Chương 25 - Nghi vấn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xử Nữ vùng vằng bước ra ngoài, mặt cô nhăn nhúm lại, cô ta đang suy nghĩ với lời Xà Phu. Với một người yêu sự logic như cô thì quả thật, lời ả ta nói chẳng có tí sự thuyết phục gì hết. Nhưng mẹ kiếp, nó lại có vẻ hợp lí vô cùng khi đặt trong hoàn cảnh bọn cô, cả cô ta và những người khác đều đang phải sống sót nhờ "gậy phép". Kim Ngưu vội vàng kéo tay cô lại, lôi cô vào góc phòng - nơi có những dây nối dinh dưỡng được ném lung tung khắp nơi. Cậu ta nhìn Xử Nữ, mặt nghiêm túc lạ thường, ánh mắt cậu không còn vẻ ngây ngô hay mơ hồ nữa, mà thay vào đó là sự nguy hiểm và sắc sảo.

- Ái chà, xem ai quyết định xuất chiến này!! - Xử Nữ cười khẩy trước sự thay đổi đột ngột của Kim Ngưu.

- Tôi đã nói là sẽ làm tốt mọi thứ mà! - Kim Ngưu trầm giọng, ngạc nhiên là giọng cậu ta lại đầy sự bất đắc dĩ. - Sao chị cứ bước vào và làm rối loạn hết kế hoạch của tôi thế nhỉ?

- Đừng dùng giọng đó nói chuyện với tôi!! - Xử Nữ gắt lên. - Còn nữa, cậu nghĩ gì về lời Xà Phu nói?

- Nói dối.

Giọng cậu ta chắc nịch, Kim Ngưu hoàn toàn tự tin với suy đoán của mình. Có thể lời Xà Phu nói có vẻ hợp lí trong trường hợp của bọn họ, chỉ tiếc là cô ta đã tạo ra một sự mâu thuẫn không hề nhỏ giữa ả ta và Thiên Hạt. Kim Ngưu khẳng định Thiên Hạt không nói dối, vì Thiên Hạt giống hệt cậu ta - giả tạo nhưng đáng tin, suy ra Xà Phu nói dối. Về phần Thiên Hạt? Cậu lựa chọn tin tưởng tên Thợ Săn Phù Thủy cuối cùng của Admin này.

Mặt khác, Thiên Bình lại có xu hướng tin tưởng Xà Phu hơn. Vì sao lại thế ư? Vì cô ta là kẻ duy nhất trong nhóm đã dùng gần hết hình trái tim, cô ta muốn sống sót, vì thế cô ta lựa chọn tin tưởng Xà Phu. Dù đúng hay sai, nhưng cô ta vẫn lựa chọn Xà Phu, mặc dù thế, điều đó vẫn không làm ngăn cản trí tò mò của Thiên Bình về người phụ nữ nằm ngủ say dưới hầm kia. Cô ta đã nghe được, Xà Phu gọi bà ta là "mẹ", điều đó đồng nghĩa với việc, ả ta còn nói dối họ về điều gì đó.

- Thiên Hạt, em ở chung với Xà Phu bao lâu rồi? - Cô bắt chuyện với Thiên Hạt.

- Từ giây phút thời gian chạy mất kiểm soát tiến về tương lai hai ngày. - Giọng con bé nhàn nhạt, dường như nó không hề để ý gì đến mọi chuyện xảy ra cả.

- Vậy em có biết gì về việc Xà Phu nói không?

- Không! - Thiên Hạt dừng một chút rồi nói tiếp. - Tôi chẳng biết gì cả, đừng có mà hỏi tôi nữa.

"Chát!"

- Mày đéo có tư cách hỏi tao đâu con ranh!

Ma Kết sờ bên má đỏ ửng của mình, nó nóng rát từ phát tát của Xà Phu. Chuyện này chưa bao giờ xa lạ với cô ta cả, chỉ là nó có xảy ra thường xuyên hay không thôi. Từ bé, Ma Kết được biết là một đứa trẻ bảo thủ, có chủ kiến và ngông cuồng nhưng lại lầm lì, xa cách. Khác hẳn với người chị hơn cô năm tuổi, Xà Phu lại là một đứa trẻ hoạt bát, hòa đồng với mọi người, được lòng người lớn và bạn bè. Khó ai biết được chị ta lại là một kẻ ích kỉ, luôn muốn mình tỏa sáng nhất trong lớp vỏ bọc thiên thần đó.

Điều duy nhất khiến Xà Phu nổi điên với Ma Kết và ra tay tát cô ta chính là việc gây cản trở kế hoạch của ả. Xà Phu chưa bao giờ là một kẻ hiền lành hay thậm chí là một thiên thần, ả ta luôn biết điều gì tốt cho mình và cách để đạt được nó. Không khó để hiểu tại sao năm xưa chị ta lại khiến cho Arnei xáo trộn nhiều năm như vậy.

- Em chỉ hỏi tại sao chị lại nói dối mà thôi! - Ma Kết gằn giọng. - Chị gái ạ!

- Ma Kết, mày nên nhớ, tao mới là Lọ Lem, là đứa sẽ hưởng hạnh phúc mãi mãi về sau, là kẻ sống sót cuối cùng trong trận chiến này. - Xà Phu mỉm cười xoa bàn tay vừa tát Ma Kết như thể nó vừa chạm vào một thứ bẩn thỉu nào đó. - Mày không hiểu sao con ranh? Kể từ khi kim đồng hồ đẩy nhanh thời gian đến tận thế, mọi thứ đã bắt đầu.

- Ý chị là sao?

- Mười hai tháng, mỗi tháng đại diện cho một "gậy phép Thần", chỉ cần thu thập nó, mọi thứ sẽ trở về như ban đầu. - Xà Phu nở một nụ cười tươi rói. - Em gái, và có vẻ như em đang nắm giữ một "gậy phép Thần".

Từ đằng sau cánh cửa gỗ, một người phụ nữ xuất hiện, bà ta đột ngột cầm súng chích điện và dí vào người Ma Kết khiến cô ta ngã bịch xuống sàn và bất tỉnh nhân sự. Bà ta nở một cười, một nụ cười khiến người xem phải ngẩn ngơ. Khuôn mặt người phụ nữ đó xinh đẹp lạ thường, dù khóe mắt đã hằn sâu những nếp nhăn của tuổi già, nhưng điều đó dường như không làm cảm trở vẻ đẹp của bà.

- Mừng mẹ quay về! - Xà Phu nở nụ cười.

-Mell-

Note: không có gì để bình luận về chap này cả :<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net