CHƯƠNG 18: ÁNH MẮT CẬU TRONG TRẺO

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sư Tử sau hai ngày nghỉ phép thì hôm nay đã quay lại lớp học. Đống bài mới trên lớp mà cậu bỏ lỡ đều rất quan trọng, Sư Từ uể oải nhìn đống lý thuyết mới rồi loay hoay ghi chép vào vở.

Giờ ra chơi của lớp mười hai luôn là khoảng thời gian nghỉ ngơi của đám trẻ hoặc là lúc chúng bàn tán về những ước mơ dự định sắp tới.

"Này, bố mẹ tao bảo sẽ cho tao đi du học đấy."

"Ghê nha, đi du học xịn sò quá còn gì. Mày tính đi nước nào?"

"Tính đi Hàn Quốc để còn đu idol nhưng bố mẹ tao lại không cho, ông bà cứ bắt tao đi Mỹ hoặc Úc."

Hai người bạn bàn bên đang trò chuyện về chủ đề du học, Sư Tử chợt nghĩ đến chuyện chọn nguyện vọng. Dù sao bây giờ mới là đầu đông, thời gian đăng kí nguyện vọng cũng chưa tới nhưng cậu luôn suy nghĩ về vấn đề này khá nhiều.

"Sư Tử!"

Tiếng gọi lôi cậu khỏi đống suy tư, Sư Tử hướng mắt về phía cửa lớp liền nhìn thấy Xử Nữ đang vẫy tay với mình.

"Sao thế?" Cậu hỏi cô.

Xử Nữ đặt tập sách xuống ghế, cô dúi vào tay cậu một túi thuốc rồi bảo:

"Lát nữa cậu đến bệnh viện chăm bố đúng không? Đây là thuốc tớ mua theo đơn của bác sĩ, cậu cầm đi nhé."

Sư Tử nhìn đống thuốc rồi lại nhìn Xử Nữ, cậu mỉm cười gật đầu cảm ơn cô.

Ngoài giờ học trên trường thì học sinh cuối cấp sẽ đến các trung tâm để bổ trợ kiến thức. Sư Tử vừa từ bệnh viện đến chỗ học, Xử Nữ lướt ngang qua chỗ cậu nhưng có lẽ cô không trông thấy Sư Tử.

Sư Tử học lại kiến thức mà mình đã bỏ lỡ trên lớp, cậu chuyên tâm làm bài tập, giải đi giải lại các loại đề từ cơ bản tới nâng cao.

Giờ học thêm kết thúc sau hai tiếng miệt mài, Sư Tử khoác cặp sách trên vai rồi trở về nhà. Hôm nay Thiên Yết ở lại bệnh viện với bố, căn nhà rộng lớn giờ chỉ còn một mình cậu.

Sư Tử xuống bếp, cậu mở vung nồi liền thấy còn một chút thức ăn mà Thiên Yết đã hâm lại. Sư Tử ăn cơm trắng với thịt bằm, cậu sụt sịt vì cảm thấy cái thời tiết lạnh lẽo này khiến cậu bị ngạt mũi.

"Sư Tử!"

"Sư Tử, cậu có nhà không?"

Xử Nữ đứng ở ngoài cổng gọi với vào trong, Sư Tử chạy ra. Cậu nhìn bóng dáng nhỏ của Xử Nữ đứng trong tuyết lạnh liền vội mời cô vào nhà.

Xử Nữ ôm chiếc cập lồng trong lòng, cô đặt nó lên bàn rồi quay lại nói với Sư Tử:

"Bà của tớ có hầm ít gà lá ngải, cậu ăn luôn cho nóng."

Sư Tử cảm ơn cô. Cậu pha cho Xử Nữ một ly trà táo đỏ đường phèn để cô dùng cho ấm người. Xử Nữ nhìn ngôi nhà rộng lớn yên tĩnh liền hỏi:

"Thiên Yết ở lại viện à?"

Sư Tử gật đầu. Cậu múc gà ra bát rồi đáp:

"Con bé lo cho bố không chịu được, nó cứ nằng nặc đòi ở lại nên tớ cũng chẳng cản."

Xử Nữ cười mỉm. Cô cảm thấy tính cách của Thiên Yết ở thời điểm hiện tại thật giống với Sư Tử của ngày xưa.

Xử Nữ và Sư Tử là hai đứa trẻ bằng tuổi duy nhất trong khu này. Từ nhỏ đã chơi với nhau rất thân thiết, Sư Tử đi đâu thì Xử Nữ cũng sẽ theo cùng. Mọi người trong xóm nói hai người bọn cô giống như hình với bóng không thể rời nhau.

Sư Tử nóng nảy, hiếu chiến bao nhiêu thì Xử Nữ lại điềm tĩnh, dịu dàng bấy nhiêu.

Sư Tử ngày trước rất hay gây gổ với mấy đứa trẻ ở xóm khác. Cậu là người đứng ra bảo vệ các em nhỏ bị bắt nạt hay trêu chọc, Sư Tử chẳng sợ ai cả vì thế Xử Nữ luôn được cậu bảo vệ như một nàng công chúa.

Xử Nữ còn nhớ hồi nhỏ Sư Tử chẳng chịu gọi tên thật của cô. Cậu gọi cô là "công chúa" hoặc "công chúa nhỏ".

Xử Nữ nhớ lại những kỉ niệm cũ mà cảm thấy buồn cười, cô nhìn Sư Tử đang cặm cụi thưởng thức bát hầm nóng hổi. Xử Nữ chống tay lên cằm, đôi mắt đen lấp lánh chút ý niệm xa xăm.

"Sư Tử, cậu đã suy nghĩ rằng sẽ thi trường gì chưa?"

Sư Tử chớp mắt, cậu cũng chưa thực sự đưa ra quyết định. Sư Tử nhìn cô, cậu lắc đầu.

"Còn cậu?" Sư Tử hỏi.

Xử Nữ mím môi, cô nhìn xuống mặt bàn kính đang phản chiếu gương mặt của mình. Cô thực chất có rất nhiều ước mơ, Xử Nữ mơ ước mình sẽ trở thành phóng viên hoặc là một nhà văn. Ở thời điểm hiện tại cô lại muốn trở thành giáo viên, muốn đứng trên giảng đường đem con chữ đến với đám trẻ.

"Sư Tử, cậu có bao giờ nghĩ sẽ phải từ bỏ ước mơ vì hoàn cảnh không cho phép chưa?"

Hàng mi dài của Xử Nữ cụp xuống khiến Sư Tử không tài nào nhìn thấu đôi mắt của cô. Cậu có chút vội vàng bèn hỏi:

"Có chuyện gì sao? Kể tớ nghe được không?"

Xử Nữ ngẩng mặt, cô cười mà lắc đầu. Sau khi thấy cậu dùng xong bữa liền lấy lại đồ mà ra về, dáng vẻ ưu phiền của cô làm Sư Tử khắc ghi.

Cái dáng vẻ cam chịu này luôn chỉ xuất hiện ở Xử Nữ. Cô cứ bình lặng, buồn bã rồi im bặt không hé lộ nỗi lòng của mình. Trong tâm trí của cậu Xử Nữ vẫn luôn là "công chúa buồn rầu", hồi nhỏ khi Xử Nữ bị ngã đau, cô khác hẳn với những đứa trẻ cùng tuổi là sẽ khóc nhè hoặc ăn vạ. Còn Xử Nữ chỉ im lặng, cô nín nhịn cái đau mà về nhà tự sơ cứu vết thương.

Sự xuất hiện của Xử Nữ như một con gió mùa thu, êm đềm và mềm mỏng. Gương mặt đượm buồn, đôi mắt trong ngây thơ làm người khác say mê.

Sư Tử tắt đèn phòng, cậu leo lên giường ngủ nhưng cứ trằn trọc mãi không thể đi vào giấc mộng. Sư Tử lại ngồi dậy, cậu bật đèn lên.

Chiếc bàn nhỏ đựng vài quyển sách cùng những bức ảnh chụp chung với người mẹ quá cố. Sư Tử vươn tay cầm lấy bức ảnh hai mẹ con, cậu tâm sự như thể đang có mẹ ở ngay cạnh.

Sư Tử luôn có một thói quen là mỗi khi gặp áp lực thì luôn cầm ảnh của mẹ mà nói chuyện. Sâu thẳm trong tim mình hình ảnh của mẹ chưa bao giờ tan biến, cậu thương mẹ mình nhất, thương bà vì đã sống một cuộc đời đầy khổ đau.

Sư Tử nhớ lại những chi tiết xảy ra ở quá khứ. Khi gia đình tan vỡ, bố cậu lừa dối mẹ và ngoại tình, mẹ của cậu mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối khi nằm trên giường bệnh vẫn quyết định kí giấy ly hôn với ông.

Sư Tử không một lời níu kéo ông lại, cậu hận ông đến nỗi từng nói sau này sẽ không nhận ông là bố của mình. Thế nhưng khi nghe mẹ mình tâm sự, mẹ nói vẫn còn yêu ông ấy rất nhiều và điều mong muốn duy nhất là được nhìn thấy ông ấy trở về bên cạnh khi bà hấp hối.

Ngày mà mẹ cậu không còn tiếp nhận điều trị, bệnh tình càng nặng và sắp ra đi thì Sư Tử chính là người hạ cái tôi cũng như lòng hận thù xuống mà cầu xin bố mình quay về bên mẹ.

Đó là di nguyện cuối cùng của bà. Cậu muốn bà yên lòng khi nhắm mắt xuôi tay.

Nhưng nhận lại chỉ là sự từ chối lạnh lùng, mãi sau này Sư Tử mới biết vào đêm hôm mẹ mình mất cũng là hôm Thiên Yết chào đời.

Cậu mất đi mẹ ruột nhưng lại có một người em gái, Sư Tử đứng trước chi tiết này nỗi buồn nhiều hơn là sự vui mừng.

"Mẹ, mẹ ở trên trời xin hãy dõi theo con. Xin hãy cầm tay chỉ dẫn con đến với con đường đúng đắn nhất của cuộc đời." Sư Tử lẩm bẩm, ngón tay miết lên gương mặt của người phụ nữ.

...

Sáng ngày hôm sau, Bảo Bình vẫn duy trì việc dạy sớm tập thể dục dù là ngày nghỉ hay trời lạnh thì luôn thấy cậu chạy bộ chăm chỉ.

Bạch Dương dường như vừa thức dậy, bộ dạng ngái ngủ của cậu trông thật nhếch nhác. Mái tóc hơi rối, bộ quần áo ở nhà có hơi xộc xệch nhìn thấy Bảo Bình từ xa thì gọi lớn.

"Này, trời lạnh như vậy vẫn tập hả?"

Bảo Bình giảm tốc độ chạy, cậu tiến về phía thằng bạn.

Bảo Bình vận động nhiều nên cơ thể có phần rắn chắc và khỏe mạnh hơn đám bạn đồng trang lứa. Cậu mặc chiếc áo phông mỏng tang, lớp mồ hôi ướt đẫm thấm qua vải làm lộ vài đường da thịt.

Bạch Dương nắn thử bắp tay của thằng bạn, miệng không ngừng khen:

"Chà, trông cũng được phết nhở. Tao cũng muốn có body như mày."

"Vậy tập đi." Bảo Bình nói.

"Thôi, tao lười lắm. Tao chỉ hợp ngồi một chỗ mà chơi nhạc thôi."

"Thằng lười." Bảo Bình buông một câu.

Trở về nhà khi mặt trời đã lên đỉnh, Bảo Bình tắm rửa rồi ăn sáng. Hôm nay người dì của cậu sẽ tới đây dọn dẹp, Bảo Bình định bụng sẽ rời khỏi nhà sớm để không phải chạm mặt với dì ta.

Nào ngờ khi vừa đặt chân đến cổng thì chạm mặt với dì ấy. Trông thấy Bảo Bình lại không nhịn được mà chọc ngoáy vài câu.

"Lại đi chạy nhảy mấy cái thứ vô bổ đấy ư? Bảo Bình, dì nghĩ chái cũng nên sống có lí tưởng một chút, không phải cứ là chạy nhảy, đánh đấm là hay. Làm như thế người khác nhìn vào chả khác gì giang hồ."

Bảo Bình không thèm đáp lại dì ta, cậu vọt đi trước không ngoảnh đầu lại.

Bảo Bình không biết sẽ đi đâu, cậu đành lượn lờ ra quán của bà Bạch Dương với ý định mời mọc thằng bạn đi chơi cùng mình

Bạch Dương trong chiếc áo thun xám ướt đẫm mồ hôi lưng và ngực, dù là trời lạnh nhưng trông cậu thật nóng nực quá đi.

Những thùng hàng lớn nhỏ được đặt vào trong bếp, Bạch Dương vác chúng lên vai nhẹ hẫng như nhấc mấy con gấu bông. Bảo Bình thập thò ở ngoài cửa, bà Kim Ngưu trông thấy thì vẫy vẫy cậu.

"Bảo Bình, vào đi bà xem nào."

"Chà, mới ngày nào bé tí khóc nhè mà giờ đẹp trai hẳn ra." Bà Kim Ngưu hết lời khen ngợi.

Lời khen của bà không phải không đúng. Anh em nhà Thiên Bình, Bảo Bình đúng là rất đẹp trai sáng sủa. Mỗi người đều có một vẻ đẹp riêng không thể nhầm lẫn.

Bảo Bình được khen thì ngại ngùng gãi gãi đầu. Bảo Bình hiếm khi rời khỏi nhà vào cuối tuần, trừ khi người dì xấu tính đến dọn dẹp thì mới thấy cậu lượn lờ ngoài đường.

Bà Kim Ngưu sống ở trong khu này đã lâu nên hiểu hoàn cảnh của bọn trẻ. Mấy đứa này chẳng có đứa nào chưa từng được bà chăm sóc cả, bà cũng coi chúng nó như con cháu trong nhà nên luôn để tâm tới chúng.

Bảo Bình trông thấy Bạch Dương thì liền chạy ra với cậu bạn, Bảo Bình hớn hở rủ rê:

"Này tí đi đâu với tao không?"

"Đi đâu?" Bạch Dương đáp.

"Đi đâu cũng được, chỗ nào chứa thì tấp vô." Bảo Bình cười cười.

Bạch Dương bê nối thùng khoai tây vào bếp, lúc cậu trở ra đã lấm lem mặt mũi. Bạch Dương thở hổn hển, cậu xua tay.

"Chịu thôi, nay tao nhiều việc nên chưa chắc đã đi được."

Bảo Bình suy nghĩ một vài giây, cậu tặc lưỡi: "Không sao, tao đợi mày."

Bạch Dương uống nước mà suýt sặc, cậu nhìn Bảo Bình bằng ánh mắt kì dị vì tưởng thằng bạn hôm nay ăn trúng bả nên hiền dịu và tử tế như thế.

"Đợi tao xong thì mày về nhà ngủ luôn đấy. Rủ ai khác đi."

Bảo Bình ngẩn người ngoài Bạch Dương ra thì cậu còn có thể rủ ai. Song Ngư ư? Thiên Yết?

Nhân Mã. Cái tên này thoáng qua môi của cậu.

Bạch Dương nghe thấy vậy thì đồng ý, cậu vội nói: "Rủ Mã Mã được đấy, cậu ấy chắc rảnh nhất trong đám nên đi cùng mày là ok."

Bảo Bình xoay người nhìn vào cánh cổng màu xanh im lìm cách đó không xa. Cậu thực sự sẽ đi cùng Nhân Mã ư? Tâm trí của Bảo Bình có chút rối ren, trái tim thì lại đang đập mạnh hơn bình thường.

Bảo Bình đặt tay lên ngực của mình cậu chưa từng cảm thấy nhịp đập lúc này lại mãnh liệt như thế.

__END CHƯƠNG 18__


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net