[XVII]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tiệc nướng đã buộc phải kết thúc sau gần hai tiếng vì một cơn mưa bất chợt ập đến. Nhận thấy cơn mưa sẽ kéo dài rất lâu nên mọi người đã quyết định dọn dẹp sạch sẽ rồi ai nấy trở về kí túc xá của mình.

Lăng Bảo Bình nằm trên giường của mình ở tầng trên, gương mặt lộ rõ sự buồn chán vì không có gì để làm. Trong khi đó ngón tay vẫn tiếp tục lướt đều các bài viết trên mạng xã hội. Chợt một bài viết nói về lễ hội Trung Thu sẽ được tổ chức vào tối ngày mai xuất hiện. Thái độ của Lăng Bảo Bình lập tức thay đổi, cô vui vẻ mở lời rủ rê.

"Này, mấy cậu muốn ra ngoài trường chơi không? Công viên Sơn Thảo ở trung tâm thành phố sẽ tổ chức lễ hội Trung Thu vào tối mai đó."

"Lễ hội Trung Thu á?" Thái Nhân Mã là người đầu tiên phản hồi. "Sẽ có những sự kiện gì trong lễ hội vậy?"

"Hừm, nhiều lắm. Mỗi một gian hàng sẽ có một trò chơi riêng. Nhưng có một cuộc thi về thiết kế lồng đèn á. Mục đích của cuộc thi là tạo ra thật nhiều lồng đèn để tặng cho các em nhỏ, nên có thể sẽ có nhiều người tới đó tham gia lắm."

"Nghe có vẻ thú vị đó. Mình cũng muốn đi xem." Phùng Song Tử vui vẻ hưởng ứng.

"Mình cũng đi. Đây là lần đầu tiên mình được tham gia lễ Trung Thu cùng với bạn bè đó." Thái Nhân Mã chính thức tham gia vào nhóm đi chơi.

"Tối mai thì có gấp quá không nhỉ? Mai tụi mình có bài tập thực hành về nhà của môn Lý, nếu đi chơi thì không biết có thể hoàn tất trước ngày mốt không nữa." Huỳnh Kim Ngưu lưỡng lự cân nhắc.

"Phải rồi ha, còn bài tập thực hành nữa. Trời ơi, cả tháng nay toàn học với học, mình chán chết mất." Lăng Bảo Bình bất mãn vì cả tháng nay không được đi đâu chơi vì việc học, liền chán nản kêu than.

"Hay là thử xin giáo viên bộ môn cho tụi mình chia nhóm làm chung nhỉ? Làm nhóm thì sẽ nhanh hơn mà." Phùng Song Tử đề xuất phương thức giải quyết.

"Nếu vậy thì chắc nhờ Bạch Dương nói giúo tụi mình nhỉ?... Trời đất, mới đây mà đã ngủ rồi sao?"

Huỳnh Kim Ngưu tán thành ý kiến của cô bạn. Nhưng khi chồm người lên giường ở phía trên mình để hỏi nhờ thì phát hiện ra Hoàng Bạch Dương đã ngủ mất tiêu từ lúc nào. Cô bạn này đúng là dễ ngủ thật đó, cứ nằm xuống giường vài phút là sập nguồn ngay. Giá mà cô cũng có khả năng đó thì hay quá.

"Cậu ấy đó giờ vẫn dễ ngủ như vậy mà. Thôi để sáng mai đi tập thể dục nhờ luôn cũng không muộn."

Phùng Song Tử chợt để ý đến Lê Xử Nữ nãy giờ không hề tham gia vào cuộc hội thoại của cả nhóm, liền đổi đối tượng sang cô bạn.

"Cậu thì sao Xử Nữ? Nếu được thì đi cùng tụi mình nhé?"

"Mấy chỗ đông đúc ồn ào đó mình không có hứng thú." Lê Xử Nữ hờ hững đáp lại, ánh mắt vẫn không rời khỏi quyển vở bài tập dù chỉ là một giây. "Hơn nữa chỉ còn một, hai tuần nữa là đã thi giữa kì rồi. Các cậu có thể không quá đặt nặng việc học, nhưng mình thì có. Vậy nên cứ đi đi, không cần để ý tới mình."

"Nhưng ở kí túc một mình thì sẽ buồn lắm đó." Thái Nhân Mã nằm ở trên giường nghiêng người về phía bàn học của cô bạn ở ngay đối diện mình, nét mặt có chút buồn buồn.

Tay cầm viết dừng lại vài giây vì lời quan tâm ấy, Lê Xử Nữ thoáng chút cảm động vì không nghĩ rằng các bạn khác lo lắng cho cảm nhận của mình như vậy. Tuy nhiên, với tư cách một người luôn đặt việc học lên hàng đầu như cô thì việc không đi chơi với bạn bè không phải là chuyện hiếm khi xảy ra. Vậy nên cô đã sớm quen với việc không có ai rủ rê mình đi đâu đó nữa rồi.

"Nếu vậy thì khi về mua cho mình một ít đồ ăn là được. Coi như quà đền đáp công sức mình ở lại trông kí túc đi."

Thái Nhân Mã không hài lòng với câu trả lời của Lê Xử Nữ lắm. Bởi ý cô muốn là cô bạn sẽ đi cùng với bọn cô, nhưng cậu ấy đã quyết như thế rồi thì không còn cách nào khác. Đành thoả hiệp theo ý muốn của cậu ấy vậy.

"À đúng rồi, cuối tuần này câu lạc bộ nhạc kịch sẽ có một vở diễn của các tân binh mới gia nhập. Các cậu có muốn đến xem không?" Lăng Bảo Bình chợt nhớ ra điều quan trọng liền hỏi.

"Là câu lạc bộ cậu, Thiên Bình và Thiên Yết tham gia phải không? Dĩ nhiên là tụi mình phải đến ủng hộ rồi. Cơ mà cả ba người các cậu đều sẽ góp mặt vào vở diễn hết luôn hả?" Huỳnh Kim Ngưu hiếu kì hỏi.

"Chỉ có mình và Thiên Bình là trực tiếp vào vai thôi, Thiên Yết hơi ngại đám đông nên cậu ấy muốn ở vị trí hậu cần hơn là trên sân khấu."

"Uầy tiếc nhỉ? Mình muốn nhìn thấy Thiên Yết khi diễn xuất sẽ như thế nào vậy mà..." Thái Nhân Mã có chút tiếc nuối vì kì vọng của mình đã không thể trở thành sự thật.

"Với những người ít khi tham gia các hoạt động xã hội và đứng trước đám đông như cậu ấy thì chưa thể quen được với môi trường nhộn nhịp như vậy cũng dễ hiểu thôi. Mình nghĩ là đợi thêm khoảng vài tháng nữa, cậu ấy thích nghi được thì sẽ đồng ý nhận vai diễn nhỏ nào đó thôi."

Lăng Bảo Bình nói đỡ hộ cậu bạn. Trong suốt hai tuần qua tham gia câu lạc bộ, cô đã biết được nhiều hơn một chút về những khía cạnh khác của Cù Thiên Yết. Cậu ấy không phải kiểu người sợ đám đông, nhưng lại rất ngại đứng trước nhiều người. Bởi vì Cù Thiên Yết không thích bị chú ý, nên khi có quá nhiều ánh mắt đổ dồn về, cậu ấy cảm thấy không thoải mái. Tuy nhiên, theo như quan sát mấy ngày gần đây cậu ấy đã dần quen hơn với việc có nhiều người để ý đến mình rồi. Vậy nên cô tin chắc là chỉ vài ba tháng nữa việc nhìn thấy một Cù Thiên Yết ở trên sân khấu sẽ là chuyện khả thi thôi.

Cộc. Cộc. Cộc.

Tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên cắt ngang cuộc hội thoại của các cô gái. Giường của Phùng Song Tử nằm gần cửa ra vào nhất nên cô đã đi ra mở cửa. Phía sau cánh cửa là chị quản lý tầng đang bê một chiếc thùng giấy khá to trên tay, Phùng Song Tử thấy vậy liền đưa tay ra đỡ hộ chị ấy.

"Cảm ơn em, nhưng không cần giúp đâu. Chị phát xong cái rồi đi ngay thôi."

Chị quản lý tầng nở nụ cười thân thiện cảm ơn rồi lấy trong thùng giấy ra sáu chiếc thẻ cùng sáu cặp dây đeo và đưa chúng cho Phùng Song Tử.

"Đây là thẻ ra vào kí túc xá. Từ giờ mỗi khi rời phòng đều phải đem theo nhé. Dạo này đang rộ lên vài vụ trộm cắp vật dụng cá nhân từ một tên biến thái nào đó. Những thứ bị mất tuy không đáng giá mấy, nhưng vì chủ yếu những thứ bị mất là quần áo và đồ lót nên sẽ rất nguy hiểm nếu cứ để tình trạng này tiếp tục. Ban quản lý kí túc phải nhanh chóng siết chặt an ninh nhằm bảo vệ đời sống cá nhân của các bạn, bằng cách lắp hai thiết bị nhận diện mã vạch ở cổng kí túc xá. Vậy nên từ giờ phải có thẻ ra vào thì mới có thể ra vào kí túc xá được. Không có thẻ là không thể vào được đâu, nên hãy nhớ luôn mang nó theo bên người nhé. À, với lại nếu tụi em có thấy ai đó khả nghi thì hãy báo lại với chị hoặc bất kì ai trong ban quản lý nhé. Cảm ơn tụi em rất nhiều."

"Dạ vâng em hiểu rồi. Cảm ơn chị ạ."

Phùng Song Tử nhận thẻ và dây từ chị quản lý tầng, cúi đầu chào rồi đóng cửa lại đi vào trong.

Giường của Lăng Bảo Bình ngay phía trên giường của Phùng Song Tử, ở gần cửa ra nên dễ dàng nghe thấy rõ hết cuộc trò chuyện giữa hai người. Cô rùng mình cảm thán.

"Eo ôi ghê quá đi, tên biến thái bệnh hoạn đó đúng là kinh tởm mà."

"Biến thái? Có tên biến thái nào đang ở trong kí túc xá nữ sao?" Huỳnh Kim Ngưu tò mò nhìn Phùng Song Tử đang phát thẻ và dây cho từng người, hỏi.

"Ừm. Chị quản lý tầng nói rằng dạo gần đây có mấy vụ mất cắp vật dụng cá nhân xảy ra trong kí túc. Chủ yếu những thứ bị mất đều là quần áo và đồ lót nên sẽ rất nguy hiểm nếu không siết chặt an ninh kí túc xá từ bây giờ. Chị ấy còn nhờ là nếu thấy ai khả nghi thì phải ngay với ban quản lý kí túc."

Phùng Song Tử đặt thẻ và dây lên giường của Hoàng Bạch Dương, sau đó đi về giường của mình rồi nói tiếp.

"Có vẻ như những vụ vừa xảy ra chỉ mới xuất hiện ở các tầng thấp nên tin tức vẫn chưa lan truyền lên đến chỗ bọn mình. Cơ mà từ giờ cũng phải cẩn trọng hơn rồi."

"Tốt nhất là sau này muốn đi đâu thì nên đi cùng nhau. Có thêm một, hai người nữa đi cùng thì sẽ đỡ bất an hơn." Lê Xử Nữ lên tiếng đề nghị.

"Ừm, nên vậy đi. Chứ giờ mình cũng không dám đi một mình luôn á. Nhỡ xui xui mà gặp ngay lúc tên biến thái đó đang tác nghiệp thì khóc chết mất." Lăng Bảo Bình nhiệt tình đồng ý.

"Không sao đâu, có mình ở đây mà. Mình sẽ bảo vệ các cậu." Thái Nhân Mã hùng hổ tiếp lời. "Dăm ba cái tên biến thái ghê tởm đó không doạ được mình đâu."

"Hahaha vậy thì phải nhờ đại ca Nhân Mã đây bảo kê cho đám đàn em này rồi." Lăng Bảo Bình bật cười khoái chí trước lời tuyên bố hùng hổ của cô bạn. "Đại ca nhớ là phải bảo vệ tụi em, không được ham chơi mà bỏ rơi tụi em đâu đấy nhá."

"Tất nhiên rồi, có đại ca ở đây thì các em không phải sợ ai hết hahahaha..."

***

"Có biến thái trong kí túc xá mình sao?"

Hoàng Bạch Dương ngây ngốc, há hốc mồm vì quá kinh ngạc trước câu chuyện mà Phùng Song Tử vừa kể lại cho mình. Vì tối hôm qua quá mệt nên cô đã đi ngủ từ sớm, không ngờ trong lúc cô ngủ say đến không biết trời trăng mây gió ra sao thì đã có một câu chuyện chấn động như vậy xuất hiện. Bảo sao lúc chuẩn bị rời khỏi phòng bọn họ ai cũng nhắc nhở cô nhớ mang theo thẻ ra vào.

Âm lượng giọng nói của Hoàng Bạch Dương khi nói ra câu đó trong sự sửng sốt có hơi lớn so với âm lượng bình thường. Thế nên các nam sinh ở xung quanh đều nghe thấy hết cả. Thật may vì hôm nay tụi cô ra sân tập thể dục sớm nên chỉ có vài người nghe thấy thôi. Nếu đông người hơn một chút chắc sẽ gây ra một chút náo động nhẹ ngay tại nơi này mất.

"Cậu nói nhỏ thôi, mọi người mà biết là lớn chuyện đó." Huỳnh Kim Ngưu đưa tay bịt miệng cô bạn lại và nhắc nhở. "Các cô các chị trong ban quản lý kí túc đã cố tình không muốn làm lớn chuyện để có thể dễ dàng bắt được tên biến thái mà."

Hoàng Bạch Dương không thể nói được vì miệng mình đã bị chặn bởi bàn tay Huỳnh Kim Ngưu, đành gật đầu thay cho lời phản hồi. Khi đã nhận được cái gật đầu đã hiểu từ cô bạn, Huỳnh Kim Nguue mới hạ tay xuống.

"Nếu vậy tối nay chúng mình có nên huỷ cuộc đi chơi không? Mình không nghĩ là chúng ta nên đi chơi khuya vào thời điểm này đâu." Hoàng Bạch Dương e dè hỏi.

"Tụi mình đi cùng nhau thì lo gì chứ. Tụi mình có tận năm người, chẳng lẽ không thể đối phó được với tên biến thái ấy sao?" Phùng Song Tử trấn an tâm trạng lo lắng của Hoàng Bạch Dương. "Hơn nữa Nhân Mã cũng đi cùng tụi mình. Cậu ấy học võ từ nhỏ nên sẽ ổn thôi."

Hoàng Bạch Dương lưỡng lự đắn đo một lúc lâu mới chịu đồng ý tham gia cuộc đi chơi cùng mọi người.

"Nếu vậy thì mình yên tâm rồi."

"Chào buổi sáng. Hôm nay các cậu đến sớm vậy?"

Đàm Song Ngư cùng với Nhan Cự Giải đến đầu tiên, tiếp sau đó là Võ Sư Tử vừa đi vừa ngáp ngủ muốn ngoác cả miệng. Cù Thiên Yết và Vũ Thiên Bình cũng đi ngay ở phía sau cậu bạn thiếu ngủ kia và hình như họ đang thảo luận với nhau về việc gì đó.

"Chào buổi sáng. Kí túc xá nữ vừa thay đổi cách ra vào cổng nên tụi mình phải đi sớm một chút, không thì lát nữa sẽ kẹt cứng không thể ra sân đúng giờ được."

"Sao tự dưng lại thay đổi cách ra vào vậy? Đã có chuyện gì xảy ra sao?" Vũ Thiên Bình nghe vậy liền thắc mắc.

"Ừm..."

Huỳnh Kim Ngưu lưỡng lự nhìn các cô bạn của mình một chút rồi quyết định sẽ nói sự thật cho các bạn nam nghe. Cô ra hiệu cho họ lại gần rồi nhỏ giọng kể chuyện.

"Thật ra thì dạo gần đây trong kí túc xá nữ đang xảy ra vài vụ mất cắp. Bởi vì các món đồ bị mất chủ yếu là quần áo nên mọi người đang nghi ngờ rằng có tên biến thái nào đó đã lẻn vào được kí túc xá. Vậy nên ban quản lý mới phải nhanh chóng siết chặt an ninh như vậy."

"Biến thái ư? Tệ quá, vậy các cậu có bị mất gì chưa?" Đàm Song Ngư quan tâm hỏi.

"Hiện tại thì vẫn chưa." Huỳnh Kim Ngưu lắc đầu đáp. "Các vụ mất cắp chỉ mới xảy ra ở các tầng dưới thấp. Tụi mình ở tít trên cao nên có vẻ chưa có động tĩnh gì. Tuy nhiên vẫn phải đề phòng mọi lúc."

"Nếu vậy buổi đi chơi tối nay của các cậu thì sao? Vẫn sẽ đi à?" Nhan Cự Giải đề cập đến chuyện khác.

"Vẫn phải đi chứ." Thái Nhân Mã từ đâu chen vào. "Suốt cả tháng nay tụi mình chỉ toàn ở yên trong trường. Mình với Bảo Bình sắp chịu không nổi vì quá bức bối rồi."

"Đi chơi? Các cậu định đi đâu à?" Võ Sư Tử đang ngáp ngắn ngáp dài, nghe thấy hai từ "đi chơi" liền tỉnh ngủ hẳn. "À, có phải cái lễ hội Trung Thu ở trung tâm thành phố phải không? Cho mình đi chúng với, mình cũng bức bối muốn chết vì cứ ở yên trong kí túc xá mãi rồi."

"Được chứ. Càng đông càng vui mà."

Thái Nhân Mã vui vẻ tự quyết định thay vì họp bàn với các cô gái khác. Thật sự thì không cần phải bàn bạc gì thì cũng đã biết câu trả lời rồi, nên cũng không cần thiết cho lắm.

"Nếu vậy thì tụi mình cũng sẽ đi. Đi đông thì sẽ tránh hạn chế gặp các tình huống nguy hiểm vào ban đêm hơn." Đàm Song Ngư nói thay cho các bạn nam khác.

"Không phải nên nói với Ma Kết trước à? Em không nghĩ là cậu ấy sẽ chịu đi đâu." Nhan Cự Giải nhẹ giọng nhắc nhở.

"Yên tâm, cậu ấy sẽ đi thôi." Vũ Thiên Bình quả quyết khẳng định.

"Sao cậu có thể chắc chắn chuyện đó hay vậy? Mình cứ tưởng cậu ấy khó tính lắm chứ, như Xử Nữ vậy. Tụi mình năn nỉ mãi cậu ấy vẫn không chịu đi cơ." Thái Nhân Mã tròn mắt ngưỡng mộ, cô nhìn Vũ Thiên Bình như mong đợi câu trả lời từ cậu.

"À, mình không thể nói được. Tuy nhiên, cậu ấy chắc chắn sẽ đi. Các cậu cứ tin ở mình một lần đi."

Vũ Thiên Bình lấp lửng không trả lời câu hỏi của Thái Nhân Mã. Nếu để tất cả mọi người biết bây giờ thì còn gì là thú vị nữa chứ. Vẫn là để mọi thứ theo tự nhiên, dần dần trở nên rõ ràng hơn thì sẽ vui hơn.

Khác với những nai tơ ngây ngô khác không hiểu gì. Huỳnh Kim Ngưu ban đầu cũng giống họ, không hiểu ý của Vũ Thiên Bình là đang ám chỉ điều gì. Tuy nhiên, khi nhìn thấy nụ cười ẩn ý của cậu bạn hướng về phía cô bạn thân Hoàng Bạch Dương của cô thì đã vỡ lẽ ra được đôi chút. Cô nghĩ là cô đã đoán ra được lí do rồi.

"Nếu vậy thì chỉ có mỗi mình Xử Nữ ở lại trường thôi thì có nguy hiểm không?" Cù Thiên Yết lén nhìn Lê Xử Nữ đang ngồi nói chuyện cùng Lăng Bảo Bình ở bệ đá quanh gốc cây gần nơi tập trung của lớp, hỏi.

Phải rồi. Nếu đi cùng nhau thì sẽ không sao, nhưng người ở lại rất có thể sẽ gặp nguy hiểm vì không có ai ở cạnh cả.

"Nếu vậy mình sẽ ở lại kí túc với Xử Nữ. Các cậu cứ đi chơi đi." Hoàng Bạch Dương tình nguyện ở lại. Nói thật thì bản thân cô cũng không có hứng thú với việc đi đây đi đó lắm, cô thích ở một chỗ hơn là đi dạo lòng vòng ở khắp nơi.

"Không được!"

Bằng một thế lực nào đó, Vũ Thiên Bình và Huỳnh Kim Ngưu lập tức đồng thanh phản đối ý kiến này. Không chỉ mình Hoàng Bạch Dương bất ngờ, đến cả hai người cũng hơi ngơ ra vì không nghĩ là cả hai lại suy nghĩ tương thông như vậy.

"Thể lực của cậu còn yếu hơn cả Xử Nữ thì bảo vệ được ai?" Huỳnh Kim Ngưu là người nảy số ra được lí do trước nên lập tức lên tiếng can ngăn. "Nếu muốn ở lại thì cũng phải là người đã từng học võ hoặc ít nhất là có khả năng phòng thân cao chứ."

"Cũng đúng ha." Hoàng Bạch Dương nghĩ lại cảm thấy cũng có lý nên quyết định rút lui.

"Để mình ở lại cho." Nhan Cự Giải tự nguyện lên tiếng. "Mấy chỗ ồn ào đó cũng không phù hợp với mình lắm."

"Vậy Cự Giải ở lại với Xử Nữ phải không?" Phùng Song Tử hỏi lại cho chắc. "Vậy mình cho cậu số điện thoại của Xử Nữ, nếu thấy cậu ấy gọi thì phải lập tức chạy đến kí túc xá nữ đấy nha."

"Mình biết mà." Nhan Cự Giải nhếch nhẹ môi cười đáp lại.

"Ủa mà Bạch Dương, cậu không đi nộp danh sách điểm danh à?"

Lời nhắc nhở đột ngột của Huỳnh Kim Ngưu giúp Hoàng Bạch Dương nhớ ra công việc hàng ngày của mình mà bản thân xém xíu vì hóng chuyện mà quên mất. Vội vàng đánh dấu vào các ô điểm danh còn trống trong danh sách rồi chạy đi nộp. Trước khi đi xa khuất tầm mắt các bạn cùng lớp vẫn không quên bảo mọi người nhớ chờ mình quay lại.

"Mọi người đừng có bàn gì thêm đó, đợi mình quay lại rồi hẵng nói tiếp nha."

Thái Nhân Mã nghe vậy liền lớn tiếng đáp lại yêu cầu của cô bạn.

"Biết rồi cô gái ơi, mau đi lẹ đi rồi về."

Còn tiếp...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net