một chỗ ngơ ngác nghe chửi. Ơ mà sao cậu lại là người phải nghe chửi vậy nhỉ? Người đá không phải cậu, người vốn dĩ phải nhận quả bóng chuyền đến đó cũng không phải cậu. Cậu chỉ là người ở gần nhất nên mới đỡ hộ cậu ấy quả bóng, tại sao cậu lại là người phải nghe chửi?

Mà thôi, ai nghe chửi thì cũng như nhau cả mà. Lỗi là do bọn cậu đá hăng quá nên không để ý nên bóng mới bị bay ra khỏi sân và lao đến người cậu ấy. Thôi thì coi như cậu nghe thay hộ bọn họ vậy.

"Xin lỗi cậu, là do tụi mình không đúng. Tụi mình quả thật vì hăng đá quá mà không để ý xung quanh. Là tụi mình sai, mình thay mặt họ xin lỗi cậu. Cậu có thể bỏ qua cho tụi mình lần này được không?"

Thấy cô bạn đang hừng hực lửa giận như vậy,  Võ Sư Tử chỉ có thể cười cười ngọt nhạt xin lỗi vài câu. Cậu đã nói đến thế rồi mà cậu ấy vẫn giận nữa thì chịu rồi. Cậu không biết làm thế nào để dỗ dành con gái đâu.

Nghĩ là nghĩ thế, nhưng cậu nào biết nụ cười lịch sự đó đã thành công khiến lửa giận của đối phương bị dập tắt gần hết rồi đâu. Lê Xử Nữ không rõ bản thân mình bị sao nữa. Chỉ là ngay khi nụ cười đó xuất hiện, hoả khí trong người bỗng dưng biến mất, thay vào đó là một cảm giác chộn rộn, ngứa ngáy kì lạ.

Không ổn, chắc chắn là bị trúng gió rồi. Phải mau về uống thuốc thôi.

"Ơ này? Cậu gì ơi?"

Lê Xử Nữ không nói gì mà đột ngột bỏ đi như thế khiến Võ Sư Tử có chút bối rối. Bỏ đi không nói câu nào như vậy, cậu nên hiểu là cậu ấy chấp nhận bỏ qua chuyện này hay là vẫn chưa bỏ qua đây? Cậu tròn mắt nhìn theo bóng lưng cô bạn ấy đang ngày một đi về phía xa hơn, vừa tự vò đầu mình vì không thể hiểu nổi hàm ý của hành động đó. Con gái ai cũng rắc rối thế này à?

...

Rầm!

"Úi giồi ôi! Cái gì đấy?"

Huỳnh Kim Ngưu đang ngủ ngon lành thì bị tiếng đóng sập cửa làm giật bắn người. Cô nửa tỉnh nửa mơ nhìn ra cửa thì thấy Lê Xử Nữ đang đứng dựa vào cửa, tay bê một chồng sách dày cộm và thở hồng hộc như vừa bị ai đuổi, hai bên gò má đỏ bừng cả lên. Huỳnh Kim Ngưu đưa tay lên ôm ngực trái, thở phào một hơi rồi cằn nhằn.

"Cậu làm cái gì đấy Xử Nữ? Muốn doạ chết mình hay sao mà đóng cửa mạnh vậy hả?"

Lê Xử Nữ vẫn chưa thật sự hoàn hồn trở lại, đầu cô bây giờ vẫn còn ngập tràn hình ảnh nụ cười toả nắng rực rỡ của cậu bạn ở sân đá bóng khi nãy. Kì lạ, tại sao cô lại có thể nhớ về nụ cười đó một cách rõ ràng vậy chứ?

Huỳnh Kim Ngưu hơi nhíu mày lại vì cảm thấy khó hiểu trước dáng vẻ kì lạ của cô bạn. Cô ngồi dậy, rời khỏi giường rồi đi đến chỗ Lê Xử Nữ hỏi han.

"Sao mặt đỏ dữ vậy? Bị say nắng hả?"

Say nắng?

Tâm trí Lê Xử Nữ bỗng chốc trở nên minh mẫn lạ thường. Đúng rồi, là do đứng ngoài nắng lâu quá, với cả do cô ôm theo một đống sách nặng nên cơ thể mới mệt đến độ kì lạ như vậy thôi. Làm gì có chuyện vì nụ cười đó nên bản thân mới cảm thấy kì lạ như vậy được. Tất cả là do say nắng thôi.

"Hình như vậy, mình cảm thấy hơi khó chịu."

"Tệ thật, mình không có mang theo thuốc. Cậu lên giường nằm nghỉ ngơi một lát đi, mình xuống phòng y tế xin thuốc cho cậu."

Huỳnh Kim Ngưu nói rồi đỡ hộ chồng sách giúp Lê Xử Nữ, rồi đặt nó lên chỗ bàn học của cô bạn, sau đó mở cửa, đi xuống phòng y tế để tìm thuốc cho bạn mình.

Trong lúc đợi cô bạn mang thuốc về, Lê Xử Nữ lấy một bộ quần áo từ trong tủ đồ của mình rồi vào nhà vệ sinh thay nó ra, sau đó leo lên giường của mình và nằm xuống. Mặc dù cơ thể rất khó chịu nhưng cô lại không thể ngủ được, có một thứ gì đó cứ khiến cô bị rạo rực bên trong. Không thể ngủ được, vậy thì chỉ có thể nhắm mắt cố ngủ thôi.

Tất cả chỉ là vì say nắng nên mới thế thôi. Ngủ một giấc là hết ấy mà.

Còn tiếp...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net