CHƯƠNG 19: CÔ GÁI NHỎ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng Bảo Bình đã đứng trước cánh cổng màu xanh ấy.

Cậu ngập ngừng. Do dự. Lăn tăn.

Bảo Bình đứng đó rất lâu, cậu không dám bước lên cầu thang để gõ cửa.

Bảo Bình nghĩ cứ đứng mãi ở đây như vậy thì thật không hay. Cậu hít một hơi thật sâu sau đó nhả ra, lúc Bảo Bình lấy hết can đảm đưa tay lên gõ cửa thì cánh cổng liền bật mở.

Ông Ma Kết lật đật đi ra, ông vừa trông thấy Bảo Bình thì thoáng ngạc nhiên. Ông Ma Kết mỉm cười rồi hỏi:

"Hôm nay mấy đứa lại rủ nhau đi chơi đấy à? Nhân Mã nó vẫn đang ngủ để ông đi gọi nó."

Bảo Bình nghe thấy thế thì vội vã ngăn ông Ma Kết lại. Ông có chút bất ngờ trước hành động này của cậu nhưng sau đó vẫn gân cổ gọi Nhân Mã ở trong phòng.

"Mã Mã, dậy thôi! Bảo Bình đến rồi này."

Nhân Mã cựa mình, cô lẩm bẩm cái gì đó rồi vẫn hăng say ngủ tiếp. Ông Ma Kết đến chịu cô cháu gái của mình, ông hình như nghĩ ra điều gì đó bèn vội hô hào:

"Mã Mã, có một con gián trong phòng!"

Lời của ông vừa dứt thì Nhân Mã đã mở trừng trừng. Cô bật dậy chạy vọt ra khỏi căn phòng nhỏ rồi la um tỏi.

"Ông ngoại, ông mau đuổi con gián nó đi. Con sợ nó lắm."

Ông Ma Kết điềm nhiên nhìn đứa cháu gái của mình run rẩy đứng ở ngoài sân, sau khi đánh thức được cô dậy thì lại chuẩn bị rời khỏi nhà để tới chỗ làm.

Nhân Mã bấy giờ mới nhận ra mình đã bị lừa, cô có phần không vui nên đã vùng vằng với ông:

"Ông ngoại lừa con, hôm nay là chủ nhật mà không cho con ngủ nướng là hết thương con rồi."

Tiếng cười ấm áp của ông Ma Kết vang lên. Lúc ông dắt chiếc xe đạp rời đi thì liền xoa đầu cô cháu gái hở tí là giận hờn.

"Nhân Mã, Bảo Bình đứng ở đây trông thấy hết tật xấu của con rồi đấy."

Nhân Mã đương nhiên biết cậu ở đây nhưng cô cũng không quan tâm bản thân ở trong mắt của Bảo Bình trông như thế nào. Đơn giản là Bảo Bình suốt ngày trêu chọc cô khiến cô tức phát điên. Nhân Mã cúi đầu chào tạm biệt ông ngoại rồi lật đật vào trong nhà, lúc sau mới nhớ ra Bảo Bình đang đợi mình ở bên ngoài thì mới lật đật chạy ra.

Bảo Bình vừa trông thấy Nhân Mã thì tim đập chân run, cậu hắng giọng quở trách.

"Sao cậu lề mề vậy? Từ nãy đến giờ cũng chưa chuẩn bị xong."

Nhân Mã nheo mắt, gương mặt tròn trịa vẫn còn ngái ngủ. Cô gãi gãi mũi rồi hỏi:

"Cậu đến đây có việc gì vậy? Nếu không có chuyện gì to tát thì tớ đi ngủ tiếp đây."

Bảo Bình như sợ Nhân Mã sẽ đi mất, cậu vội vã lên tiếng gọi cô:

"Nhân Mã, khoan đã! Cậu hiện tại có rảnh không?"

Bảo Bình mím môi, cậu biết mình đã hỏi thừa rồi. Nhìn Nhân Mã trong bộ dạng này thì cô đâu có giống bận bịu cái gì.

Nhân Mã gật đầu, cô đáp: "Cậu không nghe thấy ư? Tớ bận ngủ đó."

Nhân Mã rất hiếm khi trông thấy Bảo Bình có thái độ chậm chạp như ngày hôm nay. Bình thường cậu sẽ nghịch ngợm, hiếu động như một con ngựa phi nhanh trên thảo nguyên nhưng hôm nay lại điềm đạm một cách lạ kì.

Nhân Mã thấy Bảo Bình cứ mãi chần chừ, cô thì không có tính kiên nhẫn nên đã đóng rầm cánh cổng lại. Nhân Mã biết lá gan của mình hơi to, nếu cô chọc giận Bảo Bình thì sẽ phải trả cái giá rất đắt.

"Nhân Mã, khoan đã! Tớ muốn rủ cậu đi chơi."

Nhân Mã đứng chôn chân ở sân, cô mở cổng khẽ cau mày nhìn Bảo Bình. Nhân Mã hỏi lại.

"Cậu rủ tớ đi chơi á? Có người khác đi cùng không? Sao tớ không thấy các cậu ấy nói gì?"

Lúc Nhân Mã còn đang lóng ngóng nhìn những người khác có ở đây không thì Bảo Bình đã lên tiếng.

"Không có ai, tớ rủ mỗi cậu."

Nhân Mã chớp mắt, cô không tin Bảo Bình rủ mình đi chơi một mình vì cô và cậu lúc nào cũng như chó với mèo, gặp nhau là sẽ cắn nhau.

Bảo Bình nhìn chằm chằm Nhân Mã, cậu trông bộ dáng ngốc nghếch của cô thì đột nhiên buồn cười. Bảo Bình nhắc nhở cô nhóc vẫn còn ngơ ngẩn trước cổng nhà.

"Nhân Mã, cậu vào chuẩn bị đi tớ sẽ đợi ở ngoài này."

Nhân Mã đóng cửa, cô vào chuẩn bị quần áo, tóc tai một cách nhanh chóng. Lúc Nhân Mã đứng trước gương nhìn lại bản thân, cô vẫn không tin Bảo Bình đến rủ cô đi chơi riêng.

Lúc Nhân Mã bước ra liền trông thấy Bảo Bình vẫn đứng đó, bóng lưng to lớn của cậu làm Nhân Mã không rời mắt. Cô lên tiếng, giọng điệu không có chanh chua như mọi lần gặp cậu.

"Đi thôi. Nhưng mà cậu định rủ tớ đi đâu?"

Bảo Bình ngẫm nghĩ một chút cậu cũng chưa biết nên đi đâu. Nhân Mã thấy cậu im lặng nên đoán Bảo Bình cũng không biết câu trả lời vì thế cô đã gợi ý.

"Đi ăn sáng trước nhé, dù sao không thể để cái bụng đói meo mà đi chơi."

Bảo Bình gật đầu. Cả hai tạt vào một tiệm cơm rang, sau khi ăn no nê thì lại kéo nhau tới bến xe buýt. Bảo Bình ban đầu không biết vì sao Nhân Mã lại tới đây nhưng cô nói muốn tới cầu Tranh Lim ở thành phố H.

Bảo Bình không rõ địa điểm này nhưng thành phố H thì chỉ mất hai mươi phút đi xe buýt mà thôi. Nếu Nhân Mã đã muốn đi tới đó thì cậu cũng không cản, Bảo Bình đồng ý đi cùng cô.

Nhân Mã cảm thấy thái độ hiền lành này của Bảo Bình vốn chưa từng xuất hiện. Từ hồi nhỏ, cô và cậu chơi với nhau cũng chưa thấy một hình ảnh Bảo Bình điềm tĩnh, dịu dàng và nhường nhịn như thế.

Nếu không bắt nạt cô thì ít nhất cũng sẽ soi mói khiến cô phát tức. Nhưng ngày hôm nay, Nhân Mã hỏi gì thì cậu cũng kiên nhẫn trả lời. Bảo Bình không cáu gắt hay làm cô tức giận, Nhân Mã có chút không quen với thái độ này của cậu.

"Bảo Bình, có phải cậu bị ấm đầu không?" Nhân Mã buột miệng hỏi.

Bảo Bình nhăn mặt, cậu hất hàm hỏi lại cô: "Cậu nói gì đấy? Ai bị ấm đầu cơ?"

Nhân Mã nhìn biểu cảm khó coi này liền nhoẻn miệng cười, Bảo Bình có một biểu cảm rất đặc trưng là khi khó chịu thì sẽ nhăn nhó như khỉ, giọng nói thì như sắp thét ra lửa với người ta.

Nhân Mã yên tâm rằng cậu không ấm đầu hay là bị tẩu hỏa nhập ma rồi.

Xe buýt đã tới, hai bạn trẻ cùng nhau bước lên xe đến địa điểm đã bàn bạc trước đó. Xe buýt rất rộng lại vắng người nên chỗ ngồi cũng coi như nhiều. Nhân Mã ngồi trước còn Bảo Bình ngồi sau, cả hai đều ngồi hàng ghế đơn mặc dù đi cùng.

Suốt quãng đường tới cầu Tranh Lim của thành phố H thì ánh mắt của Bảo Bình chưa từng rời khỏi Nhân Mã dù chỉ một giây.

Bên ngoài tuyết rơi lất phất càng khiến khung cảnh trông lãng mạn. Bảo Bình nhìn mái tóc đen của cô, cậu lướt xuống cả làn da mịn màng tươi tắn. Bảo Bình chợt sực tỉnh, cậu rời ánh mắt đi chỗ khác sau khi tự thẩm vấn mình vừa làm cái quái gì?

Xe đã tới bến. Cầu Tranh Lim chỉ cách bến xe khoảng một cây số, nơi này có rất nhiều điểm cho thuê xe đạp vì thế Nhân Mã đã rủ Bảo Bình tới thuê.

Người cho thuê xe là một thanh niên điển trai lại lanh mồm. Vừa trông thấy đôi chích bông trẻ ngó nghiêng ở ngoài thì đã xông xáo đi ra đón tiếp.

"Hai đứa định thuê xe hả?" Anh ta hỏi.

Bảo Bình đáp "Vâng" một tiếng. Cậu hỏi: "Bên anh cho thuê giá cả và thời gian như thế nào ạ?"

Thanh niên kia nhai tóp tép kẹo cao su sau đó khạc nhổ bã kẹo sang gốc cây gần đó. Anh ta cười cười hỏi đôi chích bông.

"Hai đứa thuê xe riêng hay xe chung? Thuê chung giá sẽ rẻ hơn đó và thời gian tối đa là hai tiếng, quá thời gian thì đóng thêm ba mươi nghìn."

"Thuê riêng ạ!"

"Thuê chung đi."

Bảo Bình và Nhân Mã đồng loạt lên tiếng nhưng đáp án lại trái ngược nhau. Cả hai trố mắt nhìn nhau khiến thanh niên kia bật cười.

"Bạn nữ thì muốn thuê riêng, bạn nam thì lại thuê chung. Hai đứa làm khó anh quá."

Nhân Mã nhìn Bảo Bình, cô đương nhiên muốn thuê xe riêng mặc dù trình đi xe đạp của Nhân Mã rất tệ. Bảo Bình nhìn Nhân Mã, cậu hỏi nhỏ.

"Cậu tự thách thức bản thân mình à? Cậu học cấp ba rồi mà đi xe đạp còn thua đứa con nít."

Nhân Mã quắc mắt nhìn Bảo Bình. Vừa rồi cô còn thầm khen cậu là dịu dàng, điềm tĩnh nhưng giờ lại trêu cô không biết đi xe đạp.

Nhân Mã hừ một tiếng, cô cũng chẳng thèm đáp lời cậu. Nhân Mã đứng phía sau nhìn Bảo Bình thuê xe chung. Lúc cả hai rời đi thì anh chủ còn hô to.

"Chúc hai đứa hẹn hò vui vẻ nhé."

Nhân Mã nghe xong câu này thì vội vã nói to lại, cô không quan tâm người kia có nghe thấy không nhưng chuyện thanh minh vẫn rất cần thiết trong lúc này.

"Bọn em chỉ là bạn bình thường thôi. Anh hiểu lầm rồi!"

Bảo Bình chuyên tâm đạp xe, lúc xe leo lên trên một đoạn dốc thoải thì cậu khẽ than.

"Mệt quá."

Nhân Mã ngồi ở sau nghe thấy vậy thì quan tâm hỏi nhỏ:

"Cần tớ giúp không?"

Bảo Bình ngoảnh mặt đáp: "Cậu giúp như thế nào? Lên trước đạp xe thay tớ ư?"

Bảo Bình còn chưa kịp định thần thì Nhân Mã đã nhảy xuống xe, cô đương nhiên không đi lên trước mà đạp rồi. Nhân Mã vịn tay vào đít xe sau đó dồn lực đẩy mạnh.

Xe nhanh chóng leo lên con dốc thoải một cách dễ dàng, Nhân Mã hoàn thành nhiệm vụ liền leo lên yên xe ngồi tiếp. Bảo Bình ở đằng trước cảm thán.

"Nhân Mã, cậu khỏe thật."

Nhân Mã cười khoái chí, cô đáp lại: "Đương nhiên, tớ khỏe mà vì thế cậu coi chừng tớ đấy, đừng cậy cao hơn tớ mà cứ bắt nạt."

Bảo Bình không nhịn được cười nữa vì thế đã bật thành tiếng. Nhân Mã thấy thế cũng cười theo cậu chỉ là nụ cười cô không phát ra âm thanh nên Bảo Bình không hề hay biết.

"Mã Mã, cậu không nghĩ tớ bắt nạt cậu là quý mến cậu ư?"

Bảo Bình nghiêng tay lái rẽ vào đầu cầu. Lúc đi ngang qua bờ biển liền thấy ở dưới có rất nhiều tàu lớn bé, mặt biển phẳng lặng và xanh thăm thẳm khiến người ta phải hoài nghi về lòng sâu của nó.

Cũng giống như Nhân Mã vậy. Cô ở trước câu hỏi vừa rồi của cậu cũng đang không hiểu, Bảo Bình nói như vậy là như thế nào?

Nhân Mã cũng không muốn không gian kéo dài phút giây gượng gạo, cô mạnh dạn đáp:

"Chả ai quý mến mà lại đi bắt nạt người khác. Cậu đừng viện cớ, tớ không dễ bị lừa đâu."

Xe dừng lại ở giữa cầu, Nhân Mã nhảy xuống yên rồi chỉnh lại bộ quần áo có chút xộc xệch. Cô còn đang loay hoay buộc lại mái tóc bị rối tung thì Bảo Bình lại chăm chú đến lọn tóc dài rơi ở trên vai của cô.

Bảo Bình vô thức đưa tay ra tóm lấy sợi tóc phất phơ ấy rồi vén nó sang bên mang tai của cô. Hành động này khiến Nhân Mã có chút ngượng ngùng, hai má của cô chợt đỏ lên như quả cà chua chín.

Bảo Bình mím môi, cậu quay mặt đi chỗ khác. Nhân Mã cũng không nói gì, cô bước đi ngang hàng với cậu rồi thi thoảng nói bâng quơ về vài chuyện vặt.

Cả hai cùng dừng lại ở đoạn cuối của cây cầu. Nhân Mã có vẻ rất yêu mến nơi này vì khi cô đứng ở đây lại nhắm mắt lắng nghe tiếng sóng vỗ.

Nhân Mã vẫn nhắm mắt, cô cảm nhận cái gió, cái lạnh và tiếng sóng rì rào ở trước mặt. Bỗng nhiên cô hỏi Bảo Bình.

"Bảo Bình, cậu có thích biển không?"

Bảo Bình không thích biển. Cậu từng sợ nó và rồi ghét nó, cho đến thời điểm hiện tại khi nhìn thấy biển xanh bao la cậu vẫn không quên được kí ức ám ảnh vào ngày hôm đó.

"Tớ ghét biển." Cậu điềm nhiên đáp.

Nhân Mã không hỏi vì sao cậu ghét biển, cô lại nói: "Nhưng tớ thích biển lắm với lại tớ thích cây cầu này."

Bảo Bình nghiêng đầu, cậu chống cằm hỏi cô: "Lí do là gì? Nơi này có gì đặc biệt mà khiến cậu thích?"

Nhân Mã lúc này mới mở mắt, cảnh vật có chút mờ ảo sau đó quay trở về rất rõ nét. Cô nhìn những con thuyền lớn nhỏ đang nhấp nhô đằng xa rồi khẽ mỉm cười, Nhân Mã quay mặt sang phải nhìn Bảo Bình.

"Chỗ này là nơi bố tớ đã rời khỏi quê hương để đi làm ăn xa. Ngày bố tớ rời đi tớ không tiễn ông ấy nhưng ông ấy nói rằng ông sẽ trở về vào một ngày nào đó."

"Bảo Bình, tớ rất muốn đứng ở đây vào mỗi ngày để được nhìn thấy ông ấy trở về."

Bảo Bình nhìn gương mặt tròn trịa đang vẽ lên sự buồn rầu. Cậu biết hoàn cảnh của Nhân Mã, cậu cũng hiểu vì sao cô lại nhạy cảm như vậy.

Bảo Bình gật đầu, cậu mỉm cười nhìn Nhân Mã rồi nói: "Mã Mã, tớ tin rằng bố của cậu sẽ quay về với cậu sớm thôi."

Bảo Bình dường như muốn vươn tay vỗ về đôi vai nhỏ của cô gái nhưng có lẽ dũng khí của cậu chưa đủ lớn để làm như vậy. Vì thế Bảo Bình chỉ lẳng lặng nhìn Nhân Mã, cậu ngắm nhìn cô gái nhỏ ở khoảng cách gần như vậy là được rồi.

"Mã Mã, chúng ta về thôi. Đứng ở đây lâu rất lạnh."

__END CHƯƠNG 19__






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net