[XXII]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bữa tiệc ăn mừng chiến thắng đã phải kết thúc nhanh chóng với lí do đến giờ vào học ca chiều. Tuần sau là đến kì thi giữa kì rồi, không muốn bị điểm kém thì cần phải tập trung học hành. Vậy nên mặc dù vẫn chưa chơi đã thì vẫn phải tạm hoãn cuộc vui lại phía sau để lo cho việc học trước đã.

Thái Nhân Mã chán nản nằm ườn ra bàn. Vì là tiết tự học, không có người quản lý nên cô nàng chẳng có tâm trạng để học hành gì lắm. Thế nhưng vì thấy mọi người xung quanh chăm chú giải đề quá, cảm thấy bản thân ngồi không thì kì nên cũng cầm cây viết chì lên, giả vờ viết viết quẹt quẹt gì đó vào vở cho giống với các bạn khác.

Chợt cảm thấy có thứ gì đó cưng cứng chọt nhẹ vài cái vào lưng mình, Thái Nhân Mã liền quay xuống bàn của Cù Thiên Yết hỏi.

"Sao thế?"

"Ừm... mình đang vướng câu này không giải được. Cậu biết cách giải không?"

Cù Thiên Yết xoay ngược tờ giấy lại để cô bạn dễ dàng đọc hơn. Thái Nhân Mã chưa kịp đọc hết câu đề đã thấy hoa mắt chóng mặt vì những con số dài ngoằng trong câu đề.

Trời ạ, sao cậu ấy có thể hỏi một đứa dốt Toán như cô một câu đánh đố học sinh giỏi vậy. Nhìn mặt cô giống học sinh giỏi Toán lắm ư?

"Mình... nghĩ là cậu nên hỏi Xử Nữ." Thái Nhân Mã nói xong liền hướng ngón tay mình về phía cô bạn ngồi ở dãy bên cạnh. "Mình không đủ giỏi để giúp cậu đâu."

"Vậy à? Thế để mình hỏi Xử Nữ, cảm ơn cậu nha."

Cù Thiên Yết gật đầu cảm ơn rồi quay sang bên cạnh hỏi bài Lê Xử Nữ.

Dáng vẻ tận tâm chỉ dẫn của Lê Xử Nữ toả ra khí chất của một học bá khiến Thái Nhân Mã phải trầm trồ. Trước đây cô đã từng ước rằng sẽ có một ngày mình sẽ trở thành một học bá giỏi giang như thế, nhưng tiếc là ước mơ ấy đã bị dập tắt ngay khi cô bắt đầu học những hằng đẳng thức cơ bản. Toán và cô không có duyên với nhau. Lý, Hoá và Sinh cũng vậy.

Lê Xử Nữ đang giảng bài cho Cù Thiên Yết thì thấy Thái Nhân Mã cứ nhìn mình suốt, liền mở lời hỏi.

"Cậu có gì không hiểu à? Cần mình giảng giúp cho không?"

"À không cần đâu." Thái Nhân Mã chột dạ xua tay. "Mình chỉ nghe ké vậy thôi."

Cô nói rồi quay người lên hướng bảng lớp. Vũ Thiên Bình ngồi ở phía trước đang ngủ rất ngon. Dường như chẳng hề cảm thấy chút áp lực nào từ cuộc đàm đạo về môn Lý ở ngay bên cạnh. Nói thật, cô ngưỡng mộ tài năng đó của cậu ấy. Bởi vì cô không thể nào ngủ được khi mà bên cạnh mình đang có người làm những việc mà bản thân cảm thấy áp lực vô cùng, như bàn về môn học chẳng hạn.

"Làm bài đi Nhân Mã, điểm thi dưới trung bình phải ở trường học phụ đạo đó." Huỳnh Kim Ngưu thấy cô bạn cứ ngó nghiêng xung quanh liền nhẹ giọng nhắc nhở.

Niên Hoả có phương pháp quản lý điểm số của học sinh rất nghiêm khắc. Không cần biết là môn chính hay môn phụ, chỉ cần trong kì thi tập trung có một môn dưới trung bình thì kì nghỉ sau kì thi coi như mất. Những học sinh có điểm thi một môn bất kì dưới trung bình sẽ phải ở trường học lớp phụ đạo cấp tốc để thi lại đợt hai. Theo như những gì được nghe từ các anh chị năm trước kể lại thì tuần bổ túc ấy chẳng vui vẻ gì chút nào cả. Đã trải qua một lần thì sẽ không dám trải qua thêm lần nào nữa.

Do vậy mà khi nghe đến cụm từ "học phụ đạo" là tất cả học sinh ở Niên Hoả đều ám ảnh hết. Kể cả là với học sinh khối mười mới vào trường cũng như vậy.

Thái Nhân Mã cũng không phải ngoại lệ, nhưng khổ nỗi lại chả có động lực để học. Cứ dán mắt vào tờ đề khoảng chừng năm phút thôi là mắt đã bắt đầu díu lại, sau tầm mười phút là tự động chìm vào giấc ngủ luôn.

"Nhưng mình không thể tập trung được." Thái Nhân Mã đáp lại. "Mình dễ bị phân tâm lắm, ngồi yên một tí là lại buồn ngủ."

"Thế cậu đứng dậy đi một vòng rồi quay lại bàn học xem sao? Mình hay làm thế mỗi khi bị mất tập trung, cũng khá ổn đó." Huỳnh Kim Ngưu đề nghị.

Thái Nhân Mã tỏ vẻ cân nhắc gợi ý của cô bạn, rồi đứng dậy làm theo. Cô không chắc là cách này có tác dụng với cô không, nhưng không mất gì thì cũng đáng để thử mà.

Vừa đi đến chỗ Hoàng Bạch Dương ngồi, cô thấy cô bạn đang hí hoáy làm gì đó rất mờ ám liền tiến đến hỏi.

"Cậu đang làm gì vậy?"

Hoàng Bạch Dương đang chăm chú viết thì bị giọng nói của Thái Nhân Mã làm cho giật bắn người. Cô ngơ ngác ngẩng đầu lên nhìn vài giây rồi mới phản hồi.

"Không có gì, mình đang viết sổ thôi."

"Sổ quỹ lớp hả? Nhưng việc đó không phải của Kim Ngưu à? Sao cậu phải viết vậy?"

"À không phải sổ quỹ của lớp, là sổ ghi chú của mình." Cô cười cười trả lời. "Mình có thói quen viết công thức ra sổ riêng để dễ dàng mở ra xem lại ấy mà."

"Mình có thể coi được không?"

Thái Nhân Mã nghe vậy thì tò mò đề nghị. Mặc dù không phải lần đầu tiên cô thấy kiểu người có cách học bằng sổ ghi chú, nhưng vì mỗi người đều có cách ghi chú của riêng mình nên mỗi cuốn sổ đều có sự mới lạ của nó. Thế nên lần nào biết được có người học bằng sổ ghi chú cô cũng tò mò về cuốn sổ đó hết.

"Được chứ." Hoàng Bạch Dương đưa quyển sổ cho cô bạn.

Những dòng chữ gọn gàng trong cuốn sổ được phân cấp nội dung bằng màu sắc và hình vẽ. Xung quanh các công thức toán học là những dòng ghi chú nhỏ về các mẹo sử dụng và một ví dụ cụ thể cách sử dụng. Bên cạnh đó còn có thêm vài hình vẽ vô tri trang trí cho cuốn sổ thêm sinh động, không bị cô đọng và khô khan như bản chất của toán học.

Nhân Mã không khỏi trầm trồ. Cuốn sổ này nổi bật thật. Dù vậy nó vẫn tạo cảm giác dễ học, không bị phân tâm hay loạn mắt vì những hình vẽ ngoài lề.

"Có cả những công thức nâng cao luôn cơ à? Hoá ra cậu giỏi Toán vậy mà sao mình không biết vậy kìa."

"À mấy công thức đó là Ma Kết chỉ mình. Chứ mình cũng học Toán dở ẹc à." Hoàng Bạch Dương gãi má cười ngại trả lời.

Thái Nhân Mã liếc nhìn Dương Ma Kết đang ngồi im lặng làm bài ở bàn trên. Cô tưởng cậu bạn này không thèm quan tâm đến ai ngoài bản thân chứ, thì ra là cũng biết giúp đỡ bạn bè cùng lớp cơ đấy.

"Khi nào về kí túc xá, cậu cho mình mượn quyển sổ một chút được không? Cách viết của cậu rất cụ thể và chi tiết, mình cảm thấy rất dễ hiểu."

"Được. Hôm nay mình có lịch bên câu lạc bộ nên không về sớm được. Khi nào gần ra về cậu nhắc mình đưa quyển sổ cho cậu nhé?"

"Mình biết rồi." Thái Nhân Mã mỉm cười gật đầu.

Lê Xử Nữ giảng xong bài cho Cù Thiên Yết, bắt gặp cảnh Thái Nhân Mã đang đứng cười nói với Hoàng Bạch Dương ở phía trên mình. Liền nghiêm giọng nhắc nhở.

"Thái Nhân Mã! Mau về chỗ làm bài đi. Lần này mà điểm kém nữa mình không tha cho cậu đâu."

"B-biết rồi mà. Mình đang tính về chỗ rồi đây."

Thái Nhân Mã nghe thấy giọng điệu nghiêm khắc của Lê Xử Nữ là lập tức quýnh lên liền. Vội vàng chào Hoàng Bạch Dương rồi trở về chỗ ngồi của mình.

...

Tiếng chuông báo hiệu giờ học kết thúc vừa kêu lên, Vũ Thiên Bình lập tức tỉnh táo hẳn. Như thể cậu chưa từng ngủ say như chết ở vài giây trước vậy. Đảo mắt nhìn xung quanh thấy mọi người vẫn đang làm bài, cậu lại nằm dài ra bàn, nhắm mắt chuẩn bị ngủ tiếp.

"Dậy đi công chúa ơi. Tới giờ đi ăn tối rồi."

Một cái vỗ vai kèm theo một lời nhắc nhở từ Nhan Cự Giải ở bên cạnh. Vũ Thiên Bình luyến tiếc giấc ngủ ngon của mình, định mặc kệ cậu bạn mà ngủ thêm tí nữa. Thế nhưng cậu đã nhanh chóng bị lũ bạn dựng người dậy.

"Để mình ngủ thêm chút nữa đi mà." Vũ Thiên Bình bất lực phản kháng.

"Không được." Đàm Song Ngư lắc đầu phản đối. "Tối nay còn phải đến thư viện để ôn thi mà, cậu quên rồi sao? Sẽ học đến đêm đấy, không có thời gian ăn tối đâu."

Vũ Thiên Bình không cãi được, cũng không có lí do gì chính đáng để được sủi bữa ăn tối cho việc đi ngủ. Đành phải đứng dậy theo những người khác xuống căn tin kiếm gì đó lót dạ.

Dưới căn tin đã sớm đông nghẹt học sinh, rất khó để kiếm ra được một vị trí còn trống giữa những bàn ăn đầy ắp người đang ngồi. Thật may vì khi nãy Lăng Bảo Bình phải đi nộp lại danh sách đoàn phí cho đoàn trường, thế nên đã xuống căn tin sớm hơn một chút. Nhờ vậy mà đã giữ được đủ số lượng ghế cho cả mười hai người.

Hoàng Bạch Dương đang ăn ngon lành thì sực nhớ một chuyện, liền đặt đũa xuống hỏi.

"Phải rồi, sáng mai hai bạn nam nào sẽ là người đi lấy giỏ đựng bóng rổ vậy?"

"Là mình và Ma Kết." Đàm Song Ngư giơ tay lên trả lời. "Có chuyện gì sao?"

"Lúc nãy mình đi đưa danh sách điểm danh có gặp thầy. Thầy nói là đội tuyển bóng rổ đã lấy giỏ bóng để trong kho nhà thi đấu để tập luyện rồi, nên là mai các cậu đến nhà kho bên cạnh phòng bảo vệ để lấy giỏ bóng khác nha."

"Nhà kho bên cạnh phòng bảo vệ á?" Đàm Song Ngư tròn mắt. "Bên cạnh phòng bảo vệ làm gì có nhà kho nào nhỉ? Cậu có nhớ nhầm không?"

"Nó nằm dưới hầm ấy. Lần trước mình và Thiên Yết đã xuống đó để lấy đồ cho câu lạc bộ." Lăng Bảo Bình nói thay cho cô bạn lớp trưởng. "Nói là bên cạnh thôi chứ thực ra nó nằm ở phía sau cái cây cổ thụ to đùng ở sau phòng bảo vệ ấy. Nhà kho ấy chứa rất nhiều đồ của trường nên không được tự ý mở đâu, nên là nhớ đến phòng bảo vệ xin chìa khoá trước nhé."

"Ồ, mình biết rồi." Đàm Song Ngư gật đầu. "Cảm ơn cậu đã chỉ dẫn."

Lăng Bảo Bình cười, định khách sáo đáp lại lời cảm ơn của Đàm Song Ngư, thì khoé miệng chợt cứng đờ khi nhìn thấy Tô Thảo Hân đang nhìn chăm chăm mình từ bàn ăn ở đối diện. Đúng là âm hồn bất tán, cô đi đâu cũng thấy bản mặt chướng khí của cậu ta nhìn chằm chằm cô.

Cù Thiên Yết ngồi đối diện với Lăng Bảo Bình, vừa bỏ một muỗng cơm vào miệng, ngẩng đầu lên liền nhìn thấy gương mặt đầy sự khó chịu mà cô bạn đang dành tặng cho ai đó ở phía sau cậu. Tò mò muốn biết đó là ai nên cậu đã xoay người nhìn về phía sau. Tô Thảo Hân với gương mặt khó chịu y hệt cũng đang nhìn chăm chăm vào người ở phía trước cậu.

Không hiểu sao cậu đột nhiên cảm thấy hai cô bạn này hợp nhau ghê gớm. Đi đâu cũng gặp, làm gì cũng trùng nhau, đến cách nói xấu nhau trước mặt cậu cũng giống. Bây giờ cũng thế, đến cả cái thái độ ghét bỏ nhau cũng giống y hệt.

Cậu thật không hiểu tại sao họ lại không thể trở thành bạn trong khi đã có quá nhiều điểm chung như vậy. Nếu như có thể trở thành bạn, cậu chắc chắn họ sẽ sớm trở thành bạn bè thân thiết ngay thôi.

Tô Thảo Hân đang trừng mắt đấu với Lăng Bảo Bình thì bị phân tâm bởi cái xoay người của Cù Thiên Yết. Cô mỉm cười tươi rói vẫy tay chào cậu bạn. Mặc cho cậu ấy chỉ hờ hững giơ tay chào lại thì cô cũng đã vui rồi.

Ngược lại, Lăng Bảo Bình ở phía bên này nhìn thấy Cù Thiên Yết không nghĩ ngợi gì mà cứ thế đưa tay đáp lại cái vẫy tay của Tô Thảo Hân thì đâm ra khó chịu ngứa ngáy hết cả người. Nhưng chẳng thể làm được gì nên chỉ có thể trút giận bằng cách xiên mạnh vào cục thịt viên rồi ăn nó một cách thô bạo nhất có thể.

{Chú ý! Chú ý! Các bạn học sinh xin hãy im lặng một chút để lắng nghe thông báo quan trọng.}

Mọi tạp âm trong căn tin lập tức biến mất ngay sau khi âm thanh đến từ chiếc loa bắt đầu hoạt động. Mọi người đều im lặng để lắng nghe thông báo quan trọng từ phòng phát thanh truyền tới.

{Vì sự cố cháy nổ ở nhà máy phát điện ở Thanh Sơn nên hiện tại nhà trường sẽ phải sử dụng nguồn điện năng dự trữ. Để có thể đáp ứng đủ điện năng cho các hoạt động chính quy, kể từ chiều tối hôm nay cho đến khi nhà máy phát điện hoạt động trở lại, nhà trường sẽ phải tạm dừng tất cả các hoạt động khác ở khu vực trường học sau giờ chính quy. Ở khu vực kí túc xá, tất cả mọi nguồn điện sẽ tắt từ sau bảy giờ tối mỗi ngày. Xin lưu ý, mọi nguồn điện sẽ tắt từ sau bảy giờ tối. Tuy sẽ có rất nhiều bất tiện nhưng mong là các bạn sẽ cùng với nhà trường vượt qua giai đoạn khó khăn lần này. Xin cảm ơn và xin hết.}

Tiếng ngắt kết nối vừa dứt, cả phòng ăn lập tức ồn ào lên rõ rệt. Một số người trông khá hoang mang và lo lắng vì không biết sẽ phải sống trong tình trạng như vậy đến khi nào. Một số người thì đã bắt đầu lên kế hoạch thiết lập lại lối sống tạm thời để có thể thích nghi với điều kiện hiện tại. Cũng có một số người chẳng quan tâm đến chuyện đó lắm, họ vẫn bình thản ngồi ăn như thường.

"Có vẻ như tối nay không thể đến thư viện được rồi nhỉ?"

Thái Nhân Mã ngoài mặt không thể hiện gì, nhưng trong lòng thì mừng quýnh cả lên vì cuối cùng cô cũng có cơ hội thoát khỏi phạm  kiểm soát học hành của cô bạn Lê Xử Nữ.

"Ở kí túc xá mà không có đèn thì bất tiện quá. Mọi người có muốn đi mua một ít nến để trong phòng không?" Phùng Song Tử đề xuất.

"Nội quy kí túc xá không cho phép đốt lửa trong phạm vi kí túc vì phòng ngừa cháy nổ mà. Không được sử dụng đâu." Huỳnh Kim Ngưu lắc đầu phản đối. "Mà kể cả có lén đốt được thì trong phòng kín người như vậy dễ ngạt thở vì thiếu oxi lắm, nóng nữa."

"Vậy thì mang sách vở ra công viên học đi. Nội quy không có đề cập đến việc sử dụng vật dễ cháy ở công viên. Sẽ không sao đâu." Lê Xử Nữ nêu lên đề nghị khác. "Tuần sau là bắt đầu thi các môn phụ rồi. Để Nhân Mã nhởn nhơ như vậy mình không an tâm."

Thái Nhân Mã đang ăn ngon miệng, nghe Lê Xử Nữ đột ngột đề cập đến mình suýt chút thì sặc. Trời đánh tránh bữa ăn cơ mà, sao mà có thể tàn ác vậy cơ chứ.

"Thế cũng hay nhỉ? Lâu lâu thay đổi môi trường học cũng tốt." Hoàng Bạch Dương hoàn toàn tán thành đề xuất này. "Các bạn nam có muốn tham gia không?"

Đàm Song Ngư hướng mắt nhìn sang Nhan Cự Giải, nhận được cái gật đầu của em trai liền vui vẻ đồng ý tham gia.

"Được, học chung với nhau sẽ tốt hơn là học một mình mà."

"Dù sao ở trong phòng mà không có điện cũng chẳng thể làm gì." Võ Sư Tử vui vẻ tán đồng.

"Mình cũng vậy." Cù Thiên Yết nhẹ giọng trả lời.

Vẫn còn hai người chưa hồi âm. Dương Ma Kết thì ai cũng biết rồi. Mặc dù không nói gì nhưng nếu là về việc học thì chắc chắn cậu ấy sẽ tham gia. Vậy nên chỉ còn lại một người.

Vũ Thiên Bình nhận thấy những ánh mắt đang đổ dồn về mình thì ngừng việc ăn uống lại, nở nụ cười nhẹ nhàng từ chối.

"Mình có chút mệt. Các cậu cứ học đi, mình sẽ về kí túc xá ngủ."

"Cả chiều nay mình thấy cậu cứ ngủ suốt, cậu cảm thấy không khoẻ à?" Đàm Song Ngư nghe vậy liền hỏi han.

"Mình chỉ thấy cơ thể hơi lừ đừ một chút, chắc là hồi trưa ở dưới nắng lâu quá nên bị cảm nắng thôi." Vũ Thiên Bình trả lời. "Các cậu cứ đi học bài đi. Nếu ngày mai mình cảm thấy khoẻ hơn thì sẽ học cùng các cậu."

"Ccậu muốn đến lúc nào cũng được hết. Ráng giữ gìn sức khoẻ nhé." Huỳnh Kim Ngưu dặn dò. "Nếu cảm thấy không ổn thì phải nói ngay cho mọi người biết đó, đừng cố quá."

"Mình biết rồi."

"Mọi người ăn xong hết rồi nhỉ? Vẫn còn một ít thời gian cho đến lúc tắt điện, mọi người tranh thủ về tắm rửa rồi ra công viên nha. Mình sẽ đi mua nến cho mọi người."

Hoàng Bạch Dương nói rồi đứng dậy, cầm khay đồ ăn của mình rời khỏi bàn ăn. Những người khác cũng đứng dậy, dọn dẹp lại vị trí ngồi của mình cho sạch sẽ rồi cầm khay đồ ăn của mình đem dẹp. Sau đó trở về kí túc xá, tranh thủ tắm thật nhanh rồi di chuyển xuống công viên ngay bên cạnh khu kí túc xá.

Còn tiếp...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net