Chapter 18 - Mâu thuẫn nảy sinh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hãy thử tưởng tượng một ngày kia, bạn tỉnh dậy trên chiếc giường êm ái quen thuộc, bạn mở tung cửa sổ để đón những ánh nắng mang hơi ấm vào phòng. Nhưng khi bạn mở cửa sổ ra, thứ duy nhất bạn nhìn thấy là những đám mây đen cùng với những đường rạn nứt trên đường bê-tông. Hiu quạnh. Chẳng một ai còn ở đây cả. Giông bão đang dần ập đến, mọi thứ như đang đứng trên bờ bị hủy diệt. Có lẽ chẳng ai sống sót cả. Đó chính là tâm trạng của Bạch Dương bây giờ, bối rối, không lối thoát, những thứ này như một cú tát vào mặt con bé như muốn con bé thức tỉnh khỏi cơn mộng mị kia. Sẽ không có "hạnh phúc mãi mãi về sau" vì đây vốn chẳng phải là cổ tích, Bạch Dương sẽ không có hạnh phúc khi con bé có ma thuật. Có lẽ đây là cái giá của họ khi dùng ma thuật. Có lẽ đi . . .

- Lau nước mắt đi! - Một giọng nói khàn nhẹ nhàng vang lên, ai đó đưa cô một chiếc khăn tay tối màu.

- Kim Ngưu? - Bạch Dương kinh ngạc nhìn anh.

- Khóc không giải quyết được vấn đề gì đâu, nhưng ít nhất nó làm cô thấy khá hơn, vậy nên khóc và lau nước mắt đi! - Kim Ngưu nở một nụ cười hiếm hoi trong ngày, dù gượng gạo nhưng cũng đủ làm Bạch Dương thấy khá hơn.

Xử Nữ nhai nhóp nhép kẹo cao su, tay cầm một quyển sách và ngồi đọc, cô ta là một kẻ kiêu ngạo, dù cho tuyệt vọng, cô ta cũng vĩnh viễn không để cho ai thấy sự tuyệt vọng của mình. Vậy nên cô ta cảm thấy khinh bỉ Bạch Dương thay cho họ, một kẻ yếu đuối dù trong tay có gậy phép mạnh nhất trong nhóm. Thật mỉa mai!! Liếc mắt nhìn những đứa khác, họ đang bối rối, hẳn vậy, cô ta nghĩ. Bối rối cũng phải thôi, dù gì thì quen sống với cái thế giới kia rồi mà.

- Chúng ta không thể như thế này mãi được! - Bảo Bình nhíu mày nói, tay cô ta đang vò nát góc áo của mình. - Chúng ta không thể chết ở đây! Tao không muốn . . .

- Không muốn thì như thế nào? Mày thay đổi được gì? - Song Ngư khó chịu nói, mặt nhăn nhúm lại như muốn bày tỏ thái độ của mình.

- Tao . . .

Sư Tử nằm dài lên bàn, nghiêng nghiêng đầu nghịch viên bi màu bạc, vẻ mặt cô ta phờ phạc thấy rõ. Đôi mắt khẽ lẩm nhẩm một bài hát nào đó, lời bài hát đầy sự ma mị và tang thương khiến những người nghe quanh đó khẽ rùng mình một cái.

- Biến khỏi đây đi! - Thiên Yết ngạo nghễ ngồi trên chiếc sô-pha cũ mèm đầy mùi ẩm mốc. - Tao nghĩ sắp có cái gì xảy ra rồi đấy.

- Ông anh nói như đúng rồi ấy! - Sử Tử lên tiếng. - Nếu có gì xảy ra còn có Bạch Dương cơ mà, con bé kiểm soát thời gian.

- Định mệnh, mấy người phụ thuộc nó vãi chưởng! - Song Tử cười mỉa mai.

- Biến khỏi đây đi! - Bảo Bình lại lên tiếng, giọng chị ta gắt hơn. - Biến ra khỏi đây đi!

Không khí trở nên trầm hẳn xuống, mọi người đều không đồng nhất quan điểm, mọi thứ đang dần mất tầm kiểm soát. Ai đó đang gào thét, tiếng đổ vỡ của từng tòa nhà vang lên ầm ầm như sóng dậy, bụi theo đó mà bay mịt mù. Cả sàn nhà lại rung chuyển, cửa kính vỡ toang, những tiếng hét vang lên, đè lên nhau. Hỗn loạn.

- Trốn đi! Động đất! - Thiên Bình gào toáng cả lên rồi nhanh chóng trốn dưới gầm bàn.

Mọi người nhanh chóng trốn dưới gầm bàn, tránh xa những bức tường và ô cửa kính như đang muốn vỡ toang ra. Mùi máu lan tỏa ra trong không khí, tiếng hét thảm thiết của ai đó, mọi thứ khiến mười hai đứa cảm thấy ngột ngạt. Tiếng ồn ào vang vọng vào tai chúng nó, tạp âm cứ dội thẳng vào như Mẹ thiên nhiên muốn bày tỏ sự tức giận của mình về loài người.

Xử Nữ nhăn mày nhìn Bạch Dương, từ đầu đến giờ cô ta cứ nhìn Bạch Dương bằng ánh mắt chán ghét. Điều đó là điều hiển nhiên, chẳng ai không thể không chán ghét một kẻ có "gậy phép" mạnh nhất nhưng lại không biết sử dụng nó - nhất là với một kẻ từng là Thợ Săn Phù Thủy. Kim Ngưu nhìn nhìn Xử Nữ, ánh mắt tỏ vẻ hứng thú, cậu ta đang tự hỏi rằng, tại sao chị ta lại cứ nhìn Bạch Dương như vậy, bất giác cánh tay của cậu siết chặt Bạch Dương hơn - cô bé đỏ mặt.

Thiên Bình ngó đầu ra nhìn xung quanh, cả căn phòng giờ đã trở thành đống đổ nát. May mắn thay là có "gậy phép" của Song Tử nên không ai bị thương, quay đầu nhìn anh chàng với khuôn mặt tái mét kia, cô cảm thấy mỉa mai cho chính mình. Anh ta ít ra còn người quan tâm anh ta! cô thầm nghĩ tới Nhân Mã, hừ, thằng đấy ngoài việc phá phách thì chẳng được cái tích sự gì cả.

- Giờ chúng ta hãy đi đến một nơi an toàn hơn đi, ở đây chỉ tổ tốn thời gian! - Sư Tử nói rồi tiên phong làm người đi trước.

- Ừ, biến khỏi đây thôi! - Bảo Bình bỗng trở nên vui vẻ lạ thường.

- Mel -

Note: tôi ngửi thấy mùi ngôn lù máu chó nơi nào đó trong chap này :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net