[XX]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mình rất tiếc, e là mình không thể đến cổ vũ Sư Tử với các cậu được."

Lăng Bảo Bình hơi khó xử trước lời đề nghị từ Huỳnh Kim Ngưu. Tuy nhiên, cô vẫn phải từ chối vì không còn cách nào khác.

"Mình cần phải đến câu lạc bộ nhạc kịch trưa hôm nay. Có một chút vấn đề xảy ra nên anh trưởng câu lạc bộ muốn tụi mình có một cuộc họp gấp. Mình xin lỗi nha."

"Không sao, tình thế bắt buộc mà. Cậu cứ đi họp đi."

Huỳnh Kim Ngưu phẩy tay tỏ ý không có vấn đề gì với việc bị từ chối. Đây là lí do chính đáng mà, hơn nữa cậu ấy cũng chỉ mới là tân binh, làm gì có quyền tự ý cúp buổi họp chứ.

"À mà nếu vậy thì cả Thiên Bình và Thiên Yết cũng sẽ đi cùng với cậu luôn đúng không?"

"Ừm." Lăng Bảo Bình gật đầu.

"Được rồi, vậy mình sẽ rủ người khác. Các cậu cứ đi đi nhé, không cần áy náy đâu."

Huỳnh Kim Ngưu nói rồi chào tạm biệt cô bạn. Sau đó tiếp tục chuyển đối tượng sang người khác. Đảo mắt một vòng quanh lớp, Dương Ma Kết lập tức rơi vào tầm ngắm của cô. Cơ mà, cô không chắc rằng mình có đủ khả năng lôi kéo được cậu bạn này.

Dương Ma Kết cứ như nam chính trong các cuốn tiểu thuyết ngôn tình học đường thường hay miêu tả vậy. Là một học bá, nhưng cũng là tảng băng di động đúng nghĩa. Dù đã học chung với nhau gần ba tháng rồi nhưng cô chưa thấy cậu ấy cười lần nào. Lúc nào cũng làm việc một mình. Thật sự cực kì khó gần.

Cô có nên nhờ ai đó thân thiết với Dương Ma Kết rủ cậu ấy đi không nhỉ? Nhưng người đó là ai mới được chứ?

Não bộ đột nhiên nhảy số, Huỳnh Kim Ngưu lập tức đánh hướng ánh mắt sang cô bạn bàn dưới Dương Ma Kết.

Nhưng như vậy cũng không được. Dạo này cái gì bọn cô cũng nhờ cậu ấy nói giúp dù biết rõ rằng cậu ấy khá ngại Dương Ma Kết. Cứ nhờ cậu ấy mãi thì thật không ổn tí nào.

Hay là cứ thử liều một phen?

Huỳnh Kim Ngưu lưỡng lự, cuối cùng vẫn quyết định tự mình đi đến rủ Dương Ma Kết cùng đi.

Dương Ma Kết đang chuyên tâm giải đề Lý thì bóng đen của ai đó đột nhiên xuất hiện che mất đi ánh sáng ở bàn học của cậu. Hơi cau mày vì bị làm phiền, cậu ngẩng đầu lên nhìn Huỳnh Kim Ngưu hỏi.

"Chuyện gì?"

"Trưa nay đến sân bóng cổ v-"

"Không."

Cô còn chưa nói hết câu thì Dương Ma Kết đã chặn đứng lời đề nghị của cô bằng một từ "không" một cách thẳng thừng và lạnh lùng. Cậu ấy thậm chí còn chẳng hề do dự hay đợi cô nói hết câu.

Sao có thể thô lỗ như vậy chứ? Cô bực mình rồi đó.

"Ít nhất cậu cũng nên để mình nói hết câu đã chứ?"

Mặc dù trong lòng khá bực vì bị đối xử thô lỗ, nhưng Huỳnh Kim Ngưu vẫn từ tốn nhắc nhở. Tuy nhiên, trái với kì vọng và ý tốt của cô bạn, Dương Ma Kết chẳng hề để tâm dù chỉ một chút.

"Cậu vốn đã biết tôi sẽ từ chối nhưng vẫn hỏi. Thế thì tôi không cần gì phải nghe hết lời đề nghị đó cả." Dương Ma Kết trả lời mà chẳng thèm ngẩng mặt lên nhìn cô bạn.

Huỳnh Kim Ngưu bực mình đến mức thể hiện ra mặt.

Thôi được rồi, đúng là do cô sai. Cô đã sai vì đã quá ngây thơ khi nghĩ rằng mình có thể nói chuyện với cậu ta một cách đàng hoàng. Không muốn đi thì thôi, sau này có gì vui cô sẽ bao giờ để ý đến cậu ta nữa. Thật đáng ghét!

Huỳnh Kim Ngưu xoay người định rời đi, nhưng giọng nói bênh vực mình từ phía sau lưng Dương Ma Kết khiến cô phải lập tức ngừng lại.

"Cậu không nên nói chuyện với Kim Ngưu như vậy. Thái độ hiện giờ của cậu thật sự quá thiếu tôn trọng bạn bè cùng lớp đó."

Gương mặt nghiêm túc xen lẫn chút bực tức của Hoàng Bạch Dương khiến Huỳnh Kim Ngưu ngạc nhiên. Cô cứ tưởng rằng cậu ấy rất e dè Dương Ma Kết chứ.

"Cậu muốn gì?" Dương Ma Kết quay ngang người nhìn về sau, hơi nhíu mày hỏi lại.

"Mình muốn cậu dành ra một sự tôn trọng nhất định dành cho các thành viên trong lớp. Ngay cả khi cậu không thích họ, không có ý định gắn bó lâu dài hay thân thiết với họ thì hiện tại ngay bây giờ chúng ta vẫn là một tập thể. Cậu phải để ý một chút đến cảm nhận của họ, không thể tuỳ ý muốn đối xử với họ như thế nào cũng được."

Hoàng Bạch Dương thẳng thắn bày tỏ những điều mà mình đã luôn mong muốn nói ra. Chuyện này thật ra cô đã để ý từ lâu rồi. Cái cách mà Dương Ma Kết đối xử với các bạn học khác rất thiếu tôn trọng. Thế nhưng bởi vì các bạn khác đều nhịn không nói gì nên cô không thể lên tiếng thay họ được.

Tuy nhiên, người mà cậu ấy đối xử tệ hôm nay lại là Huỳnh Kim Ngưu. Khác với những bạn khác, cô đã chơi với Huỳnh Kim Ngưu từ khi hai đứa còn bé tí. Vậy nên giữa các bạn cùng lớp sẽ có sự ưu tiên nhất định. Do đó cô không thể nhắm mắt làm ngơ nữa.

Dương Ma Kết im lặng nhìn cô. Đây là lần đầu tiên Hoàng Bạch Dương dám nhìn thẳng vào mắt cậu mà nói chuyện một cách nghiêm túc như vậy. Bình thường cậu ấy toàn lảng tránh ánh mắt của cậu hoặc cười trừ cho qua chuyện.

Có lẽ hành động lần này của cậu thật sự đã sai. Mà đã sai thì phải nhận thôi. Dương Ma Kết quay người trở lại nhìn Huỳnh Kim Ngưu.

Huỳnh Kim Ngưu không hiểu tại sao cậu ta lại đột nhiên quay lại nhìn mình nên có chút bất an và dè chừng. Nhưng ngay khoảnh khắc sau đó đã thay đổi thành sự ngạc nhiên khi nhìn thấy hình ảnh Dương Ma Kết hơi hạ thấp người xuống trước mặt mình, kèm theo đó là một lời xin lỗi.

"Tôi đã không để ý đến cảm nhận của cậu. Xin lỗi."

"À, không. Không sao. Cậu hiểu mình sai ở đâu là tốt rồi."

Vì đột ngột nhận được lời xin lỗi từ người mà bản thân nghĩ sẽ không bao giờ nhận được, Huỳnh Kim Ngưu nhất thời bị khớp, không thể phản hồi lời xin lỗi ấy đàng hoàng được.

Huỳnh Kim Ngưu hướng mắt nhìn về phía Hoàng Bạch Dương đang mỉm cười và giơ hai ngón cái hướng về phía mình.

Dường như cô đã phát hiện thêm một sự thật mới.

Cơ mà nếu xét theo hành động ngẫu nhiên này dựa theo sự thật đó, thì có vẻ cậu ta... cũng dễ thương đấy chứ.

***

Sân bóng trưa nay náo nhiệt hơn mọi khi. Bởi không chỉ có những tiếng reo hò cổ vũ từ những học sinh đồng phục trắng có hoạ tiết caro sọc đỏ, mà hôm nay còn có cả những học sinh đồng phục xanh đen đến từ trường trung học phổ thông Tinh Vũ. Họ cũng đang vô cùng hào hứng chờ đợi trận bóng giao hữu giữa câu lạc bộ của hai trường sắp sửa diễn ra.

Võ Sư Tử đang cùng với những người bạn của mình trong câu lạc bộ đứng ở một góc phía bên phải sân bóng tập một vài động tác giãn cơ chuẩn bị cho trận đấu sắp sửa diễn ra.

"Sư Tử! Tụi mình cổ vũ cho cậu nè, cố lên nha!"

Giọng nói của Thái Nhân Mã lấn át cả tạp âm ồn ào của những học sinh khác đang cười nói ở xung quanh, lớn đến mức không chỉ Võ Sư Tử mà những nam sinh khác trong câu lạc bộ cũng chú ý đến cô nàng. Võ Sư Tử nhìn thấy các bạn cùng lớp cũng đến thì vui lắm, cậu giơ cao hai cánh tay vẫy vẫy đáp lại cái chào của bọn họ.

Thầy huấn luyện viên nhìn thấy khung cảnh dễ thương trước mắt liền tiến đến bắt chuyện với cậu.

"Mấy đứa đó là bạn cùng lớp của em à?"

"Dạ vâng ạ."

"Đến cũng đông phết. Thường thì mấy đứa lớp mười khác khi nghe đến trận bóng giao hữu giữa hai trường sẽ không đến đông như vậy đâu. Lớp em đoàn kết thật đấy."

"Hì hì em cảm ơn thầy ạ." Võ Sư Tử cười tươi cúi đầu cảm ơn.

"Tới giờ tập trung rồi." Thầy nhìn đồng hồ đeo tay rồi nói tiếp. "Chuẩn bị ra sân đi nào mấy đứa!"

"Vâng, thưa thầy."

Sau vài phút ổn định đội hình và chờ đợi bên kia ổn định xong thì màn chào hỏi đầu giữa hai bên cũng bắt đầu diễn ra. Vị trí ngồi của 10A2 khá cao nên không thể nghe rõ cuộc hội thoại giữa hai đội. Tất cả những gì họ biết là ngay sau khi tiếng còi báo hiệu cuộc đấu bắt đầu, cả sân bóng lập tức bùng nổ tiếng hò hét cổ vũ từ đám đông.

Cảm giác giống như đang hoà vào một lễ hội lớn của năm vậy. Thái Nhân Mã bị cuốn theo năng lượng khổng lồ của đám đông, rất hăng hái cổ vũ cho Võ Sư Tử.

Tuy không được nhiệt huyết như cô bạn, nhưng Đàm Song Ngư, Nhan Cự Giải, Huỳnh Kim Ngưu và Phùng Song Tử cũng rất chú tâm vào trận đấu nên bàn tán rất sôi nổi về những tình huống xảy ra trên sân bóng với nhau. Hoàng Bạch Dương ngồi bên cạnh lâu lâu cũng góp vào câu vào cuộc bàn luận đó, nhưng bởi vì đang bận quay hình trận đấu cho những bạn không thể tới xem được, sợ làm nhiễu tiếng ồn nên không nói gì nhiều.

Trái ngược với sự hứng khởi của những người bạn của mình, Lê Xử Nữ ngồi bên cạnh lại bày ra vẻ mặt như sắp chết vì điếc tai và ngộp thở. Nguồn năng lượng náo nhiệt này quá sức với một đứa ưa thích sự yên tĩnh và một mình như cô. Bởi vậy nên bây giờ cô cảm thấy bản thân thật ngu ngốc khi đã đồng ý lời đề nghị đến xem trận bóng của Huỳnh Kim Ngưu.

Nếu không phải vì không đi thì cô sẽ chỉ nhìn thấy mỗi cái bản mặt của Dương Ma Kết ở nhà ăn, vì chỉ có mình cậu là không chịu đi, thì cô còn lâu mới tham gia xem mấy cái này. Nhưng bây giờ thì cô lại nghĩ rằng thà nhìn thấy cậu ta và cố gắng nuốt trôi cơm còn hơn là ngồi đây như bị tra tấn tinh thần.

Dù vậy thì cũng đã đến đây, giờ có muốn trở ra cũng không được vì mọi người chen chúc nhau chật cứng cả khán đài rồi. Chỉ còn cách ngồi đây đến hết hiệp đấu thứ nhất thôi.

Đôi mắt Lê Xử Nữ đảo một vòng quanh sân bóng, lập tức bị thu hút bởi cậu cầu thủ mặc áo số mười trên sân bóng. Cô phải thừa nhận một điều rằng Võ Sư Tử khi ở trên sân bóng thật sự rất toả sáng, giống như siêu thần tượng toả sáng rực rỡ dưới ánh đèn sân khấu vậy. Dù có đến hai mươi hai cầu thủ trên sân bóng, nhưng người duy nhất cô nhìn thấy chỉ có mình cậu ta. Không thể nào giả vờ nói rằng mình không hề nhìn thấy Võ Sư Tử được.

Lê Xử Nữ ngẩn người chăm chú nhìn theo bóng lưng Võ Sư Tử, hoàn toàn không để ý đến cục diện trận đấu. Chỉ đến khi cả khán đài vỡ oà trong tiếng la hét hân hoan vì đội chủ nhà đã ghi được một bàn thắng thì cô mới bừng tỉnh.

Gò má bất chợt ửng hồng vì hành động vô thức vừa rồi của bản thân, cô đưa tay lên che đi một phần gương mặt của mình vì ngượng. Lần trước khi được Nhan Cự Giải cứu, cô còn không nhìn cậu ấy với điệu bộ chăm chú đến thất thần như thế này đâu. Tim cũng chẳng đập nhanh và mạnh như thế này.

Rốt cuộc là tại sao vậy chứ?

Một bàn thắng khác lại tiếp tục dành cho đội chủ nhà, trong khi cả khán đài reo hò ầm ĩ trong vui mừng thì Lê Xử Nữ chỉ ngồi yên ở đấy, cúi gằm mặt với một tâm trạng hoàn toàn khác với những người ở đây.

"Này Xử Nữ, Sư Tử đang nhìn cậu kìa."

Hoàng Bạch Dương bất ngờ lay lay vai Lê Xử Nữ, cũng nhờ thế mà cô tạm thời thoát khỏi sự xấu hổ do chính mình tự tạo ra. Ngẩng đầu lên nhìn thì thấy đúng là Võ Sư Tử đang nhìn mình thật. Vừa chạm mắt nhau cậu ta liền cười tươi rói, hớn hở giơ hai tay lên cao vẫy vẫy chào mình.

Cô bỗng nhiên cảm thấy khó hiểu. Tại sao tự nhiên cậu ta lại muốn chào cô vậy? Cô và cậu ta có thân đến vậy đâu?

"Cậu ấy đang chào cô gái kia à?"

"Hình như là bạn cùng lớp với nhau đó, thấy những người bên cạnh cô bạn đó cổ vũ nhiệt tình cho Sư Tử lắm."

"Không thèm đáp lại cái chào của Sư Tử luôn, chảnh choẹ thật."

"Cũng đâu có gì nổi bật đâu, lấy gì mà tự cao như thế chứ?"

"Thật ấy, ít nhất thì cũng phải mỉm cười chào lại chứ. Chỉ vẫy tay chào lại thôi trong khi người ta vui vẻ chào như thế mà cũng coi được à. Đó là phép lịch sự tối thiểu mà."

Những lời bàn tán nói xấu bắt đầu xì xầm ở khắp nơi xung quan khu vực ngồi của lớp 10A2. Vì những bạn khác mãi theo dõi trận đấu nên chỉ có mình Lê Xử Nữ là nghe được từ đầu đến cuối những lời lẽ lăng mạ không hay đó. Tuy nhiên, cô không để tâm đến những lời bàn tán đó lắm. Vì cũng chẳng phải lần đầu tiên cô bị nói xấu sau lưng như thế này. Dù vậy thì lúc nào cũng nghe thấy thì cũng phiền thật.

Trận đấu kết thúc với tỉ số 5:3 với phần thắng thuộc về đội chủ nhà. Trong đó có đến ba bàn thắng thuộc về Võ Sư Tử, vậy nên độ nổi tiếng của cậu cứ thế mà đột nhiên tăng vọt. Từ một cậu bạn điển trai là tân binh mới của câu lạc bộ bóng đá của trường, giờ thì cả khán đài không ai là không biết tên của cậu cầu thủ mới này hết.

"Sư Tử, em có muốn vào đội bóng chính thức của trường không? Với kĩ năng này của em, chắc chắn đi đá giải sẽ làm được vài trận ra trò đấy."

Huấn luyện viên vô cùng vui vẻ trước tài năng trẻ mà bản thân đã tìm được. Lúc trước thầy cứ nghĩ cậu học sinh này tham gia đội bóng chỉ vì trước đây ở trường cũ cũng từng tham gia rồi nên sẽ thấy quen thuộc hơn, nhưng hoá ra lại là một nhân tài mới nhú thế này đây. Võ Sư Tử nếu được đào tạo bài bản từ bây giờ, chắc chắn sẽ có thể tham gia được vào đội tuyển quốc gia. Thầy chắc chắn với điều đó.

Tuy nhiên, trái với sự kì vọng đầy tự tin của thầy huấn luyện viên, Võ Sư Tử đã từ chối lời mời.

"Dạ không, thưa thầy. Em chỉ muốn tham gia câu lạc bộ để rèn luyện thể chất và chơi vài trận bóng cùng với mọi người thôi. Em không có ý định sẽ luyện tập nghiêm túc để tham gia thi đấu đâu ạ."

"Nhưng tại sao chứ?" Gương mặt thầy vô cùng hụt hẫng trước lời từ chối thẳng thắn của cậu học sinh. "Nếu thi có giải sẽ rất có lợi cho tương lai của em đó."

"Dạ không ạ." Võ Sư Tử lắc đầu, tiếp tục từ chối. "Hiện tại em muốn tập trung cho việc học hơn. Chơi đá bóng chỉ là một phần trong những sở thích của em thôi, em không có ý định sẽ nghiêm túc với nó. Em xin lỗi vì đã phụ lòng mong chờ của thầy ạ."

"Vậy à? Đáng tiếc thật. Vậy thôi, em cứ tập trung vào việc học như em muốn đi nhé. Nhưng đừng quên là đội bóng chính thức của trường sẽ luôn chờ đợi em."

"Dạ, em cảm ơn ạ."

Võ Sư Tử cười, gập nhẹ người cảm ơn huấn luyện viên. Nhìn thấy những người bạn của mình ở phía xa xa đang vẫy chào mình, cậu liền đánh tiếng với huấn luyện viên rồi rời đi.

"Bạn của em đang chờ nên em phải đi rồi. Một lần nữa cảm ơn lời mời của thầy ạ."

Huấn luyện viên gật đầu rồi cho phép Võ Sư Tử rời đi. Ánh mắt vẫn có phần luyến tiếc khi dõi theo bóng lưng đang xa dần của cậu học sinh. Vì nhận thấy tài năng và sự thích thú với môn thể thao này từ Võ Sư Tử nên thầy mới muốn lôi kéo cậu nhóc vào đội bóng chính thức.

Dù vậy thì cậu nhóc đó nói cũng đúng. Nếu đã không thực sự quyết tâm tới cùng trên con đường này, đặt việc học lên hàng đầu vẫn là tốt nhất.

Sau tất cả thì việc học không phải là cách duy nhất để thành công, nhưng luôn là cách đi đến thành công ngắn nhất và nhẹ nhàng nhất rồi.

Nhưng quả thật để mất một nhân tài như thế thì quá là đáng tiếc mà. Giá mà một ngày nào đó cậu học sinh đó suy nghĩ lại và đồng ý tham gia đội bóng chính thức thì tốt biết mấy.

Còn tiếp...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net