Chapter 17 - Cô lập.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Song Ngư cố gắng bơi vào bờ, cây chổi của anh đã ướt sũng nước, cái tên Admin chết tiệt đó đã đuổi theo anh ta đến tận ngoại ô thị trấn, và "bùm", anh ta bị quất xuống một cái hồ trong một khu rừng gần đó. Và thật tuyệt vời, anh ta đã bị một đống cành cây sắc nhọn đâm vào người, máu và nước dính bết vào cơ thể của anh ta. Bò lên bờ, anh ta nằm bệt xuống đất, ôi khỉ thật, số anh nhọ hơn bao giờ hết á . . .

"Song Ngư . . . Ngư . . . Song Ngư, anh có nghe tôi nói gì không? Trả lời tôi đi Song Ngư . . ."

Một tiếng nói vang vọng trong đầu anh, cái tiếng của thằng buê đuê ấy, sao tiếng của tên chết dẫm đấy lại vang lên ở đây? Ai, chết tiệt, đầu anh đau quá!! Ôi mẹ kiếp!

Song Ngư ngất lịm đi trên mặt đất, cây chổi của anh ta khẽ động đậy rồi dừng lại, không có gì xảy ra nữa. Im lặng. Im lặng một cách bất thường.

Khi anh tỉnh dậy, anh thấy mình đang trong một căn phòng màu kem tồi tàn, mùi thuốc khử trùng khiến anh nhíu mày. Anh đang được truyền nước biển, trên trán đang dán một miếng dán hạ sốt. Anh đang ở đâu thế này?

Chợt, anh nghe thấy tiếng bước chân ai đó, nhịp nhàng và nhẹ bẫng. Chẳng lẽ lại là Admin? Dây thần kinh của anh lại căng như dây đàn, tay nắm chặt thàng nắm đấm. Hơi thở của anh ta trở nên dồn dập hơn, có lẽ vì lo lắng, tiếng bước chân càng gần.

- Tỉnh rồi hả? - Sư Tử bước vào, miệng nhóp nhép nhai kẹo.

- Tôi đang ở đâu? - Song Ngư nghi ngờ nhìn cô, hỏi.

- Trạm y tế cũ của thị trấn này. - Sư Tử nhìn Song Ngư và bật cười trước thái độ đó của anh, cô lắc đầu trả lời. - Để tôi đi báo cho mọi người.

Sư Tử nói rồi quay người đi mất, Song Ngư nhìn mọi thứ xung quanh mình, quả thật, nó trông giống một trạm y tế thật, trừ việc trông cũ nát ra thôi. Sư Tử bước về phía phòng chính, nơi mọi người đang tụ tập ở đó, Thiên Yết vẫn trong tình trạng hôn mê, nhưng sẽ sớm tỉnh lại thôi. Cô mong vậy.

- Sao thế Sư Tử? - Nhân Mã quay người nhìn cô. - Bà chị thấy Song Ngư bất ổn hay gì đó à?

- Không, cậu ta tỉnh rồi. - Sư Tử lắc đầu nói.

Thiên Bình "à" lên một tiếng rồi đứng dậy đi về phía ngược lại - phía phòng bệnh của Song Ngư, Cự Giải nhớn mày nhìn theo bóng dáng của cô, có vẻ cậu ta không hài lòng với việc đó thì phải. Bảo Bình nhăn mày đập bàn, họ còn đang có vấn đề cần giải quyết, một ngày nữa là tận thế, bọn họ còn chưa giải quyết xong vấn đề lương thực thực phẩm và đồ dùng y tế, thật là . . .

- Mọi người, Thiên Yết vừa tỉnh lại. - Bạch Dương phanh gấp lại, vừa thở hồng hộc vừa nói.

- Để tôi đi xem cậu ta. - Song Tử kéo ghế đứng dậy, nói.

Bảo Bình nhăn mày, cô cảm thấy có điều gì không ổn, chuyện của mấy năm trước, Song Tử chưa quên được thì phải. Ma Kết nhìn trái, nhìn phải, không khí ở đây có vẻ không đúng lắm thì phải. Nhưng theo như lời mấy người này, họ đã không còn bị Admin săn đuổi, mọi thứ đã trở lại bình yên như vốn có. Sự bình yên trước cơn giông sao?

"Trò chơi bắt đầu!"

- Mọi . . . mọi người, nhìn này . . .

Cự Giải hoảng hốt giơ chiếc đồng hồ trên tay mình ra, kim đồng hồ đang chạy không có quy luật, Kim Ngưu quay đầu lại nhìn chiếc đồng hồ treo tường, nó cũng y như vậy, chạy không có quy luật. Cái quái gì đang xảy ra vậy?

- Ôi mẹ ơi!

Nhân Mã ngã phịch xuống đất, ngoài cửa sổ, một cảnh tượng kinh hoàng đang diễn ra. Mặt đất nứt ra, trào lên là những mạch nước ngầm mạnh mẽ, và vết nứt sâu đến nỗi, dòng dung nham đang từ từ chậm rãi thiêu đốt từng ngôi nhà. Bầu trời đen kịt, mưa rơi xuống tới tấp, gió lùa khắp nơi mang theo mùi tanh nồng của máu. Trên đường, mọi thứ đang trở nên hỗn loạn, con người xô đẩy nhau để tranh giành sự sống, bọn họ đang chạy trốn khỏi cái chết, sự sợ hãi bao trùm khắp nơi.

- Sao điều này có thể xảy ra . . . tại sao? - Bạch Dương ngã phịch xuống sàn, đôi mắt ướt đẫm nước.

Mọi thứ đang tốt đẹp mà, tại sao lại xảy ra chuyện này? Tại sao? Bạch Dương ôm đầu, dường như cô không muốn đối mặt với sự thật tàn khốc này, phải rồi, với độ tuổi này, ít nhất cô phải có một cuộc sống bình yên chứ. Kim Ngưu thở dài, cúi người bế cô lên, đi về phía phòng nghỉ. Xử Nữ hừ lạnh khi nhìn thấy cảnh đó, đôi môi khẽ nhếch lên, thật mỉa mai làm sao.

- Mọi người, hãy biến khỏi đây trước khi mọi chuyện tệ hơn. - Sư Tử vội vàng nói, khuôn mặt cô hiện rõ sự hoảng loạn.

- Nhưng . . . đi đâu bây giờ? - Bảo Bình cúi đầu nói, giọng đầy sự khinh bỉ.

- . . .

Phải rồi, họ làm gì có chỗ nào để đi, làm gì có chỗ nào, trên lí thuyết thì bọn họ đã bị cô lập.

- Mell -

Note: tôi đã trở lại *cười lớn* cơ mà tôi đã đi học trở lại từ hai tuần trước, vậy nên tốc độ ra chap sẽ chậm ơi là chậm, vào ngày cuối tuần, tôi sẽ cố gắng viết tiếp. Nhưng dù sao tôi vẫn mong các bạn đừng bỏ truyện Thị trấn Arnei nhé! Và nhân đây, tôi cũng chân thành cảm ơn những bạn reader đã theo dõi bộ truyện này từ những ngày đầu ra mắt, cảm ơn các bạn vẫn đọc và ủng hộ truyện, cảm ơn các bạn vẫn chờ khi tôi ra chap chậm như thế này. Cảm ơn các bạn! *cúi đầu*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net