[II]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bốn cô gái đang vui vẻ cười nói với nhau trước cửa canteen, bỗng Hoàng Bạch Dương chợt nhớ đến lời cô giáo dặn lúc sáng liền hốt hoảng hết cả lên.

"Ơ thôi chết rồi! Mình quên mất sáng nay cô chủ nhiệm có tới phòng kí túc nhờ mình buổi chiều đến phòng giáo viên phụ cô chút việc."

"Vẫn còn sớm mà, cậu ăn chút gì đó đi rồi hẵng đi." Phùng Song Tử nhìn đồng hồ rồi nói tiếp. "Cô hẹn cậu ba giờ lận mà, giờ mới có hơn hai giờ rưỡi, ngồi ăn một chút rồi đi cũng không đến trễ được đâu."

"Thôi, không cần đâu. Mình cũng không thấy đói lắm."

Hoàng Bạch Dương lắc đầu trả lời Phùng Song Tử rồi quay sang hai cô bạn đang đợi làm máy xong thẻ ăn kia và nói.

"Hai cậu cùng với Song Tử cứ thong thả vào trong ngồi ăn đi nha. Có thể mình sẽ phải đi đến chiều tối mới về nên sẽ không quay lại đây đâu, các cậu không cần chờ mình."

"Nhưng mà không ăn gì hết thì nhỡ lát cậu đói thì sao?" Lăng Bảo Bình hỏi.

"Không sao, đói thì lát về mình tạt ngang canteen ăn rồi về. Vậy nha, tạm biệt!"

Hoàng Bạch Dương vừa nói vừa vẫy tay chào rồi rời đi. Vừa hay ba chiếc thẻ ăn cũng đã được làm xong, Lăng Bảo Bình cầm lấy cả ba tấm thẻ rồi phát lại cho hai cô bạn. Sau đó nhanh chóng kéo cả hai đi vào bên trong để gọi món.

Phùng Song Tử ngẩng đầu nhìn tấm bảng menu khổng lồ ở phía tường bên phải. Có quá nhiều món ăn ở đây, nó làm cô cảm thấy có chút phân vân vì không biết phải ăn gì. Thái Nhân Mã tương tự cô bạn của mình, cũng chẳng biết phải chọn món ăn nào nên cứ đứng ngẩn người ra đó cùng cô bạn.

Mãi đến khi Lăng Bảo Bình đã chọn được món và đã xếp hàng mua xong thì cả hai cô nàng vẫn chưa thể quyết định được mình sẽ ăn gì. Lăng Bảo Bình cầm chiếc khay đựng tô bún thịt nướng bên trên, tiến đến gần hai cô bạn và hỏi.

"Hai cậu còn chưa chọn xong à?"

Thái Nhân Mã quay sang nhìn Lăng Bảo Bình, gãi đầu cười trừ và gật nhẹ một cái.

"Nhiều món quá nên mình hơi phân vân một chút."

"Vậy thì chọn theo món thay đổi hàng ngày đi?" Lăng Bảo Bình đề xuất. "Ở cái gian cuối cùng ấy, vừa nãy mình đi ngang thấy ghi là mỗi ngày sẽ thay đổi một món á. Nghe cũng khá thú vị đó."

"Ừm, đúng là thú vị thật. Hay là mình đến đó mua luôn ha?" Phùng Song Tử nhìn Thái Nhân Mã đề nghị.

"Ừm, được thôi."

Thái Nhân Mã gật đầu trả lời. Dù gì có đứng đây tới tối cũng chẳng biết ăn gì, thôi thì đến đó xem thử có gì thì ăn nấy vậy. Mỗi ngày được chọn ngẫu nhiên một món như vậy cũng hay đó chứ.

Trong lúc hai cô bạn đi tới gian hàng cuối cùng mua đồ ăn, Lăng Bảo Bình liền đi tìm chỗ ngồi. Dù đã quá buổi ăn trưa rồi nhưng canteen vẫn còn đông người lắm. Cô tìm mãi mới tìm ra được một bàn còn dư đủ ba chỗ ngồi cho cả ba người bọn cô. Lăng Bảo Bình đi đến chiếc bàn đó, nơi mà đã có hai chàng trai đã ngồi sẵn ở đó từ trước và mở lời hỏi.

"Cậu gì ơi? Ở đây đã có ai ngồi chưa vậy?"

Đàm Song Ngư đang ngồi chuyên tâm đọc sách, nghe thấy tiếng một bạn nữ vừa gọi liền ngẩng đầu lên nhìn. Cậu nở nụ cười hoà nhã, lịch sự lắc đầu đáp lại.

"Không có ai cả. Cậu cứ ngồi thoải mái đi."

"Cảm ơn."

Lăng Bảo Bình cũng mỉm cười một cái để đáp lại sự thân thiện của Đàm Song Ngư, sau đó mới đặt khay đồ ăn xuống bàn, kéo ghế ra và ngồi xuống. Vừa lau lau đôi đũa, cô vừa ngó về phía gian hàng cuối cùng để tìm hai cô bạn của mình. Vừa thấy bóng dáng hai cô bạn lấp ló ở phía xa, cô liền vẫy tay để thu hút sự chú ý của hai người họ. Phùng Song Tử là người thấy tín hiệu từ Lăng Bảo Bình trước, nên cô đã kéo Thái Nhân Mã đi về hướng bàn cô bạn đang ngồi.

"Ô? Là Song Ngư với Cự Giải này? Xin chào."

Phùng Song Tử nhận ra người quen liền cười tươi chào hai cậu bạn một tiếng. Nhan Cự Giải ngẩng mặt lên nhìn cô, cười lịch sự và gật chào một cái rồi lại tiếp tục cắm mặt vào điện thoại xem phim. Trái ngược với thái độ kiệm lời của cậu em trai, Đàm Song Ngư cười híp mắt, vui vẻ chào hỏi.

"Lâu rồi không gặp, cậu ngày một xinh đẹp hơn nhiều nha."

"Mình vẫn luôn thế này mà, haha."

Phùng Song Tử cảm thấy hơi xấu hổ trước lời khen ngợi của Đàm Song Ngư. Lâu rồi không được nghe thấy những lời khen này trực tiếp từ cậu, giờ nghe lại cảm thấy có chút lạ lẫm. Nhận thấy hai cô bạn ngồi hai bên đang chăm chăm nhìn mình, cô biết ý liền đứng ra làm người đại diện giới thiệu hai bên với nhau.

"Hai bạn là Đàm Song Ngư và Nhan Cự Giải, tụi mình và cả Bạch Dương nữa, quen nhau từ thời cấp hai. Còn đây là hai người bạn mới của mình, Lăng Bảo Bình và Thái Nhân Mã. Tất cả chúng ta đều cùng học chung một lớp đó."

"A, vậy ra hai cậu cũng học A2 sao?" Lăng Bảo Bình hồ hởi chào. "Mình là Lăng Bảo Bình, rất vui được gặp các cậu."

"Bọn mình cũng vậy." Đàm Song Ngư gật nhẹ đáp lại thành ý của cô bạn mới.

"A!"

Thái Nhân Mã giật mình, kêu lên một tiếng vì lỡ làm rơi cái muỗng xuống tô phở gà nóng hổi khiến nước lèo trong tô bắn ngược lên tay. Bắn cả vào vào trong quyển sách mà Đàm Song Ngư đang đọc. Cô nhìn thấy liền hoảng hốt vô cùng, vội vàng lấy vài tờ khăn giấy từ hộp giấy để cạnh hộp đựng đũa, muỗng rồi lau cho cậu. Miệng không ngừng rối rít xin lỗi.

"Xin lỗi cậu. Mình lỡ làm nước bắn vào sách của cậu rồi. Mình thực sự xin lỗi."

"Không sao. Không sao đâu." Đàm Song Ngư lúc này mới ngẩng đầu lên, gỡ một bên tai nghe ra và nhẹ nhàng trấn an Thái Nhân Mã.

"Nhưng mà... sách cậu ướt hết rồi."

"Chỉ là một quyển sách thôi, không đáng lo ngại đâu." Đàm Song Ngư nói rồi rút từ hộp giấy ra thêm vài tờ, rồi dùng nó lau nhẹ tay cô bạn, đồng thời khuyên nhủ. "Cậu nên để ý đến tay mình thì hơn. Đỏ hết cả lên rồi này."

Thái Nhân Mã hơi lúng túng trước sự ân cần của Đàm Song Ngư. Lần đầu tiên cô gặp một người dịu dàng và ân cần như cậu bạn này đó. Cảm giác lạ lẫm ghê, cứ như cơ thể được bao bọc bởi một làn nước mát mẻ vậy.

"Cậu không sao chứ? Có bị phỏng không?" Phùng Song Tử lấy trong chiếc túi xách nhỏ của mình ra một bịch tờ khăn giấy ướt, rút ra một tờ và đưa nó cho Thái Nhân Mã, đồng thời hỏi han tay của cô bạn. "Dùng cái này lau cho đỡ dính tay nè."

"Tay mình không sao, chỉ cảm thấy hơi rát một chút do nóng thôi." Thái Nhân Mã cầm lấy tờ khăn giấy ướt mà cô bạn đưa. "Cảm ơn cậu, Song Tử."

"Không cần khách sáo."

Phùng Song Tử nhẹ nhàng đáp lại lời cảm ơn của cô bạn, rồi bắt đầu dùng bữa của mình. Thái Nhân Mã cũng bắt đầu dùng bữa của mình, lâu lâu lại liếc mắt sang nhìn trộm Đàm Song Ngư một chút. Đến cả dáng vẻ ngồi đọc sách cũng toát ra khí chất nhẹ nhàng, điềm đạm như một người đàn ông trưởng thành nữa. Trời đất ơi, quả nhiên là gu của cô mà. Cứ thế này cô sẽ đổ gục trước hình tượng này của cậu mất thôi.

***

Đứng trước cửa phòng giáo viên, Hoàng Bạch Dương không vào ngay mà chỉ đứng ở bên ngoài, nhìn xuyên qua lớp kính hơi mờ mờ để tìm giáo viên chủ nhiệm của mình. Cô không dám vào ngay vì ngại, ở trong đó nhiều giáo viên quá, lỡ cô chủ nhiệm không có ở đó mà cô lại đi vào thì kì lắm.

"Cậu tìm cô Vũ Tiên à?"

Một giọng nam khá trầm đột ngột xuất hiện ngay sau gáy khiến Hoàng Bạch Dương giật bắn cả người. Cô ngây ngốc quay lại nhìn cái người vừa nói chuyện với mình. Là một cậu bạn khá cao, rất đẹp trai nhưng cả giọng nói lẫn ánh mắt đều lạnh lẽo như dao găm vậy. Có chút đáng sợ. Cô hơi lùi về sau một chút rồi mới trả lời.

"Ừm, phải. Mình đến để phụ cô."

"Đợi một chút."

Cậu bạn ấy nói rồi mở cửa phòng giáo viên đi vào trong, sau đó trở ra với một chồng tập sách trên tay rồi nhìn cô nói tiếp.

"Cô Vũ Tiên đã về lớp học để chuẩn bị một số thứ rồi, cậu mau đến đó đi."

Hoàng Bạch Dương nhìn vài dòng chữ được ghi trên cuốn tập phía trên cùng, thấy có chữ "10A2" liền đoán cậu bạn này hẳn cũng là bạn cùng lớp được cô chủ nhiệm nhờ đến phụ giúp giống cô, liền mở lời giúp cậu cầm hộ một chút cho đỡ nặng.

"Cái đó, chắc nặng lắm nhỉ? Cậu đưa mình xách hộ bớt cho."

Cô đưa tay ra định lấy xấp tập ở trên và mang nó đi giúp cậu, nhưng tay còn chưa kịp chạm vào cuốn tập đầu tiên thì cậu đã lùi lại để cô không thể lấy được chúng. Cậu quay người rời đi, không nói thêm câu nào cả.

"Ơ? Cậu gì ơi?"

Hoàng Bạch Dương có chút lúng túng, cô nhanh chóng đi theo sau cậu bạn đó và đề nghị cầm hộ bớt cho, nhưng lập trường vẫn như cũ, cậu bạn ấy không chỉ không thèm đếm xỉa gì đến lời đề nghị của cô, mà còn xem cô như không khí vậy. Thậm chí còn chẳng liếc mắt nhìn sang một lần, cứ thế đi thẳng một mạch đến lớp 10A2.

"Em lấy đủ đồ cô cần rồi ạ."

"Ôi cô cảm ơn em nha, Ma Kết."

Vũ Tiên đang đứng sắp xếp lại tập sách về đúng mười hai vị trí ngồi của các cô cậu học sinh mới của mình, nghe thấy tiếng gọi liền quay sang cảm ơn cậu học sinh ngoan của mình. Nhìn thấy bên cạnh cậu nhóc còn có một cô bé xinh xắn, cô liền cười tươi chào cô nhóc.

"Em đến rồi hả Bạch Dương? Mau vào bọc sách vở của các bạn lại bằng giấy kính và dán nhãn tên giúp cô với."

"Dạ."

Hoàng Bạch Dương gật gật rồi nhanh chân chạy đến chỗ cô chủ nhiệm, nhận lấy vài cuộn giấy kính và một xấp nhãn tên rồi lon ton đi tới từng bàn làm việc được giao.

Ngoài việc học theo chương trình tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục như các trường khác, các học sinh của Niên Hoả còn phải học thêm một chương trình riêng của trường nữa. Điều đó đồng nghĩa với việc ngoài việc phải có đầy đủ sách giáo khoa, học sinh còn cần phải có sách của trường để phục vụ cho chương trình đặc biệt. Những quyển sách, quyển vở mà Hoàng Bạch Dương đang bao lại chính là sách riêng của trường, chỉ được phép để ở trong lớp hoặc lưu hành trong nội bộ của trường nếu có sự đồng ý của giáo viên bộ môn. Do đó mà ba cô trò phải vào tận lớp để có thể sắp xếp và phân loại sách vở cho từng bạn trong lớp.

Đang bọc sách ở bàn thứ ba, bỗng có một cơn gió khá mạnh thổi đến từ ngoài cửa sổ, khiến xấp nhãn tên bay lên rồi rớt lung tung khắp nơi trên nền gạch. Hoàng Bạch Dương dừng việc bọc sách lại và cúi xuống lụm hết mớ nhãn tên lúc nãy vừa bị bay đi. Lúc đứng dậy không để ý đầu liền bị đập mạnh vào cạnh bàn khiến âm thanh va chạm phát ra vô cùng lớn.

"Ui da!" Theo phản xạ, Hoàng Bạch Dương vô thức kêu lên một tiếng.

"Làm sao đấy?"

Vũ Tiên nghe thấy âm thanh va đập lớn quá thì khá hoảng hốt. Cô vội ngẩng mặt lên nhìn, xem ở chỗ cô bé học sinh kia của mình vừa xảy ra chuyện gì mà lại phát ra âm thanh lớn như vậy thì thấy Dương Ma Kết đang đứng bên cạnh Hoàng Bạch Dương đang ôm lấy đầu của mình và ngẩn người nhìn cậu.

"Không có gì đâu ạ. Chỉ là vô tình đụng phải bàn học thôi." Dương Ma Kết trả lời. "Cô cứ tiếp tục đi ạ, tụi em không sao."

"Được rồi, chú ý cẩn thận đó nha."

Vũ Tiên không rõ tình hình lắm, nhưng có vẻ như cả hai đứa đều ổn nên cô chỉ nhắc nhở một câu, sau đó lại tiếp tục làm việc của mình.

Hoàng Bạch Dương, người đang ngồi xổm dưới đất để lụm hết các nhãn tên bị bay, vẫn chưa thể hoàn hồn sau cú va đập. Thật ra thì nó không đau, vì thứ bị đập vào bàn không phải đầu của cô mà là bàn tay trái của Dương Ma Kết. Điều đó khiến cô cảm thấy kinh ngạc. Vì ngay khi cô cúi xuống lụm mớ nhãn tên bị bay đi mất, cậu vẫn đang đứng tuốt bên dãy bàn ba ở cuối lớp, còn cô thì đang đứng bên dãy bàn một ở đầu lớp.

Không những nhìn thấy cô sắp bị đập đầu vào cạnh bàn, cậu còn đủ thời gian để đi tới và che chắn cho đầu cô không bị đập vào đó.

Làm sao có thể nhanh như vậy đã đến được chỗ cô ngay nhỉ? Thần kì ghê!

"Cảm ơn cậu... ừm... Ma Kết?"

Dương Ma Kết nhìn bộ dạng ngây ngốc xen lẫn hiếu kì của Hoàng Bạch Dương, nhăn mặt quay người rời đi. Vừa đi vừa lẩm bẩm cằn nhằn cô.

"Ngốc quá đi mất."

"Ơ?"

Hoàng Bạch Dương ngơ ngác nhìn theo. Sao tự dưng lại mắng cô nhỉ? Cô bĩu môi liếc liếc cậu vài cái, rồi quay về với việc đang làm dang dở của mình. Còn đang tính hỏi tay cậu có sao không, vậy mà còn chưa kịp hỏi đã bị mắng là ngốc rồi. Cô ngốc hồi nào chứ? Chỉ là hơi thiếu quan sát một chút thôi mà.

Người gì đâu đã lạnh lùng rồi mà còn cộc cằn nữa, thiệt là kì cục quá đi. Cô còn đang định kết bạn với cậu ấy, nhưng mà tính tình kì cục quá chắc phải cân nhắc lại vậy.

Còn tiếp...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net