Chapter 20 - Phản bội.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mẹ nó, Thiên Yết, ông và cô ta biến khỏi đó ngay!! - Nhân Mã vội vàng gọi lên.

- Định mệnh!! Thế đéo nào bọn họ lại đi tấn công chúng ta!?

Bọn họ đang khá bối rối, à không, rất bối rối là đằng khác. Làm thế quái nào mà bọn họ lại đi đánh người cùng phe với mình. Mà nếu có đánh, đánh thế đéo nào mới không làm bị thương bọn họ. Song Tử chẹp miệng một cái rồi lại lạc vào những dòng suy nghĩ cao xa mà anh ta tự cho là đúng. Mặt khác, cô người yêu của anh ta - Bảo Bình lại bắt đầu khởi làm nóng cơ thể, chuẩn bị cho một trận chiến quyết liệt. Dao dọc giấy của Bảo Bình đã sẵn sàng để giết bất cứ kẻ nào cản đường chị ta.

- Chiến thôi!

Và thế là chị ta lao vào cuộc chiến. Mục tiêu đầu tiên của chị ta là Kim Ngưu - kẻ có cây "gậy phép" vô dụng nhất nhóm. Kim Ngưu mỉm cười đầy ma mị khi nhìn thấy chị ta, đột nhiên, những làn khói màu hường phấn bao bọc lấy chị ta, cuốn theo mùi hương thoang thoảng quen thuộc từ người Song Tử.

Khunh cảnh bỗng thay đổi đột ngột, khung cảnh quanh chị ta là quán "Lặng", đối diện chị ta là cảnh Song Tử đang hôn môi với một cô gái xinh đẹp khác. Một cô gái với mái tóc đen óng ả, nổi bật trên làn váy trắng muốt. Cô ta như một thiên thần, một thiên thần đang cố gắng cướp đi thứ thuộc về ác quỷ, thứ đang theo chân ác quỷ. Mái tóc đỏ đen lẫn lộn của Bảo Bình dường như đang dần trở nên nhạt nhòa trong khung hình tươi sáng màu xanh trắng này. Chị ta như Quỷ Dữ lạc lối vào trận địa của Thiên Sứ.

Không! Chị ta đến để đòi lại thứ thuộc về mình.

- Con chó chết! Trả Song Tử cho tao! - Bảo Bình gào lên, giọng chị ta vang lên đầy cay nghiệt.

- Bảo Bình, anh ấy không thuộc về một kẻ máu me như mày. - Cô gái xinh đẹp kia vuốt ve mái tóc của Song Tử, mỉm cười mà nói. - Anh ấy cần tao, một kẻ mang nắng chứ không phải mưa.

Nhảm nhí! Chị ta mới là lửa, mới là nắng, và anh ấy thuộc về chị ta. Không ai có quyền cướp anh ấy khỏi Bảo Bình, chỉ chị ta mới có quyền cướp đi mọi thứ từ mọi người. Không ai có quyền làm điều ngược lại với chị ta. Vì sao ư? Vì chị ta là kẻ nên có được mọi thứ xứng đáng với những điều chị ta bỏ ra. Kể cả việc giết người, cũng nên trả giá cho Bảo Bình. Và con ả kia sẽ không có tư cách phá vỡ nguyên tắc này của chị.

- Xà Phu! - Bảo Bình thì thầm. - Ngày tàn của mày đến rồi.

- Vĩnh viễn sa đọa trong ảo ảnh đen tối của mình. - Ma Kết thì thầm, cô ta nở nụ cười bí hiểm.

Ai cũng biết Ma Kết có "gậy phép" nguyền rủa nhưng ít ai biết, "gậy phép" này khi sử dụng còn có một khả năng nữa, đó là: Nguyền rủa trực tiếp. Nghĩa là cô ta có khả năng ban lời nguyền giống như những vị thần cổ đại, chỉ cần một câu nói, là cô ta có thể nguyền rủa người khác mà không cần chỉ đích tên ai cả. Và cô ta vừa sử dụng nó với Bảo Bình.

Cuối cùng thì mọi thứ xung quanh cũng đang dần trở nên hỗn loạn như họ mong muốn, mọi người đã gia nhập cuộc chiến này. Thế là ổn! Hài lòng với kết quả, Xử Nữ chép miệng, vuốt mái tóc của mình, cô ta nói tiếp:

- Chúng mày không cảm thấy việc chúng ta tách ra đi riêng sẽ tốt hơn sao? Tao thì có đấy! Vậy nên, tao và bọn nó đã tách ra.

- Đừng gọi chúng tao là bọn nó chứ!

Giọng Thiên Bình cắt ngang lời tuyên bố của con bạn mình, cô ta cười, đá phăng cơ thể của Bạch Dương ra xa. Trên tay cô ta là chiếc điện thoại màu đỏ đen xinh xắn có móc chìa khóa là một con cừu - đó là "gậy phép" của Bạch Dương. Cô ta giơ điện thoại lên, nhìn về phía Xử Nữ như đang khoe chiến lợi phẩm của mình. Xử Nữ nở nụ cười khoái trá, nhìn xuống kẻ đang nằm rạp trên nền đất cát với một vẻ mặt cao ngạo.

- Mày là nỗi thất vọng lớn nhất của tao đấy, Cừu Non ạ!

Bạch Dương cúi đầu nhăn nhó, miệng của cô ta dính đầy máu tươi, tay phải của cô thì vừa bị chính mình cắn nát. Phải, chính con mụ Thiên Bình đã khiến cô ta làm điều này với chính bản thân mình. Con ả chết tiệt kia vừa sai khiến cô, con chó đáng chết. Ánh mắt của Bạch Dương trở nên sâu hoắm, đôi mắt đầy đường tơ máu đỏ khiến cô ta trông đáng sợ hơn lúc nào hết.

Trong lúc đó, Cự Giải lại đang chật vật với Kim Ngưu - kẻ vừa hóa thân thành một lực sĩ quyền anh. Cậu ta đang cố đánh cắp quyền kiểm soát cơ thể của Kim Ngưu để có thể sử dụng nó để đánh những kẻ còn lại. Nhưng cậu ta bị ngăn cản, bởi con khốn Ma Kết, cô ta dùng lời nguyền của mình để tạo ra phòng tuyến bất khả chiến bại cho Kim Ngưu. Giờ thì cậu ta đang phải sử dụng cơ thể và "gậy phép" của Song Tử để bảo vệ tính mạng của mình.

- Chẹp, đã bảo rồi mà! Tụi tao đã rất cố gắng đi trong yên bình nhưng con đĩ Sư Tử kia lại cố gắng níu giữ bọn tao ở lại bằng phương pháp bạo lực ngu ngốc. - Xử Nữ than thở. - Tao thật sự đã muốn giết nó, nhưng tao không làm được! Mà cưng à, cưng nên cải thiện tốc độ của cưng đi.

Nhân Mã điên tiếc lia yo yo vào người Xử Nữ nhưng chị ta cứ thoắt ẩn thoắt hiện khiến cậu ta không thể tổn thương chị ta dù chỉ là một sợi tóc. Đáng chết hơn là chị ta còn vừa nói chuyện với lũ thảm hại kia và vừa chơi mèo vờn chuột với cậu ta nữa chứ. Lòng tự tôn của cậu ta đang bị dẫm nát, và cậu ta muốn kẻ đó phải chết.

- Lũ phản bội! - Bạch Dương trừng mắt nhìn Thiên Bình, một cái nhìn đầy sự lên án.

- Ôi, không không! - Thiên Bình mỉm cười. - Đây là sự giải thoát.

- Mell -

Note: Lời văn không chau chuốt kĩ càng lắm, vài chỗ vẫn còn bị lặp từ nhưng vẫn mong mọi người đón nhận nó =))) Còn về quả nội dung á? Chờ chap sau đi :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net