7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay lại khoảng thời gian lúc Nguyệt Kết xuất cung được 2 ngày. Trác Mã vui vẻ đi đến Mộc Thanh Cung. Kết quả lại bị Hoa Phi nói cho một câu, hắn sốc đến nỗi bay màu.

Hắn đúng là rất đẹp, đẹp đến nỗi cả nam lẫn nữ đều chết mê hắn. Một thái giám mà lại có thần lực mê người như vậy thật làm cho người khác say đắm mà. Nhưng dù vậy thì các nô tì ở Mộc Thanh Cung cũng đã thôi mộng tưởng rồi. Vì ai cũng biết tình ý mà hắn dành cho Kết Nhi cơ mà. Mỗi muội ấy ngốc, không biết gì thôi.

- Hoa Phi Nương Nương, người có biết nha đầu ấy đi đâu không ạ ?

- Ta cũng không biết nữa ~

Trác Mã thở dài. Nghênh Đông an ủi hắn, nhưng có vẻ hơi bất khả thi.

///

Tối đến. Tú bà Noãn Noãn ngồi tại chiếc ghế gỗ hạnh đào, sau bức màn thuê hoa hệt như cái hôm bà ta nói chuyện với Giai Xử. Có điều lần này, là bà đang xem đám tì nô tân trang cho Nguyệt Kết.

- Được rồi đó !

- Bà bà, có cần làm tới mức này không ?

Nguyệt Kết thở dài, nhìn vào chiếc gương bạc.

- Mọi sự đều do ta quyết, không được chống đối.

- Rồi rồii..

Giai Xử ngồi bên cạnh, mỉm cười thấu hiểu nỗi khổ muội muội của mình. Cô cũng từng bị như vậy.

- Đến lúc ta tung con át chủ bài này rồi.

Bà Bà và Giai Xử dẫn Nguyệt Kết đến Tiên Tửu Hoạn. Nguyệt Kết lắc lắc đầu lùi lại.

- Không được đâu Bà Bà, tôi sợ độ cao.

- Làm gì có, ngày xưa ta đẩy người xuống vực núi, ngươi cũng đâu có la.

- ....

- Muội sẽ làm tốt thôi, cũng may là ta đã tìm được thứ cần tìm nên phần này mới để lại cho muội đó.

Hoá ra là Giai Xử tỷ đã làm xong nhiệm vụ lâu rồi, tỷ ấy là đang làm nhiệm vụ mới cơ. Vì vậy mà cô mới bị Bà Bà bắt đi tiếp khách. Bà Bà đưa cô đến Tiên Tửu Hoạn.

Nguyệt Kết bất lực, đành miễn cưỡng chấp nhận vậy. Cô đứng lên, để người hầu thắt dây vào eo. Loại dây này là thượng thích. Không chỉ chịu được trọng lượng nặng mà còn giúp người dùng nó trở nên nhẹ hơn.

" Ha...Bà Bà tìm được loại này thì hiểu tâm huyết cỡ nào rồi.. "

Nhạc du dương nổi lên. Bà Bà đứng ở phía trên ngậm lấy tẩu thuốc. Nhoẻn miệng cười.

" Nguyệt Sư Đại Mẫu, xem ra bà gửi đến cho ta 2 vị đệ tử rất có ích đó "

- Bà nghĩ sẽ dụ được thứ đó sao ?

- Ta không chắc, nhưng theo kinh nghiệm sát cánh cùng sư phụ của ngươi trên chiến trường. Khả năng thứ đó xuất hiện sẽ rất cao.

- Chắc sẽ tốn kha khá thời gian đó, tôi nghĩ nó không dễ dàng gì đâu.

- Nay mai thôi, dù sao thì cũng đã quá lâu bọn chúng chưa quay trở lại chốn này.

Giai Xử có chút bất ngờ. Quay sang thì chỉ thấy Bà Bà đang ngắm trăng. Cô ngước nhìn ánh trăng sáng như viên pha lê vào đêm nay, nó sáng hơn bất cứ thứ gì cô từng được nhìn thấy trước đây trên bầu trời đêm.

" Có lẽ, Noãn Bà Bà vốn cũng không phải là người ở nhân gian. Giống hệt như sư phụ "

Tiếng cười vang bên cạnh cô. Bà Bà chầm chậm đưa mắt nhìn nữ nhi bên cạnh, khói từ tẩu thuốc hương liêu tỏa ra xung quanh bà ấy. Trong thoáng chốc, Giai Xử hình bóng của một vị tiên nhân. Nhưng rồi, cớ tình gì đó khiến cô chớp mắt, và khi mở mắt ra một lần nữa. Xung quanh chỉ còn lại mình cô.

Quan khách Túy Tửu Âm Lầu không chỉ có nam nhân, mà còn có cả nữ nhân. Bởi nơi đây là nơi rao bán nghệ thuật cho " khung cửa sổ " của các giả khách. Túy Tửu Âm Lầu là nơi tuyệt hảo, các giai nhân nghiêng nước nghiêng thành đều ở đây, hơn cả, bọn họ không phải chỉ đơn giản là một bông hoa biết đưa mật ngọt, mà còn biết tiết độc, đâm gai khiến người khác trọng thương.

Nguyệt Kết xuất hiện, làm cho họ như được mở mang tầm mắt, hoàn toàn chỉ dồn sự chú ý vào cô.

Trước mắt họ là một nữ nhân với nhan sắc đến cử thiên còn phải ghen tị, thắm nhuần như Linh Lan Tuyết Đỉnh trên núi Nghịch Thái Sơn, trong khiết như khí Xuân Hải Đường. Gương mặt thanh tú, ngỡ như đây không phải là người phàm làm cho các nữ nhân ở đây đều phải ghen tị.

[ Chú giải:

/ Lưu ý: Mọi tình tiết đều hư cấu, vô thực /

Linh Lan Tuyết Đỉnh: loại hoa quý nhất trong nhân gian nằm ở sâu trong cánh rừng Nhãi Liêu, ở trên núi cao, ngọn núi xuyên thẳng qua mây, nhưng không chạm đến ngưỡng mặt trời, vì được bao bọc nên chung quy lại bốn mùa đều chỉ có tuyết, xung quanh là vách đá lửng lơ không thấy đất. Lan Tuyết Đỉnh có cánh hoa màu trắng bạch, nhụy màu lam nhợt ánh chút hồng ở đầu ngọn. Hương khí nó tỏa ra, đều làm người ta si mê si muội mà ngã chân chết ở nơi hiểm hốc. Người ta vẫn chưa thấy được hình dáng thật của nó vì đa số dược nhân đi tìm đều không đợi được ngày họ trở về.

Xuân Hải Đường: Một địa danh ở Ngũ Quốc, nơi đây rộng lớn, một hồ nước được bao quanh giữa núi lưng chừng, quanh năm đều có hoa đào nở rộ. Nơi đây cũng là nơi để người ta đảnh lễ cầu duyên, cầu an, cầu may. Vì ở giữa chiếc hồ rộng lớn như thế, ấy vậy mà lại mọc lên sừng sững một loại cây cổ thụ. Hiên ngang, và không biết được gốc rễ nó cắm đến đâu. Nước hồ trong vắt nhưng không có cá. Có thể thấy đáy nhưng không ước lường được độ sâu. Không khí nhẹ nhàng đến độ, người đứng ở đó có thể cảm nhận được tiếng lòng của chính mình. ]

Khó có thể khiến cho người khác rời mắt. Bộ trang phục như tiên giáng thế, dây vải leo qua khủyu tay. Lớp áo trễ vai cùng kiểu tóc lả lơi quấn vội chiếc trâm cài lên mái đầu. Trên đỉnh đầu còn có Thẩm Liệu Xỉ Mao. Loại trâm cài, mao tóc dùng cho các giai nhân đệ nhất ở nơi này. Nhìn vị nữ tử trước mắt, người ta không nghĩ đây hẳn là con người, xung quanh cô ấy, thần khí toát lên không ngớt.

Quan khách được mở mang tầm mắt. Vải tằm trắng vòng qua hai khủyu tay cô, rồi lại vòng qua lưng. Nó tụt ra khỏi lòng tay, bay dịu nhẹ trong gió thoảng, rồi dựng lên để mỹ nhân chạm đầu ngón chân vào.

Dây bắt đầu được nới dài. Nguyệt Kết lướt qua hầu hết các tầng lầu. Đem theo sắc thuật gửi gắm đến những vị khách ở đây. Hạc cầm vang khắp phố đèn đỏ, ánh sáng từ Tiên Tửu Hoạn cũng làm thu hút tất cả quan khách đến nơi đây. Các kỹ nữ ở kỹ viện khác cũng không kiềm được mà phải đến xem.

Ánh đèn tắt đi hết, chỉ còn lại ánh trăng sáng chiếu rọi xuống Viên Miêu - Khu vực trình diễn vòng tròn của Tiên Tửu Hoạn mà ban sáng Nguyệt Kết nhìn thấy, cũng là nơi cô đang bị Noãn Bà Bà bắt kiếm tiền. Nguyệt Kết đã đứng ở giữa khu vực cả trên và dưới đều thấy được. Khoé môi cong lên tạo nên sự tuyệt mỹ trên gương mặt. Những ánh lấp lánh cũng từ đâu mà xuất hiện, gió, ánh trăng trên trời đều đang phục vụ cho giai nhân này.

Cô đặt tay lên môi, gửi một nụ hôn gió, rồi xoay một vòng, hoa hồng từ đâu xuất hiện theo cơn xoay, gió mạnh làm cho các quan khách phải nheo mắt. Khi họ mở cửa sổ ra để tìm kiếm mỹ cảnh thì cô đã biến mất, chỉ còn lại những cánh hồng rơi nhẹ nhàng xuống, làm cho họ cứ ngỡ như đang ở trong giấc mộng.

Khi cô trở lên, tì nô đưa cô về phòng của Giai Xử.

- Sư phụ có gửi đến cho muội nhân sâm chứ ?

- Có

- Ta và Thừa Bảo cũng nhận được. Nói vậy có nghĩa là thứ đó sắp xuất hiện rồi.

- Nhưng sẽ là ai trong số chúng ?

Giai Xử cầm trong tay củ nhân sâm nhỏ. Đưa lên trước ánh trăng đang chiếu rọi ngoài cửa sổ.

- Tỷ không biết. Nhưng tỷ đã tìm được thứ này vào mấy hôm trước.

Giai Xử để cuộn vải kim lên bàn. Là loại vải dùng để viết từ khá lâu rồi, nó cũng không còn được lưu truyền trên đời này nữa, những gì về nó chỉ còn là tư liệu. Vậy mà bây giờ, Giai Xử lại giữ được một cuộn trong tay.

- Vải kim ? Làm sao tỷ có được thứ này vậy ?

Quay lại 2 ngày trước khi Nguyệt Kết đến đây. Tức cũng là lúc cô rời đi khỏi cỗ xe ngựa của Hoa Quý Phi tầm 2 ngày, đồng nghĩa là Nguyệt Kết xuất cung được 2 ngày, ngày thứ 3 cô dừng chân ở Đoàn Hi Phủ và sau khi giao Mã Diệm cho họ thì cô đến phố Đèn Đỏ, và từ đây đến đó mất 3 ngày đường. Tức là lúc muội muội của Giai Xử rời Đoàn Hi Phủ được 1 ngày.

Lúc Giai Xử đang lướt qua các nóc nhà với y phục màu đen. Cô bắt gặp thứ ánh sáng phát ra từ phía dưới cây Liễu ở Thiền Ngự cách phố đèn đỏ 4 dặm về phía tây.

- Tỷ không mở nó ra chứ ?

- Ừ, ta chưa mở.

Nguyệt Kết ngồi cạnh. Xem xét một hồi rồi nói.

- Cũng may.

- May ?

- Tỷ chưa mở cuốn vải này ra nên chúng vẫn đang loay hoay tìm cách đến đây.

Giai Xử nhìn cuốn vải. Thứ đó chính là sợi dây liên kết giữ Nhân Giới và Trấn Địa.

- Nếu tất cả Thập Nhĩ Điểu Khiên Cang đều đến đây, e là khó mà giữ mạng sống.

- Điều đó là không thể tránh khỏi. Nhưng lần này chúng đến là để lấy những bảo bối mà sư phụ từng nhắc đến.

- Đưa cuộn vải đó cho ta.

Giai Xử đưa tay đến trước mặt muội muội mình. Nàng lấy chiếc chậu gần đó, dùng lửa thêu rụi tấm vải cổ xưa lâu đời này.

- Xem ra, muội nên nhanh chóng tìm thấy mật thư của triều đình đi.

- Muội biết rồi, nhưng tỷ cũng hiểu mà..

- Ta hiểu.

Giai Xử cười mỉm. Sau đó đi lại chiếc bàn trang điểm bằng gỗ đào, kéo ngăn tủ ra, lấy một mảnh vải được gấp gọn, đưa cho cô nhóc đang chờ đợi mình.

- Cầm lấy.

- Đây là gì ?

- Là địa đạo bên dưới khu lưu truyền mật thư của triều đình. Muội sẽ cần đến nó để giữ mạng.

Nguyệt Kết nhìn tấm bản đồ, thở dài.

- Ờm..muội còn chưa vào được đó mà mọi người đều tính đến đường muội không thể trở ra rồi hả ?

- Cẩn Tắc Vô Ưu.

- Được, được, được. Muội không nói nữa.

Cô gấp mảnh vải lại.

- Giá như cái bản đồ này là đường dẫn đến khu Mật Thư thì hay biết mấy. Thật sự rất khó tìm đó.

- Bởi vậy nhiệm vụ này mới giao cho muội. Nếu là ta hay nhị sư đệ. E là sẽ phá banh mấy bức tường ra để kiếm cho nhanh.

" Ha ! Nghe giống như là tỷ ấy đang nói mình hơn "

Nguyệt Kết dựt dựt chiếc miệng đang cười. Bởi vì cô là người hay làm đổ vỡ chuyện nhất trong 3 người. Ấy vậy mà sư phụ vẫn giao cái nhiệm vụ này cho cô. Thật không hiểu sư phụ đang nghĩ gì nữa.

- Đừng trách ai hết ! Muội là người phù hợp với nhiệm vụ đó !

Giai Xử nói 1 lời như thể đi guốc 10 mét trong bụng Nguyệt Kết.

- Muội thua, không nói nữa. Muội buồn ngủ quá, muội đi ngủ đây..!

Nguyệt Kết nhún vai, sau đó phóng lên giường, ngủ ngon lành.

" Nha đầu ngốc "

Giai Xử cười rồi cũng đi về phía giường của mình.

///

Đêm nay là đêm trăng tròn, ánh trăng sáng rọi cả vùng Thiên Chỉ Lam Sơn. Nơi ngùng ngùng mây khói, rừng rậm, cách xa kinh thành và Ngũ Quốc, vạn dặm cũng không xuể để nói về khoảng cách này.

Một cột sáng chiếu thẳng lên phía trời, sáng đến mức chiếu rọi cả một vùng, lũ chuột chũi dưới đất sâu sợ hãi, phải đào thêm 3 lớp đất nữa mới đủ để trốn khỏi cái sáng ấy. Ánh sáng ấy phát ra từ phía đỉnh núi nằm sừng sững một mình nó.

- Nguyệt Sư Đại Mẫu, lâu rồi không gặp !

Vệt sáng kết thúc, một người mặc y phục trắng từ đầu đến chân, trên tay hắn là cây quạt mạ kim, phối hợp giữa đen và vàng. Một tay phất quạt, tay còn lại ở phía sau lưng. Nơi hắn đang đứng là vòng giữa Thiên Chỉ Trận Đồ của Nguyệt Sư Đại Mẫu. Vòng tròn nhiều hình thù tạo thành một xoáy, ánh sáng vàng le lói chiếu rọi lên. Đứng đối diện hắn chính là lão bà, trái ngược với hắn, bà ta diện y phục đen, ngay cả thần sắc cũng khác hẳn.

- Đến rồi đấy à ?

- Mới không có 8000 năm, trông Lão bà khác quá đi mất.

- Ngươi xuống nhân thế để làm gì ?

- Đến để chung vui, dù sao thì ta cũng đã quá chán chường với thiên giới rồi.

- Nơi đây không phải nơi để ngươi chơi bời đâu, quay về đi.

Nam nhân gấp quạt lại, ánh mắt của hắn sắc còn hơn cả thanh đao của Hoàng Đế Đương Triều.

- Vô ích thôi. Ta muốn làm gì, bà cản được ta sao ?

Nguyệt Sư Đại Mẫu không nói gì thêm, bà nhún vai, đi lại bàn trà bên cạnh lan vực núi. Hắn cũng bước theo. Sau khi đã rót trà xong, hắn hỏi bà.

- Lão Bà, ở đây bà có nhiều niềm vui như vậy ! Sao lại cản ta xuống đây chứ ?

Chỉ thấy lão phụ tóc bạc trắng ngồi bên cạnh im bẵng. 3700 năm trước, tên tiểu tử thối này cũng đã đòi xuống một lần, nhưng lại bị bà dùng Hắc Kiếm một chém đưa về lại thiên giới. Cũng vì vậy mà kiếm gãy rồi, nên lần này không cản được.

- Lý Hải Sư nhà ngươi, ta còn lạ gì

Hắn không nói gì thêm, nhấp một ngụm trà.

- Đồ đệ của bà đâu ?

- Đều đi đến Kinh Tây làm nhiệm vụ hết rồi.

Hắn phất tay, cây quạt vì vậy mà cũng biến mất, thay vào đó là Chỉ Chiếu Thượng Thiên mà hắn đem từ trên cao cao kia xuống. Cuộn vải được đặt lên bàn, Nguyệt Sư Đại Mẫu ngẩng mặt nhìn, Hải Sư sau đó đứng dậy rời đi.

- Cứ đến Túy Tửu Âm Lầu mà tìm.

Nam nhân dừng lại vài giây. Khuôn miệng mỉm cười.

- Tạm biệt, gặp lại bà sau nhé !

Hắn vẫy tay.

" Tiểu tử thối "

Nguyệt Sư Đại Mẫu lắc đầu. Lý Hải Sư là người của thiên giới, cũng là đồ đệ của bà. Tuy vậy nhưng lai lịch của hắn lại không rõ ràng, hơn nữa thi pháp đều rất lợi hại, có một điều rằng, hắn trẻ người, chỉ mới sống được 23.000 năm. Còn bà đây đã sống hơn cả trăm ngàn. Nên chỉ cần nhìn là đủ biết tên nhóc này đang muốn gì. Lần trước hắn hạ phàm, là bà đã tiễn hắn về. Lần này duyên số đã đến, dù cho có muôn vàn cách, có muốn cản cũng không cản được.

///

Nguyệt Kết thức dậy, hôm nay đã là ngày thứ 6 cô xuất cung rồi. Buổi sáng ở đây cô không cần làm gì cả, cho nên là cô quyết định đánh thêm một giấc nữa đến tối. Giai Xử bó tay với nha đầu này, nhưng cũng thương muội muội. Cô sửa chăn bị lệch lại cho Nguyệt Kết rồi mới rời đi.

Khi Nguyệt Kết mở mắt ra một lần nữa thì trời đã là một mảng đen rồi. Sau khi để tì nô ở Lầu trang điểm cho mình. Cô theo họ đến gian phòng bề ngoài trông khá to lớn. Bước vào trong là Đại Tỷ của cô đang ngồi, còn có cả Nhị Sư Huynh đang ở đây.

Tì nô lui ra bên ngoài.

- Gì vậy ? Sao cả hai người lại ở đây thế ?

-Không ở đây thì ở đâu ?

Thừa Bảo đặt tách trà đang xuống bàn. Nghe rõ một tiếng cạch.

Cô ngồi xuống giữa hai người họ. Thừa Bảo lôi ra một cuộn vải kim khác.

- Lại là nó ?

Giai Xử trầm ngâm.

- Mở rồi sao ?

- Ừm.

Nguyệt Kết nhìn văn tự cổ trên bàn được viết lên trên miếng vải.

- Ít ra thì cũng nên biết chữ của thời bây giờ đi chứ, cái bọn lạc hậu !

- Trong đó viết gì vậy, muội hiểu không ?

- Là một câu đố thôi. Chúng đố chúng ta ai sẽ đến đây đầu tiên ấy mà ?

- Muội đọc đi.

- Đưa giấy với bút cho muội, đọc thành tiếng sẽ trúng kế của chúng đó.

" Hoa Ngự Ảnh, Mộc Ngự Châu

Từ Ý Trần Mộng, Vưỡng Hồng Đầu
Nay Phiên Đại Sử, Quách Biện
Phương Sưa Dám Hỏi, Ai Đến Đầu "

- Khoa trương hết sức !

Thừa Bảo khoanh tay nhăn mày.

- Ai sẽ đến vậy ? Muội biết không ?

Anh hỏi muội muội của mình. Văn tự anh có phần không giỏi, nhưng đao pháp thì anh thừa.

- Kẻ thứ tám của Thập Nhĩ Điểu Khiên Cang - Xích Tử Hầu Nha.

- Chưa nghe qua bao giờ.

- Tác hại của việc huynh không chịu nghe sư phụ giảng truyền đó.

Cửa phòng lại mở, Noãn Bà Bà bước vào.

- Xích Tử Hầu Nha sao ? Xem ra khó cho các ngươi rồi !

- Noãn Bà ?

Bà ấy ngồi xuống đối diện Nguyệt Kết. Quăng mảnh vải lên bàn dài trước mặt, nó tự trải ra, hình vẽ của Thập Nhĩ Điểu Khiên Cang cũng xuất hiện.

- Sao lại có tận 12 tên ? Không phải gọi là Thập sao ?

Thừa Bảo lại hỏi.

- Bởi vì 2 tên đó là hai kẻ mạnh nhất, nhưng vì cũng từng ở trong nhóm này nên mới được vẽ chung vào đó.

- Nếu không lầm thì Xích Tử Hầu Nha là kẻ này.

Nguyệt Kết chỉ tay vào hình ảnh một kẻ vận đồ nâu trầm đen, tóc vận dài đến tận cuối lưng, dây xích được quấn theo chiều từ trái sang, trên xuống, qua cánh tay phải. Trên thắt lưng sọ người còn có cả bình hồ lô màu đỏ. Sau lưng là hai thanh đao mắc chéo. Người không rõ người, trông khá giống khỉ.

- Đúng vậy !

Noãn Bà phì khói thuốc ra từ mũi.

- Xích Tử Hầu Nha là kẻ có sức mạnh, mạnh thứ 4 trong nhóm Thập Nhĩ, hắn khá giống khỉ, nhưng thật chất lại là người. Tinh thông 18 phép làm rung động trời đất, biến thiên vạn hóa. Thanh Đao - Lão Loát của hắn, một nhát chém cũng đủ làm cho các ngươi chuyển kiếp rồi.

- Ôi trời.

- Để nhanh chóng tiêu diệt được hắn khi hắn vừa đến đây, có lẽ các ngươi nên mau tìm ra mật thư của triều đình.

Nghe xong. Cả hai vị tỷ huynh đều quay lại nhìn muội muội.

- Sao lại nhìn muội ? Đáng lý nên giúp muội một tay chứ ?

Thấy không khả thi, cô bèn đổi chủ đề.

- Bà Bà, làm sao bà biết những chuyện này ?

Khói thuốc lại được thỏa ra. Dưới ánh trăng, người đàn bà trở nên có sức ma mị. Bà ta nở một nụ cười đầy vẻ ngạo mạn.

- Ta sẽ giải đáp thắc mắc cho các ngươi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net