#40 Quý nhân bị hiểu lầm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Hậu cung ]

" Ta xin công bố kết quả của kì tuyển tú này."

Bang công công tay cầm chiếu do Thái hậu ban phát, bước đến trước mặt một tú nữ.

" Liễu Nhược Đình nghe chỉ."

Nữ nhân đang quỳ vội cúi người. Nàng có mái tóc xoăn dài, khuôn mặt tròn trĩn ưa nhìn, ánh mắt ôn hoà, thuần khiết như người cõi tiên.

" Liễu Nhược Đình tài cao, nhan sắc tuyệt trần, tinh khiết. Cầm-kì-thi-hoạ đều vẹn toàn. Nay Thái hậu ban cho Hồng Lương cung, chức vị Nhược mỹ nhân. Toàn tâm toàn ý chăm sóc cho hoàng thượng, không được gian dối, âm mưu với gian thần."

" Tiểu nữ tạ ân Thái hậu."

" Diệp Khuê sắc sảo, thông minh, có tài phân tích mọi hình huống một cách nhạy bén và đối nhân xử thế anh minh, nay ban cho Khắc Diệp cung, lấy tên Diệp mỹ nhân."

...

" Lâm Kiều Chi anh tài, minh mẫn, nhân cách không nhún nhường, công bằng. Tướng mạo yêu kiều hiếm gặp, công-dung-ngôn-hạnh, ban cho Lam Dương cung, hiệu Kiều quý nhân."

Kiều Chi là người cuối cùng được sắc phong và cũng là người nhậm chức vị cao nhất, chỉ dưới trướng Thái hậu, nàng ta đắc chí cười thầm nhưng vẫn giữ cho mình hoà khí thanh cao. Nhún nhường lờ đi những ánh mắt ngưỡng mộ lẫn lợi dụng. Có lẽ về sau nàng sẽ bận rộn vì đám người này nịnh nọt mình đây. Phải nghĩ ra cách để Hoàng để tâm đến, Kiều Chi đăm chiêu nhiều ngày, hôm nay quyết định mạo phạm đến tìm hắn để làm công việc "ra mắt" của mình.

....

Đứng nép người sau phiến đá tại Điện Đại Minh, Kiều Chi thoáng thấy có vạt áo rồng lại đứng nghe lén chuyện mai mối, nhíu mày khó hiểu, nàng tiếp tục quan sát. Xử Nữ bước đến cười chào, cả hài con người còn lại, một quan một nữ nhân quỳ rạp hành lễ.

" Trẫm đi cùng được chứ??"

" Ôi, bái kiến hoàng thượng."

" Miễn lễ, ta là bằng hữu mà, Thiên Bình tiểu thư."

Kiều Chi cắn môi vì hắn đỡ nữ nhân kia đứng dậy, họ có mối quan hệ gì với nhau lại thân thiết như hoàng tộc thế?? Muốn nghe kỹ hơn họ nói gì, dặn đám tỳ nữ đứng yên ở đó, nàng nhẹ nhàng tiếng gần hơn.

Có tiếng động, A Tú - quân sĩ vừa lập công được đưa lên làm hộ vệ thân cận của Xử Nữ - rút nhẹ kiếm, không để ba người họ biết, hắn âm thầm lướt đến sau lung Kiều Chi với tốc độ kinh hoàng. Kiếm kề sát cổ, chỉ cần một cử động nhẹ của cổ tay, nữ nhân vận y phục cao cấp kia sẽ xuống Hoàng Tuyền ngay lập tức.

" Ngươi là ai??"

Cái giọng lạnh lẽo kia vang lên, Kiều Chi run rẩy sợ hãi, dù gì cũng là một nữ nhân.

" Ta..ta là Kiều Chi, Quý nhân vừa nhậm chức ở Hậu Cung, hạ quan vô lễ...còn...còn không mau hạ kiếm xuống??"

Thứ lỗi cho tên A Tú sống tiêu dao này, những luật lệ tướng quân truyền cho, hắn chỉ lọt vào tai được vài thứ. Làm sao đây, trong những điều hắn biết, không có chuyện nhìn y phục mà nhận dạng cấp bậc.

" Giao lệnh bài ra cho ta xem."

" Ô hô, tên hạ quan nhà ngươi, có muốn ăn trượng không hả?? Bổn cung ta cần phải chứng minh tường tận cho ngươi nghe hay sao??"

" Nếu là Quý nhân thật, thì lí nào lại không chứng minh thân phận của mình được?? Các hạ hẳn là muốn ám sát Hoàng thượng rồi. Đi mau."

A Tú cười châm chọc, hắn xoay đầu kiếm, kê chuôi kiếm vô hại ngay cổ nàng cảnh cáo, tay còn lại giữ lấy hai bàn tay ngọc ngà để sau lưng Kiều Chi. Dắt nàng đi.

Kiều Chi không vùng vẫy, đám tỳ nữ đứng sau phiến đá không hay biết gì. Ánh mắt có chút vô cảm, tàn độc, nàng cất giọng răn đe.

" Nếu ngươi không chịu bỏ bàn tay thấp kém ấy ra khỏi người ta, ta chắc ngươi sẽ không toàn thây qua ngày hôm nay đâu, tiện nhân."

A Tú bị lay động, nữ nhân trước mặt có chất giọng đanh thép, áp đảo cả tâm lí đối phương. Dù có đang nghi ngờ nàng, nhưng hắn thật sự thầm nghĩ nàng là một tiểu thư nắm trong tay quyền lực lớn mạnh.

...

" Xử Nữ???"

Xử Nữ nhìn Thiên Bình gọi tên mình, thân thương quá. Chào nàng, Bình nhi.

" Vừa nãy còn gọi là Hoàng thượng, bây giờ lật mặt lại gọi tên cúng cơm của ta rồi."

Dẹp mất "Trẫm", thay thế là ta và ngươi, ngang hàng, thân thiết. Nữ nhân trước mặt là người hắn không muốn thể hiện mình là người bề trên, hắn muốn là một nam nhân bình thường với nàng. Yêu thương nàng với tư cách là một người con trai chứ không phải giữa vua và bách tính, hay là giữa hai người bạn.

" Ta chờ ngươi suốt. Ngươi biết chuyện gì mém xảy ra với ta không??"

" Chuyện gì?"

Vẫn cái kiểu dịu dàng ấy, hắn hỏi như không hỏi, vì câu trả lời của nó, hắn là người hiểu nhiều hơn ai hết. Cự Giải im lặng không nói nàng gì, nhìn thôi cũng biết. Hoàng thượng có quan tâm gì đến hắn đâu.

" Nếu ngươi không chịu bỏ bàn tay thấp kém ra ấy khỏi người ta, ta chắc ngươi sẽ không toàn thây qua ngày hôm nay đâu, tiện nhân."

Giọng nói lạnh lẽo của Kiều Chi vang lên khi A Tú giải nàng đi đường vòng, tránh khỏi tầm nhìn của Hoàng thượng, vì không muốn phiền hắn. Nhưng vì sát khí của nàng lan toả, hoá lạnh cả không gian ngập nắng, ai mà không hướng mắt nhìn. Xử Nữ bước lại gần.

" A Tú, có chuyện gì?? Nữ nhân sau lưng của ngươi là ai??"

A Tú cúi người lễ phép, nhưng hai tay vẫn giữ lấy Kiều Chi, tâu.

" Thần tìm thấy nàng ta lấp ló nghe chuyện của người, bắt lại thì nàng ta tự nhận mình là Quý nhân vừa nhậm chức, theo như thần biết thì Hoàng thượng còn chưa ban chiếu gì cho Hậu cung cả, làm gì có chuyện Quý nhân được ban chức??"

Xử Nữ bình tĩnh hạ lệnh.

" Thả nàng ra đi."

Có hơi miễn cưỡng, nhưng A Tú vẫn thả nàng ra. Và ngay lập tức ăn ngay cái tát lạnh lẽo.

"Thần thiếp là Kiều Chi, bái kiến Hoàng thượng."

Nàng hành lễ, hắn phất tay. Không để tâm đến nàng, hắn lạp tức dạy dỗ lại A Tú.

" A Tú, ngươi có biết nắm rõ hết phép tắc và cấp bậc trong hoàng cung là chuyện cần thiết cho ngươi không?? Là cận vệ của trẫm mà y phục của Quý nhân là gì ngươi cũng không biết hay sao?? Ngươi không ở bẩn nhưng tội lười thì không kể hết. Chỉnh sửa lại cho trẫm, không có lần sau đâu. Đã rõ chưa??"

" Tuân lệnh Hoàng thượng."

Hắn thở hắt ra bực bôi, xoay người định rủ Thiên Bình đi đâu đó uống trà, hưởng ngoạn thì Thái hậu từ xa bước đến hành lễ với hắn rồi nhìn Kiều Chi.

" Kiều Quý nhân, sao ngươi lại đứng một mình ngoài đó, tỳ nữ của ngươi đâu??"

Giờ thì A Tú mới sáng mắt ra, thì ra nàng ta đúng là Quý nhân. Kiều Chi quỳ xuống hành lễ.

" Thần thiếp có tội, vì muốn đến thỉnh an Hoàng thượng, nhưng lại bị hiểu lầm là gian thần và bị giải đi. Tỳ nữ của thần thiếp còn ở phía sau."

Đám tỳ nữ được tập hợp, bị Thái hậu mắng cho một trận, bà quay sang nhìn Hoàng thượng.

" Hoàng thượng, đây là Kiều quý nhân, ai gia đang muốn đưa nàng đến gặp hoàng thượng, nhưng không ngờ nàng đã đến rồi, ta vào điện uống tra để nàng làm trọn vẹn nghĩa vụ của mình đi chứ."

Thái hậu đề nghị, hắn ngập ngừng tí rồi cũng đồng ý. Hắn nhìn Thiên Bình, cười mệt.

" Ta sẽ gặp ngươi sau, Thiên Bình."

Thái hậu và cả Kiều Chi đều nhướng mày, đi ngang qua Thiên Bình, họ nhìn nàng rất chăm chú. Thắc mắc, nữ nhân xinh đẹp kia là ai, tại sao hoàng thượng lại xưng hô thân thiết như thế. Nhẩm trong miệng cái tên Thiên Bình. Đám người hoàng tộc khuất bóng sau cánh cổng điện. Bỏ lại đây một cô gái suy tư nhìn theo.

Thì ra đã lập phi rồi sao??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net