Chapter 19 - Phát hiện của Nhân Mã.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhân Mã là một kẻ ham chơi và tinh quái, anh ta dù đi với ai thì cũng đoán được đứa đấy đang định làm gì. Ví dụ như mụ Xử Nữ - kẻ đang cố trừ khử Bạch Dương một cách im lặng và đầy nguy hiểm, còn bà "chị" kia thì lại ngây thơ và chìm đắm trong sự hoảng loạn của mình. Tuy cậu ta khá là muốn mình có trong tay "gậy phép" đó nhưng Nhân Mã luôn là kẻ biết điều, anh ta sẽ không làm gì cả cho Bạch Dương mà không có một cái giá nào cả. Dù sao thì, kể cả anh hay Xử Nữ đều thấy "gậy phép" của cô ta khá mạnh mà.

- Song Ngư, tên chết tiệt kia, ông lại ăn hết đống bánh còn lại của chúng ta rồi hả? - Tiếng gào của Bảo Bình vang lên đầy giận dữ.

- Tao đói, vậy thôi! - Song Ngư nhún vai như đó là điều hiển nhiên.

- Mày đừng có mày ích kỷ như thế? Mày biết là siêu thị đã hết sạch thực phẩm không hả? Chúng ta sẽ chết đói đấy! Mày nghe chưa!?

Song Tử túm lấy cổ áo của Song Ngư mà gào ầm lên, đôi mắt anh ta vằn như tia máu - dấu hiệu của việc thiếu ngủ, râu ria thì lởm chởm, quần áo thì xộc xệch và ố vàng, trông anh ta thật sự thảm hại khi so sánh với Song Ngư - kẻ có vẻ là sạch sẽ và tươm tất hơn. Trong khi đó, Song Ngư chỉ cười khẩy, gạt bỏ tay kẻ hỗn láo trước mặt mình ra, giáng một cú đấm vào mặt cậu ta.

- Đừng có hỗn với anh mày!!

Má của Song Tử sưng lên, khóe miệng của cậu ta rách toạch, máu rớm ở bên miệng, bùn đất dính lên người cậu ta khiến cậu ta trông vô cùng chật vật. Bảo Bình vội vàng chạy đến bên bạn trai mình, kiểm tra khuôn mặt Song Tử, đôi mắt của chị ta đỏ ngầu, mang đầy sự giận dữ.

- Mẹ kiếp! - Bảo Bình chửi thề. - Mày dám đánh anh ấy, mày muốn chết à? Chán sống rồi à?

- Bố mày vẫn còn muốn sống chán! - Anh ta chỉnh lại cổ áo mình. - Chỉ là, đừng có chạm tới người tao, tao đéo biết tao sẽ làm gì với chúng mày đâu!

Bạch Dương bước vào phòng, tay cầm một túi đồ ăn nhanh, vui vẻ huýt sáo đi về phía trước. Nhưng đến khi nghe được tiếng cãi nhau giữa Song Ngư và Bảo Bình cô vội vàng chạy ra, chen giữa hai người.

- Mọi người đừng cãi nhau!

- Cút đi con điếm! - Bảo Bình tức giận, xách cổ áo Bạch Dương lên và ném con bé ra bên cạnh. - Còn mày, đừng có tỏ vẻ đàn anh, bố mày có thể giết mày ngay bây giờ đấy.

- Cứ thử đi! - Song Ngư mỉm cười đầy khiêu khích.

Ở ngoài, Nhân Mã ngồi vắt vẻo trên một tảng đá lớn - tàn dư từ những vụ động đất, nhai nhóp nhép kẹo cao su, ngắm nhìn cảnh tượng hoang tàn của thế giới. Khi nghe thấy tiếng cãi nhau từ trong căn phòng cũ nát sau lưng, cậu ta cười khẩy, sớm muộn gì, tất cả rồi cũng sẽ chết hết, chỉ kẻ khôn ngoan nhất mới có thể sống được, việc quái gì phải cãi nhau.

- Chú xấu xa phết! - Một giọng nam trầm trầm vang lên khiến Nhân Mã ngao ngán thở dài.

- Thích thì ông vào ngăn đi. - Nhân Mã nói. - Thiên Yết, tôi chẳng hiếm lạ cái danh hiệu đấy đâu.

- Tôi muốn lắm nhưng chẳng được. - Thiên Yết đặt mông xuống ngồi cạnh cậu. - Thằng bé non nớt Cự Giải kia lo hết rồi.

Tiếng anh ta vừa dứt thì bên trong, đã có vài tiếng hét đau đớn kèm phẫn nộ vang lên.

- Cự Giải, thằng khốn nạn kia, mẹ kiếp, dừng ngay cho tao! - Song Ngư khụy xuống, trán ướt đẫm mồ hôi, anh khó khăn phun ra từng chữ.

- Vậy ông anh hãy hứa là sẽ không động đến số đồ ăn mà bọn mà vất vả mới tìm được đi. - Cự Giải cười, giọng khinh khỉnh như một kẻ bề trên.

- Đéo bao giờ! - Song Ngư trả lời không chút do dự.

Cự Giải nhếch môi, tay phải vừa nắm chặt lại thì Song Ngư đã gào lên vì đau đớn, anh ta ôm đầu mà thở hồng hộc. Bảo Bình nở nụ cười đầy ma quái khi nhìn thấy khuôn mặt trắng bệch của thằng khốn - người vừa mới tặng người yêu chị ta một quả đấm. Mà Bạch Dương, cô ta lại há hốc mồm nhìn cảnh tượng trước mắt, mọi người từ bao giờ đã trở nên mất nhân tính như thế này rồi. Cô cúi đầu, đôi mắt chứa chan nước mắt chợt lóe qua một tia thỏa mãn rồi biến mất. Dù nhanh nhưng vẫn không thể thoát con mắt của Nhân Mã - người vừa đứng ở cửa cách đây không lâu.

Nhân Mã cười cười, hóa ra Bạch Dương cũng không ngây thơ như họ tưởng. Ngược lại, cô ta lại thuộc thành phần nguy hiểm ẩn nấp như lão Ngưu hay lão Yết. Chẹp chẹp, không thể không nói trò chơi sinh tồn này đang bắt đầu trở nên thú vị rồi đấy.

- Mẹ kiếp! - Tiếng hét của Sư Tử bỗng vang lên khiến mọi thứ dừng lại như nhấn nút tạm ngừng.. - Lũ chết dẫm kia, chúng ta bị tấn công.

Nhân Mã giật mình quay người lại, từ phía đằng xa, cậu ta có thể thấy dáng vẻ tã tời của Sư Tử - người thì bê bết máu, đầu tóc rối xù cả lên. Và cậu ta thấy Thiên Yết, với vẻ mặt hoảng hốt chạy ra đỡ Sư Tử. Hiếm khi Nhân Mã thấy ông anh bất cần đời này hoảng hốt như vậy, và đáng sợ hơn là Sư Tử cười an tâm rồi ngã vào lòng anh ta.

Bỗng nhiên, phía sau lưng bọn họ - Thiên Yết và Sư Tử - xuất hiện hình bóng của Ma Kết, Kim Ngưu, Xử Nữ và cả bà chị Thiên Bình nữa. Từng người từng người dần xuất hiện, với vẻ chật vật không chịu được: máu từ miệng họ tràn ra, quần áo họ rách nát, máu bết lại trên người, nhưng họ vẫn bước tiếp không chút chần chừ và họ . . . tấn công Thiên Yết.

- Mell -

Note: Hết tuần này là tôi được nghỉ hè nên sẽ bắt đầu chăm chỉ viết =)))) chờ tôi nhé!!! :**

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net