Chapter 28 - Tái sinh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một căn phòng tối, một cô gái với mái tóc màu tạp nham nằm trên mặt đất giữa một vũng máu đỏ cay mắt. Một con dao cắm thẳng vào tim cô gái đó, đồng tử cô ta mở to, rõ ràng trước khi chết cô ta đã nhìn thấy một điều gì đó đáng sợ. Nhưng đó là gì?

Đột nhiên, căn phòng tối đó rung chuyển, mọi đồ vật bỗng nổ tung không vì bất cứ lí do gì. Những giọt máu vốn tưởng như đã khô lại thì lại bỗng nhiên làm trái lại với quy tắc trọng lực, trái với quy tắc thời gian, hóa lỏng và rồi chúng dần dần bay lên không trung, xoáy vào nhau tạo nên một vòng tròn đỏ gay mắt.

"Thức tỉnh đi! Mười! Thức tỉnh đi!!!"

"Mười, tái sinh đi!"

"Tỉnh lại đi!"

Những giọng nói máy móc vang lên, những giọng nói ấy quen thuộc đến kì lạ, giọng của của các Admin. Thật kì lạ! Từ sau tận thế diễn ra, tất cả các Admin đã biến mất, không loại trừ kẻ nào. Nhưng sự xuất hiện này là điều gì?

"Mười!"

Người thiếu nữ với mái tóc tạp nham kia đột nhiên có lại hơi thở, đôi mắt chớp chớp nhìn xung quanh. Trái tim cô ta lại bắt đầu đập những nhịp mạnh mẽ, con dao trên cơ thể cô ta cũng tự động biến mất. Nước mắt cô ta ứa ra, miệng lẩm bẩm gì đó, mái tóc tạp nham dần phát sáng và như có phép màu, những vết thương trên người cô ta biến mất.

- Ah~! Tái sinh!

Với những vị thần, chết không phải là kết thúc, mà đó là sự khởi đầu cho một sinh mệnh mới.

Ma Kết, chòm sao thứ mười, tượng trưng cho sự độc miệng, keo kiệt và có khả năng khiến mọi người làm con rối của mình. Kẻ nắm quyền trong mọi cuộc chơi, kẻ chưa bao giờ có khả năng biến mất.

"Số mười tái sinh!"

Xà Phu, cô ta đã nói đúng sự thật, nhưng chẳng qua là chưa đủ. Bọn họ không ở trong thế giới ảo mà họ ở trong một thế giới hiện thực, một thế giới chân thực đến không tưởng. Và "gậy phép" không phải là thuốc phiện, "gậy phép" không hề duy trì sự hoang tưởng của những Phù Thuỷ tự phong này mà chúng đang cố khiến Phù Thủy tái sinh.

Nhưng đáng tiếc thay, đây không phải là thế giới thuộc về họ, thế giới của họ giờ đang bị một siêu hệ thống nắm giữ, và cũng không có một Phù Thủy nào dám chết cả, họ sợ chết. Vậy nên đến tận bây giờ vẫn không có một ai tái sinh cả, cho đến khi Xà Phu cắm con dao bạc kia vào người cô ta.

Gần như ngay lập tức, cô ta cảm giác được những sợ noron thần kinh của mình không ngừng hoạt động hết công suất, cơ thể cô trở nên nóng hừng hực như bị thiêu đốt, máu không ngừng di chuyển trong các mạch, máu vì thế cũng dần bị xói mòn. Và ở thời điểm đó, nút tái sinh của cô ta được kích hoạt, và cô ta ngất đi.

Giờ đây, Ma Kết mỉm cười nhìn bộ trang phục lấm lem máu me của mình, việc của cô ta chỉ là ra tay giúp đỡ để khiến đám người kia có thể trở về thế giới thực.

Nhưng giúp họ trở về bằng cách nào?

Ma Kết nhẹ nhàng vén tóc ra sau tai, cô ta nở một nụ cười âm hiểm và lạnh lẽo đến không ngờ.

Để cho họ tái sinh a~!

Ở một nơi nào đó rất là xa, dưới ánh chiều tà hiện lên bóng dáng cao ngất của một người, người đó khoác lên mình một bộ áo choàng màu xám kín mít, Xử Nam khẽ mỉm cười nhìn chiếc đồng hồ đang đếm ngược trên tay mình. Thời gian của anh không còn nhiều, giờ anh ta phải tranh thủ từng giây từng phút để cứu vớt những người thừa kế kia - những kẻ vẫn chưa thể thoát được cơn mộng mị của riêng mình.

- Xử Nam, con nhỏ kia điên rồi! - Một giọng nữ vang lên, một cô gái xinh đẹp đang đeo một cây cung trên người. - Nó đang không ngừng sử dụng các gậy phép, nó muốn chết lắm rồi đấy!

- Mười tái sinh rồi! - Xử Nam đột ngột nói, giọng anh ta lạnh buốt khiến cô gái khẽ rùng mình.

- Em biết! - Cô gái gật đầu. - Mười ba thì đang cố gắng tàn sát những người còn lại cùng Không, Một và Năm thì chính thức hóa thành người thường được hai tuần rồi. Em chẳng biết mọi thứ sẽ đi đầu về đâu đây!

Xử Nam trầm ngâm nhìn ánh chiều tà, lòng anh chợt tĩnh lặng đến lạ thường.

- Giết Thiên Bình đi!

- Dạ?

- Anh nói, giết Thiên Bình đi!

- . . . Vâng!

Cùng lúc đó, Bạch Dương bị giết bởi Xà Phu, cô gái xấu số bị đồng bạn bỏ lại rồi bị giết một cách thê thảm một cách không ai ngờ tới. Bạch Dương bị thiêu cháy trong ngọn lửa màu cam kì lạ, cô gái nhỏ cứ gào thét trong đau đớn nhưng không ai có thể nghe thấy lời cầu cứu của cô. Cô ta bị bỏ rơi, ngọn lửa tham lam bám vào người cô gái, biến làn da vốn trắng trẻo mịn màng trở nên đen nhẻm và nhăn nheo. Bạch Dương chết.

Ngọn lửa vẫn cứ bùng lên, thiêu đốt những vật xung quanh, cho đến khi một cơn mưa xuất hiện, dập tắt ngọn lửa. Mặt trời đã lặn, mưa cũng tạnh dần, màn đêm u tối bao phủ lên cái xác của Bạch Dương.

"Một, thức tỉnh đi!"

"Tỉnh dậy đi!"

"Tái sinh đi!!!"

Xác chết đen nhẻm nằm trong đống tro bụi bẩn thỉu, như được dòng chảy thời gian ưu ái lội ngược dòng. Da được tái tạo, các mô tế bào bắt đầu khởi động lại, rồi dần dần bộ xương khô biến thành một thi thể của một người thiếu nữ. Và rồi, như một phép màu, thi thể ấy bỗng có nhịp thở, người thiếu nữ mở bừng đôi mắt mình.

- Xin chào, ta đã quay lại! - Cô gái mấp máy môi, quỷ dị lên tiếng.

Bạch Dương, chòm sao thứ nhất, tượng trưng cho sự tham lam, ngoan cố và có tính tự luyến. Kẻ nổi loạn trong số mười hai chòm sao, một kẻ háo thắng và bằng mọi giá phải giành được chiến thắng dù cho đó là cách đê tiện nhất.

-Mell-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net