#31 Ngày thi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi theo Nhân Mã, nhưng chẳng ở cạnh hắn được, Sư Tử và Bảo Bình chỉ đứng từ xa, ngoài phạm vi trường thi. Còn hắn thì lượn lờ canh gác.

Trường thi là một mảng sân rộng lớn, phía trên cùng là nơi đặt ngai vàng, hai bên sân là nơi dành cho những người đi cùng các nho sinh. Thiên Bình cực nhọc chen chút đâu đó trong đám người kia, nắng trưa chói chang rọi thẳng xuống. Thật là cực nhọc, nàng bỏ cuộc, chạy ngay đi tìm bóng mát.

Đi đi lại lại cuối cùng nàng lạc đến một vườn hoa rất đẹp. Nơi có bóng cây, có bàn đá để ngồi hưởng thụ. Thiên Bình ung dung ngồi xuống, giơ tay nhìn Lục An.

" Thiên Nam sử truyện !!"

Lục An hiểu ý liền móc trong tai nải ra một quyển sách, nhận lấy rồi, Thiên Bình vỗ vỗ chiếc ghế bên cạnh ý bảo Lục An ngồi xuống.

" Chờ thôi, đến khi công bố kết quả, vừa có bóng mát vừa trốn được phụ thân ta. Chứ lén phén ngoài kia, người cũng canh thi đấy, bị bắt là toi. À mà Lục An, em mà đi nói gì với phụ thân ...là coi chừng ta đó."

Lục An nghe lão gia nhà nàng cũng ở đây, mừng thầm trong lòng, vừa định đi báo. Nhưng Thiên Bình quẳng cho một câu làm nàng ứ cả người. Ôi tiểu thư nhà nàng nhạy không chịu được.

...

Xử Nữ hôm nay chỉ lên triều lúc công bố tân trạng nguyên, trời trưa nắng nóng, nhưng hắn muốn đi dạo. Bỏ ngoài tai lời khuyên của Thanh công công, Xử Nữ ung dung lượn lờ khắp nơi mà không muốn bất cứ kẹt nào đi cùng. Phải nói là hắn liều, trên người vẫn còn khoác long y, hắn không lo thích khách hay muốn mời chúng đến??

" Ế...kia là..."

Từ xa, hắn thoáng thấy cái bóng dáng quen thuộc, cái kiểu đọc tiểu thuyết chăm chú kia, cái người mà hắn không nghĩ sẽ gặp nhau ở nơi này, cái người mà hắn định sẽ âm thầm trốn ra ngoài để gặp một lần nữa. Đôi chân bước nhanh, khuôn mặt vui mừng, đúng là Thiên Bình!!

" Nữ chủ."

Hắn gọi, Thiên Bình từ từ rời mắt khỏi quyển tiểu thuyết.

" Ngươi...Xử Nữ?!?"

" Phải, là ta."

Nàng không tin nổi vào mắt mình, chợt nhớ ra Xử Nữ là quan trong triều, nàng mới vỗ trán vì tội đãng trí của mình.

" Haha, ta rất thích vì được gặp lại ngươi. Mà ...đây là quan phục à??"

Thiên Bình lạ lẫm, quan phục không bao giờ lộng lẫy thế này, không dát vàng, không có hình rồng...

" Ah...ha.ha"

Hắn chỉ biết cười trừ, cố gạt chuyện đó qua, nàng không biết thì thôi.

" Ngươi vào cung làm gì??"

" Ta đi cổ vũ cho Ma Kết, nhưng trời nắng quá."

Xử Nữ cau mày, sao nàng ta lúc nào cũng đi cùng Ma Kết.

" Ngươi có muốn uống với ta chén trà không???"

" Ta rất vui"

Xử Nữ dẫn đường.

Hắn đang ung dung đi thì Thanh công công chạy xộc tới la lên.

" HOÀNG THƯỢNG, HOÀNG THƯỢNG!!"

Xử Nữ vội xua tay nhưng đã quá muộn, mồm của tên công công này thật sự rất cần được vá lại. Thiên Bình nghiêng người nhìn biểu cảm siêu ngố của Xử Nữ mà bật cười. Miệng hóp lại chỉ bằng cái thìa ăn cơm, đôi mắt trợn rõ to vì tức giận. Ôi, thích vô cùng. Nhưng mà khoán đẫ, lúc này ...rõ ràng nàng nghe tên hoạn quan ấy gọi hắn là... HOÀNG THƯỢNG?!?

" Xử Nữ, ngươi là ...là hoàng thượng sao??"

Xử Nữ bối rối gãi đầu. Nếu nàng đã biết thì nói thật luôn vậy.

" Đúng vậy, thú lỗi vì khi trước để lộ thân phận thật của mình..là không nên"

Thiên Bình cũng bối rối không kém, nàng vội chắp tay hành lễ.

" Tiểu nữ mới là người thấy có lỗi, lại đi xưng hô ngang hàng với vua một nước. Xin người thứ lỗi."

Nghe nàng nói thế, Xử Nữ cau mày bực mình.

" Ta biết ngay là sẽ như thế mà, ngươi và ta đã kết giao bằng hữu, chẳng có việc gì ngươi phải làm như thế. Ta không thích."

" Thế thì ta không khách sáo. Haha..không ngờ ta là bằng hữu của Đương Kim hoàng thượng Thiên Nam đó nhee"

Thiên Bình lắc tay lắc chân thích thú. Còn hắn, càng nhìn nàng hắn càng thấy thân thương...cái cảm giác như lâu lắm rồi nó mới quay lại, tươi vui, rạng rỡ.

" Thưa hoàng thượng... Đây là việc gấp đó ạ."

Thanh công công rụt mình thỏ thẻ sau lưng Xử Nữ. Hắn tặc lưỡi quay ra sau mặt đối mặt với tên hoạn quan mồm mép này.

" Nói đi."

" Thái hậu đang tuyển tú ở hậu cung cho hoàng thượng kìa."

" Trời, sao thái hậu lại hấp tấp đến như thế?? Chả lẽ thái hậu muốn trẫm có hoài nhân hay sao ??"

Xử Nữ bối rối lần nữa. Hắn nhìn nàng căn dặn rồi nhanh chóng rời đi.

" Thiên Bình, ta có việc gấp phải giải quyết, gặp lại ngươi sau buổi công bố tân trạng nguyên."

" Ta sẽ chờ."

...

" Oáp!!"

Nhân Mã nhướng người ngáp ngắn ngáp dài, ôi trời nắng kinh khủng quá lại phải đi qua đi lại gác thi. Phù mệt cho cái thây lười biếng của hắn.

" Hêy Nhân Mã!! Tỉnh táo lại đê, mất phong độ của Đồng khảo thí quá đê."

Sư Tử đứng bên ngoài la lớn động viên, Bảo Bình đứng cạnh cười không ngớt mồm vì thích thú với bộ dạng của hắn. Nàng say mê hắn quá độ, mọi cử chỉ nhỏ của hắn nàng đều ngắm ngía rất kĩ, rồi nàng cẩn thận cất vào từng khoảng trống trong suy nghĩ. Những lúc hắn cười, dù là cười thật tươi với Sư Tử, hay cười nhẹ nhàng với những cung nữ hay là cười nhạt khi nói chuyện với quan binh...thì tất cả đối với nàng đều rất là đẹp, đẹp hơn cả loài hoa đẹp nhất thế gian.

Nhân Mã đứng từ xa lại tiếp tục lấy hai ngón tay báu lại kê vào mắt mình rồi hướng về phía Bảo Bình, gầm gừ. Tiếp đến hắn lại dùng tay vờ kéo một đường ngang mồm. Ý cứ như " Bản Vương thấy rồi nhá, còn không mau vá mồm lại?!" Bị dọa như thế, sợ thì có sợ như nàng ta vẫn thích thú quá chừng. Vẫn tươi cười nhìn hắn.

Ôi bất mãn với con nha đầu này quá, bộ nhìn ta vui lắm hay sao ý, nó cứ cười...mà nhìn cũng...dễ thương !!

Tùng tùng..

Tiếng trống vang lên, giờ thi đã hết, lần lượt từng thí sinh lên nộp bài. Tất cả bài thi được gom lại mang vào thư phòng của Điện Đại Minh. Bây giờ mới là lúc Nhân Mã thật sự bận rộn. Thấy hắn cứ chần chừ không muốn đi, Cự Giải thiếu sư phi ngay đến lôi xềnh xệch đi. Hai canh giờ dài dẳng chấm thi trôi qua trong im lặng...

[ Hậu cung ]

Tú nữ đứng xếp hàng dài ra tận cửa cung, ai ai cũng váy áo lụa là, phấn son xinh tươi đến tham gia tuyển tú. Trong đám người kia, có cả tiểu thư nhà họ Lâm. Qua vòng sơ tuyển, chỉ còn khoảng 15 người. Càng đi vào vòng trong, thể lệ tuyển chọn càng khó, lại đích thân Hoàng thái hậu đứng ra chấm thi.

" Hoàng thượng tới!!!"

Nghe từ xa tiếng hô của Thanh công công, thái hậu quay sang những tú nữ.

" Hoàng thượng đang tới, các ngươi phải hành lễ cho phải phép, rõ chưa?"

Họ nhúng người tâu "vâng" rất nhẹ nhàng, ủy mị. Khi Xử Nữ bước vào, tất cả mọi người đều cung kính cúi người hành lễ, hắn miệng nói "bình thân" rồi phi nhanh đến ngay cạnh thái hậu.

" Thái hậu, sao lại có chuyện này xảy ra, sao người không báo một tiếng với trẫm??"

Thái hậu nhướn mày nhìn hoàng nhi khó hiểu.

" Lần trước hoàng thượng đã nói một chuyện cứ theo sự sắp đặt của ai gia cơ mà. Người không nhớ hay sao??"

Vừa nghe xong, hắn vội đập trán vì tự thấy mình đãng trí. Đúng rồi, là lúc trước hắn có nói thế, nhưng sao bây giờ hắn lại không muốn lập hậu cung. Dù không tự tìm ra một lý do để giải thích cho cái tôi của bản thân, nhưng hắn thật sự không muốn nữa.

" Ta có việc phải đi."

Thái hậu ngơ nhác không hiểu gì nhưng cũng hành lễ.

" Cung tiễn hoàng thượng."

Hậu cung thì mặc kệ hậu cung, nếu hắn không thừa ân thì hậu cung cũng chả có gì. Việc quan trọng bây giờ là đến xem Nhân Mã đã chấm thi xong chưa và chọn ra tân trạng nguyên cho năm nay. Đến thư phòng Điện Đại Minh, mở nhẹ cửa bước vào, hắn thấy hoàng đệ của mình đang ra sức chấm bài rất chăm chỉ. Đôi mày dày đôi lúc nhíu lại bực tứ rồi lại dãn ra hài lòng, có bài hắn còn nâng lên cao nhìn ngắm rồi phá lên cười sảng khoái.

" Ta đã tìm được tân trạng nguyên của lần thi này rồi. Quả là một tuyệt phẩm."

" Đệ nói bài làm trên tay đệ là một tuyệt phẩm sao?? Đưa ta xem."

Xử Nữ thích thú chạy ngay lại ngồi cạnh Nhân Mã, Nhân Mã đang yên ắng chấm thi bỗng dưng hoàng thượng Thiên Nam xuất hiện rồi bay ngay lại ngồi bên cạnh, thử hỏi làm sao mà hắn không trố mắt nhìn Xử Nữ.

" Huynh..huynh ở đâu ra thế??"

Xử Nữ cầm lấy tờ bài làm mà Nhân Mã vừa khen lên rồi châm chú đọc. Sau một hồi hắn cũng gật đầu tâm đắc.

" Đệ nói đúng, đây quả đúng là một tuyệt phẩm. Chủ nhân bài thi này xứng đáng là tân trạng nhiên năm nay."

Nhân Mã ghé qua xem.

" Họ Lâm, tên Ma Kết."

" Lâm gia?? Trưởng nam của Lâm thái uý??"

Nhân Mã trợn trong mắt nhìn Xử Nữ, Lâm thái uý nghe nói có một đứa con trai, nhưng chưa bao giờ xuất đầu lộ diện trong những buổi yến tiệc cùng phụ thân mình nên dung mạo chưa ai biết đến. Xử Nữ nghiêm nghị nhìn Nhân Mã.

" Nhưng dù gì đi nữa đó cũng là tài năng của hắn, ta không thể nào phủ nhận."

Nhưng nghe cái tên Ma Kết...quen quen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net