[XIX]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Đừng có đến gần tôi, tên biến thái khốn kiếp!]

"Alo? Cậu sao đấy Xử Nữ? Alo?"

Nhan Cự Giải vừa bắt máy, còn chưa kịp nói gì liền nghe thấy giọng của Lê Xử Nữ gào thét từ loa điện thoại. Cậu hoang mang lập tức đứng dậy, vừa cố gắng nói chuyện của cô bạn, vừa túm lấy chiếc áo khoác vắt trên giá treo đồ.

Dương Ma Kết ngồi ở bàn học không hiểu vì sao Nhan Cự Giải lại kích động như vậy liền hỏi han.

"Chuyện gì vậy?"

"Mình không rõ, nhưng nghe giọng Xử Nữ rất hoảng loạn. Cậu ấy cũng không nghe được mình nói gì cả. Hình như là đang cố gắng chạy khỏi ai đó." Nhan Cự Giải trả lời xong lập tức rời khỏi phòng. "Cậu giúp mình gọi quản lý kí túc đến kí túc nữ được không?"

Dương Ma Kết còn chưa kịp phản ứng thì Nhan Cự Giải đã biến mất khỏi tầm nhìn. Không còn cách nào khác, cậu liền đứng dậy đi đến phòng của anh quản lý tầng.

Cánh cửa phòng vừa mở, không để anh quản lý lên tiếng trước, Dương Ma Kết đã đi thẳng vào vấn đề.

"Một bạn nữ trong lớp em đang bị truy đuổi bởi một tên khả nghi nào đó dưới khu vực kí túc xá nữ. Anh có thể giúp em gọi đội bảo vệ đến giúp cậu ấy không ạ? Bạn cùng phòng của em đang chạy đi giúp cậu ấy rồi."

"Gì cơ? Đ-đợi anh một chút."

Anh quản lý ngơ ra vài giây vì chuyện vừa bất ngờ xảy đến, nhưng tác phong rất khẩn trương. Dù vẫn chưa hiểu chuyện gì nhưng đã lập tức rút điện thoại ra và gọi điện cho đội bảo vệ của kí túc xá để báo cáo sự việc.

"Anh ơi, giúp em tìm vài người chạy đến kia túc nữ gấp đi ạ. Có một kẻ khả nghi đang truy đuổi một bạn nữ, có vẻ là tên biến thái trong lời đồn ở kí túc nữ gần đây."

Ngay khi nhận được phản hồi từ phía bên kia đầu dây, anh quản lý liền nói lại với Dương Ma Kết.

"Họ bắt đầu di chuyển rồi. Em đừng lo, họ sẽ đến ngay thôi."

"Em cảm ơn ạ." Dương Ma Kết cúi người cảm ơn rồi rời đi.

***

"A!"

Lê Xử Nữ ngã uỵch xuống nền xi măng thô cứng vì vấp phải một túi rác của ai đó vức bừa trên đường. Vừa chật vật đứng dậy, cô vừa rủa thầm kẻ đã vức rác bừa bãi ra ngoài đường.

Cơn đau điếng chạy dọc thẳng từ cổ chân lên đến đỉnh đầu khiến não nhất thời mất quyền kiểm soát cơ thể và lại ngã xuống nền xi măng cứng. Cú ngã vừa rồi khiến chân cô bong gân rồi, không thể tự ý di chuyển chân phải theo ý muốn được nữa. Dù vậy thì vẫn phải chạy, không thể bị bắt lại được.

Cô quay người về phía sau kiểm tra vị trí của tên biến thái kia. Bóng dáng đen sì to lớn của hắn ta đã gần đến chỗ cô rồi. Không thể trì hoãn việc chạy lâu hơn được nữa, Lê Xử Nữ cắn chặt môi cố nén cơn đau để đứng dậy, tiếp tục chạy.

Thế nhưng rốt cuộc vẫn chẳng thể thoát được. Vì chân đã bị thương khá nặng, cộng thêm việc thể lực kém và chênh lệch chiều cao khá lớn, khoảng cách giữa Lê Xử Nữ và hắn ta nhanh chóng bị thu hẹp lại chỉ trong vài chục giây.

Hắn ta túm lấy cổ áo Lê Xử Nữ và kéo giật về phía sau khiến cô mất thăng bằng mà ngã ngửa về phía sau. Sau đó dùng thân thể to lớn áp đảo của mình khống chế hành động của cô bằng cách leo lên thân thể cô.

Lê Xử Nữ chưa từng bị cảm giác áp đảo này khống chế bao giờ, vậy nên vô cùng sợ hãi. Cố gắng vùng vẫy trong hoảng loạn, kêu gào trong vô vọng.

"Thả tôi ra tên khốn kiếp! Tránh xa tôi ra! Anh đang làm cái gì vậy hả? Đừng có chạm vào người tôi! Ưm-"

Còn chưa kêu gào được bao nhiêu, miệng cô đã bị hắn dùng một chiếc khăn tay lấy ra từ trong túi áo khoác nhét vào. Vì ngược hướng sáng của ánh đèn đường và chiếc nón lưỡi trai, Lê Xử Nữ không thể nhìn rõ được gương mặt của kẻ đó. Tất cả những gì cô có thể thấy là nụ cười đầy man rợ của hắn ta thông qua ánh đèn đường.

"Đừng sợ, tôi sẽ không làm em đau đâu."

Chất giọng ồm ồm với tông giọng cực thấp của hắn ta càng khiến cô khiếp sợ hơn. Nỗi sợ quá lớn khiến đầu óc Lê Xử Nữ không thể tỉnh táo, sợ đến mức nước mắt cũng chẳng thể chảy ra, cũng chẳng thể phát ra thêm được một chút âm thanh nào.

Khoảnh khắc cơ thể hắn dần dần trở nên to lớn hơn trong tầm nhìn của cô, Lê Xử Nữ quyết định nhắm chặt mắt lại.

Cô không thể chấp nhận chuyện này, cô bắt đầu cảm thấy hối hận rồi. Giá như buổi chiều cô đồng ý đi cùng những người khác thì cô đã không phải gặp chuyện này. Giá như khi nãy cô chịu nhịn đói một đêm, không tới căn tin ăn thì đã không gặp phải hắn ta rồi.

Bốp.

Một tiếng va đập lớn đột ngột vang lên phá tan những dòng suy nghĩ hỗn loạn trong đầu Lê Xử Nữ. Ngay sau tiếng động đó, cô bỗng thấy cơ thể mình nhẹ hẳn. Hai bên cổ tay cũng chẳng còn bị lực ghì chặt làm đau nữa.

Mặc dù rất tò mò, nhưng vì sợ hãi nên vẫn chẳng thể mở mắt ra. Chỉ đến khi giọng Nhan Cự Giải xuất hiện thì thần trí Lê Xử Nữ mới tỉnh táo trở lại.

"Xử Nữ! Cậu không sao chứ? Này, mở mắt ra nhìn mình đi."

Lê Xử Nữ vô thức mở mắt theo tiếng gọi, gương mặt Nhan Cự Giải lờ mờ hiện ra sau khi tầm nhìn đã rõ ràng trở lại. Nước mắt cứ thế tuôn ra như thác. Chưa bao giờ cô cảm thấy an toàn và nhẹ nhõm khi nhìn thấy người quen đến mức này.

Nhan Cự Giải thấy cô bạn khóc thì có chút mừng, thật may vì cô bạn vẫn còn tỉnh táo dù vẫn đang rất hoảng loạn. Tuy nhiên, vẫn có thể khóc được thì chứng tỏ tâm lý vẫn ổn, chỉ là bị doạ một phen thôi.

Mặc dù đã xác nhận rằng Lê Xử Nữ chỉ bị doạ một chút thôi, nhưng vì cơ thể cô bạn vẫn còn run cầm cập nên cậu không thể cứ thế mà xem như không có gì được. Vậy nên cậu đã nói vài lời trấn an cô bạn.

"Cậu đừng sợ, Ma Kết đã giúp mình gọi đội quản lý kí túc đến rồi. Rất nhanh thôi họ sẽ đến đây, cậu an toàn rồi."

Lê Xử Nữ há miệng định nói gì đó, nhưng tiếng rên rỉ vì đau của tên kia khiến đầu óc cô lập tức trống rỗng, vô thức bấu chặt người Nhan Cự Giải vì sợ.

Người đàn ông to lớn lồm cồm ngồi dậy sau khi bị đập một cú mạnh vào đầu. Hắn ta ôm lấy đầu theo bản năng và nhận ra mình vừa bị một tên nhóc học sinh đập một gậy vào đầu mạnh đến mức chảy cả máu. Hắn bỗng dưng cười khục khặc rồi cầm lấy thanh gỗ khi nãy tên nhóc kia dùng để đánh mình, từ từ đứng dậy và tiến đến chỗ hai đứa học sinh.

Một cái vụt nhanh như chớp lao thẳng đến cánh tay phải đang ôm lấy Lê Xử Nữ, Nhan Cự Giải đau điếng nhưng cố gắng nghiến răng để kiềm lại.

"Thằng nhóc chó chết! Mày nghĩ mày là ai mà đến đấy đây làm anh hùng hả? Thích làm anh hùng lắm sao? Đã vậy thì tao sẽ cho mày toại nguyện."

Một cái khác lập tức vụt thẳng đến bả vai cậu ngay khi cái kia vừa đáp xuống. Rồi lại thêm một cái vào chân, một cái vào lưng, một cái vào cánh tay một lần nữa.

Âm thanh va chạm giữa da thịt và thanh gỗ vẫn liên tục vang lên đều đều như nhịp đàn vậy. Tuy nhiên, bởi vì Nhan Cự Giải đã ôm trọn Lê Xử Nữ vào lòng vậy nên hắn ta không thể chạm đến cô dù chỉ là một phát đánh. Dẫu vậy cô vẫn chẳng thể thấy bớt sợ hãi và lo lắng hơn khi mà Nhan Cự Giải vì bảo vệ mình mà bị hắn quật thanh gỗ liên tiếp vào người. Cô muốn làm gì đó giúp cậu, nhưng Nhan Cự Giải đã kẹp chặt cô vào trong khiến cô chẳng thể làm gì được.

Hắn ta điên cuồng quật thanh gỗ vào cơ thể một đứa nhóc, đánh mạnh đến nỗi máu túa đầy chiếc áo thun dài tay của cậu. Hắn giơ thanh gỗ lên thật cao, định làm một cú dứt điểm vào đầu Nhan Cự Giải để trả thù cho cú đánh vừa nãy của cậu thì đã bị một nhóm thanh niên ngăn lại.

Hắn vùng vẫy cố thoát khỏi vòng vây và bỏ trốn nhưng bất thành. Hắn lập tức bị nhóm thanh niên ấy khống chế và trói lại, sau đó áp giải đi.

Đến lúc này Nhan Cự Giải mới chịu nới lỏng vòng tay và thả tự do cho Lê Xử Nữ. Tuy nhiên vì bị mất máu kha khá và cơn đau từ vết thương cứ dồn dập đến khiến cậu không thể giữ được tỉnh táo quá lâu. Vì thế đã ngất đi trên vai của một anh trong nhóm thanh niên vừa nãy trên đường về kí túc.

Về phần Lê Xử Nữ thì đã được hai chị quản lý đến hộ tống về kí túc an toàn. Mặc dù cô rất lo lắng cho những vết thương trên cơ thể Nhan Cự Giải, nhưng cô chẳng thể làm được gì bởi vì cậu cần được đưa về phòng y tế của kí túc gấp. Mà cô thì lại là con gái, không thể theo cậu về kí túc xá nam được nên đành quay về với các chị quản lý.

***

Câu chuyện về tên biến thái ở kí túc xá nữ cuối cùng đã đi vào hồi kết vì tin tức tên khốn ấy đã bị bắt đã lan rộng ra cả trường. Ngay sau khi Nhan Cự Giải của lớp 10A2 được chính thầy hiệu trưởng khen thưởng và trao cho huy hiệu "Nam sinh dũng cảm" vì đã giúp đội quản lý kí túc bắt được tên biến thái, đồng thời thành công bảo vệ bạn nữ cùng lớp khỏi kẻ đó.

Tuy nhiên, cái giá của việc trở thành anh hùng chính là suốt một tuần sau đó Nhan Cự Giải không thể bước ra khỏi kí túc xá dù chỉ một lần. Thậm chí đến việc di chuyển loanh quanh trong phòng đã là một việc vô cùng khó khăn.

Xương bả vai phải, xương bàn chân phải, ba chiếc xương sườn bên phải đều bị nứt nhẹ do bị tác động vật lý quá mạnh. Cậu phải băng bó kín cả một mảng người bên phải vì vết thương quá nặng và sâu, những vết bầm tím cũng xuất hiện khắp nơi. Chung quy lại là chỉ còn có cái mặt là vẫn còn nguyên vẹn.

Vậy nên Nhan Cự Giải phải học tại phòng, giáo viên bộ môn luôn tích cực hỗ trợ cậu bằng cách cho phép cậu học online và không bắt cậu phải làm bài tập về nhà.

Các bạn nữ cũng rất hay gọi điện sang hỏi thăm sức khoẻ của cậu, đặc biệt là Lê Xử Nữ. Không một ai có thể tin được rằng một cô gái lạnh lùng như Lê Xử Nữ lại trở nên tốt bụng và quan tâm người khác như thế. Cứ như cô bạn đã biến thành một người khác vậy.

Mặc dù ai cũng tự nhận định rằng lí do Lê Xử Nữ đột nhiên trở nên như thế là bởi vì Nhan Cự Giải đã cứu cậu ấy một mạng. Tuy nhiên, cách thức mà Lê Xử Nữ đang dùng để báo đáp cậu bạn khiến ai nấy đều cảm thấy khó hiểu. Cứ như thể cô bạn đang chăm sóc cho người yêu đang bị bệnh vậy.

Ngay cả khi Nhan Cự Giải đã đủ khoẻ để đi học trở lại, Lê Xử Nữ vẫn đối xử với cậu bạn như thế. Thật sự có chút kì lạ.

"Của cậu."

Một hộp sữa milo được đưa đến trước mặt Nhan Cự Giải, cậu ngẩng đầu lên nhìn Lê Xử Nữ rồi cầm lấy, không quên nói cảm ơn cô bạn.

"Cảm ơn."

"Nhớ uống đấy." Lê Xử Nữ nói rồi xoay người, đi về chỗ ngồi của mình.

"Này, không lẽ giữa hai người các cậu có gì đó rồi à?" Huỳnh Kim Ngưu huých nhẹ vai cậu bạn hỏi.

"Có gì chứ?" Nhan Cự Giải không hề bị kích động, thản nhiên trả lời. "Vẫn là bạn bè bình thường thôi."

"Nhưng không phải là cậu ấy quan tâm cậu quá mức cần thiết rồi sao? Cho dù có là do áy náy đi nữa thì cũng lâu quá rồi đấy, cậu cũng đã đi học lại được một tuần rồi còn gì."

"Thật vậy sao?"

Nhan Cự Giải nhìn sang Đàm Song Ngư như ý muốn hỏi ý kiến của anh trai mình. Nhận được ánh mắt từ em trai, Đàm Song Ngư hiểu ý liền trả lời.

"Đúng là hơi lâu thật. Với tính cách lạnh lùng khó gần của cậu ấy, anh cũng nghĩ là cậu ấy sẽ trở về con người cũ sau vài ngày rồi cơ. Xuyên suốt gần nửa tháng thế này đúng là có hơi kì lạ."

"Nhưng nếu chỉ có vậy mà nghĩ rằng cậu ấy thích Cự Giải chẳng phải hơi thiển cận rồi không?" Phùng Song Tử cũng góp vui cho cuộc thảo luận.

"Cũng đúng. Tính cách Lê Xử Nữ là kiểu không muốn dính líu gì đến người khác, không muốn mang ơn cũng không muốn mắc nợ ai. Có thể chỉ đơn giản là muốn trả ơn thôi." Đàm Song Ngư đồng tình. "Nhưng điều đó cũng không thể khẳng định chuyện cậu ấy có thích Cự Giải hay không thích em ấy được."

"Cậu thấy thế nào hả Cự Giải? Trong hành động cử chỉ của Xử Nữ cậu có cảm nhận được gì không?" Huỳnh Kim Ngưu hỏi.

Nhan Cự Giải không trả lời ngay. Cậu không phải kiểu người hay để ý để những tiểu tiết nhỏ nhặt như anh trai cậu. Có thích cậu hay ghét cậu cũng không phải vấn đề gì lớn. Tuy nhiên, những xung quanh cậu lại rất hay để ý đến chuyện đó và luôn hỏi cậu có cảm nhận được không. Thật lòng mà nói cậu không hề quan tâm đến việc đó.

"Không cảm nhận được gì cả."

"Hmm... nếu cậu đã nói vậy thì chắc là không có gì rồi. Thôi tạm gác chuyện này qua một bên đi."

Huỳnh Kim Ngưu nhận được câu trả lời thì không hỏi nữa mà chuyển sang chủ đề khác.

"Hôm nay câu lạc bộ bóng đá có một trận giao hữu với bên trường Tinh Vũ vào buổi trưa đó. Các cậu có muốn đi cổ vũ cho Sư Tử không?"

"Vào giờ ăn trưa á?" Phùng Song Tử hỏi lại.

"Ừm, đúng rồi." Huỳnh Kim Ngưu gật đầu xác nhận.

"Phải đi chứ. Tụi mình có thể mua đồ ăn tới ngồi cổ vũ cho cậu ấy luôn." Đàm Song Ngư vui vẻ đồng ý.

"Vậy quyết định thế nha? Mình đi rủ những người khác tiếp đây."

"Ok."

Còn tiếp...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC