Chương 26 - Người lạ mặt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người phụ nữ mỉm cười từ ái nhìn Xà Phu, bà ta vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp của ả, chạm vào khóe mắt, sống mũi cao, đôi môi đỏ mọng của ả. Xà Phu vẫn giữ trên môi mình một nụ cười xinh đẹp, và ả ta trực tiếp nhìn thẳng vào ánh mắt của người phụ nữ đó. Cho dù bà ta có mỉm cười như thế nào thì đôi mắt vẫn bán đứng bà ta, Xà Phu luôn biết mẹ mình là một kẻ nguy hiểm, vì trong mắt bà ta, mọi thứ đều như đã chết.

- Con gái ta, mọi thứ tiến triển như thế nào?

- Rất tốt, thưa . . . mẹ!

Thiên Bình im lặng đứng ngoài cửa, cô ta đã nghe thấy hết mọi thứ, quả nhiên, Xà Phu là kẻ nói dối. Đôi mắt của cô ta trầm hẳn xuống như đáy vực sâu hun hút, "gậy phép Thần", mười hai "gậy phép", quỹ đạo . . . Mười hai? Mười hai . . . Mười hai "gậy phép"? Không phải, trong lời cảnh báo trên trang chủ Magic cũng nhắc đến con số này sao? Khoan đã, con số mười hai, chính là số Phù Thủy tụ họp được ở Arnei, lẽ nào . . .

Thiên Bình nhanh chóng di chuyển lên tầng, nơi mà Thợ Săn Phù Thủy đang ở cùng với túi "gậy phép" của mình. Thiên Hạt đang giữ hai cây "gậy phép" của Sư Tử và Bạch Dương. Cô ta phải lấy được chúng, vì tồn tại bây giờ chính là mục tiêu của cô. Vội vã mở cửa phòng của Thiên Hạt, lục tung cả căn phòng hết lên để tìm cái túi, cô ta cần phải nhanh, trước khi ai đó phát hiện.

Dưới gầm giường, Thiên Bình tìm thấy cái túi "gậy phép", cầm nó và đào tẩu khỏi tòa nhà, bỏ lại phía sau những người đồng đội của mình. Cô ta chạy, chạy mãi, bỏ xa những ngôi nhà toang hoang bên vệ đường, bỏ lại phía sau một mảnh trời đen kịt, cô ta ham muốn sống sót, vậy nên đừng ai trách cô ta cả. Nếu họ ở trong địa vị của cô, họ cũng sẽ làm vậy thôi.

Đột nhiên, xé làn gió, một mũi tên lao nhanh vút qua tầng lá cây dày, cắm thẳng vào người Thiên Bình. Cô ta, chỉ trong chốc lát, biến mất khỏi mặt đường như thể chưa có ai vừa chạy qua đây. Một làn khói xanh hình trái tim dần xuất hiện, bay lơ lửng rồi tan dần vào trong không khí. Dấu hiệu quen thuộc của một Phù Thủy.

Một cô gái bước ra, cầm một cây cung màu xanh dương bắt mắt mỉm cười thích thú với việc mình vừa làm được. Cô ta quay người lại mỉm cười với kẻ đang trùm trên người tấm áo choàng xám bí ẩn sau lưng mình. Một viễn cảnh thật quen thuộc khiến con người ta rùng mình, nhưng rồi cô gái trẻ tiến về phía người bí ẩn kia, trao cho anh ta một nụ hôn thật sâu. Tấm áo choàng bị cô ta kéo xuống, để lộ một khuôn mặt đẹp trai nhưng lại có vài điểm tương tự với Xử Nữ. Anh ta rời môi cô gái kia, đội lại chiếc mũ của cái áo và xoay người bước đi.

- Xử Nam! - Cô gái đó tức giận kêu lên. - Chờ em với!

Trái tim của Xử Nữ đột ngột đập hẫng nhịp một cái như thể cô ta vừa bỏ lỡ cái gì đó vô cùng quan trọng vậy. Nhưng dòng suy nghĩ của cô không kéo dài lâu, từ đằng sau, Kim Ngưu tiến đến và ôm trọn người cô vào lòng cậu ta. Cậu ta vùi mặt vào hõm vai cô, cả người cậu ta dựa hẳn vào người Xử Nữ, cô ta thở dài.

- Làm sao?

- Thiên Bình lấy mất túi gậy phép rồi! - Giọng cậu ta vô cùng rầu rĩ. - Ma Kết thì biến mất. Mọi thứ đang rối hết cả lên.

Xử Nữ ngạc nhiên nhưng cô ta không nói gì cả. Ma Kết mất tích? Điều này thật khó hiểu, một kẻ như con bé đó thì sao có thể dễ dàng rơi vào thế yếu được? Và còn con đĩ Thiên Bình nữa. Cô ta đã coi nó là bạn thân, mà giờ nó lại dám phản bội cô để được sống sót sao, thật đáng cười mà.

- Kim Ngưu! - Xử Nữ gọi. - Chúng ta, tách ra đi!

- Khỏi bọn họ?

- Ừ!

- . . . Được thôi! - Kim Ngưu nở nụ cười một cách khó hiểu.

- Mẹ kiếp!

Thiên Hạt nằm thoi thóp trên sàn nhà, xung quanh cô toàn là máu, mọi thứ đều hỗn độn với những vệt máu dài ngoằng. Xà Phu cay điếng rút roi quật thêm vào người Thiên Hạt khiến nó quằn quại người lại như một con thú chuẩn bị vào lò mổ. Khuôn mặt xinh đẹp đầy nét kiêu sa giờ đâu cũng chỉ còn những vết bầm tìm với những vết thương toác da toác thịt.

- Con mặt lìn này! - Xà Phu gào thét mất kiểm soát, và cô ta quật thêm một cái nữa vào người Thiên Hạt. - Tao bảo mày trông túi "gậy phép" cơ mà! Bố mày bảo trông cơ mà!!!

Và cô ta cứ liên tục giáng xuống cơ thể đầy vết thương của Thiên Hạt, không tiếc lời sỉ vả nó. Túi "gậy phép" của cô ta đã mất, con át chủ bài của cô ta giờ đã thuộc về người khác. Mẹ kiếp! Vậy giờ cuộc chiến ở cái đống hoang tàn đổ nát này chính thức mở ra. Xà Phu cô đây sẽ khiến bọn chúng chết không toàn thây.

- Chờ đấy!

-Mell-

Note: mấy chap tiếp theo sẽ ngược, ngược hết cho đúng mùi vị tận thế =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net