#49 Kim Ngưu ngươi giỏi lắm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Quận chúa điện hạ, tới giờ ta phải ăn rồi. Quận chúa có muốn đi cùng không?"

Kim Ngưu lấp ló ngoài cửa Hỏa Miêu gọi. Bên trong thư phòng rộng lớn, Sư Tử xách váy phóng nhanh ra ngoài, thấy hắn liền vờ như bất cần, ngẩn cao đầu bước từng bước kiêu sa. Cứ như nãy giờ nàng vẫn bình thản như thế. Ai mà biết được, từ sáng đến giờ nàng ta trông ngóng hắn biết chừng nào.

" Đi."

Giả vờ với ai thì Quận chúa nàng có thể làm tốt, nhưng không nỡ lạnh nhạt trước mặt tên tướng quèn này. Nhìn hắn ăn xong mà mặt vẫn xị ra vì chưa đã, nàng nhanh tay biếu cho ngay một chú vịt nướng lu nữa. Hắn cười, Sư Tử đút cho hắn một miếng thịt, hắn lại ái ngại không dám ăn. Sư Tử bực mình nạt cho một phát.

" Câm mồm!"

Rồi nàng thừa cơ nhét miếng thịt nóng hổi cho, hắn nhảy đạch đạch vì nóng, ôi, làm Quận chúa nàng buồn cười chết mất.

" Này sao ngươi ăn xương không vậy? Ngu như bò."

Kim Ngưu vờ cung kính.

" Hạ quan tuổi con trâu..."

" Phụt... hahaha, đồ ngố!"

Tiếng cười của nàng vang khắp gian phòng, hắn có cảm giác, tồn tại đâu đây những màu hồng còn vương lại của thần tình duyên.

Nhanh thôi, hắn tự biết mình mơ mộng quá rồi. Thần tiên chỉ có trong truyền thuyết, đây mới là thực tế.

" Kim Ngưu công tử!!"

Tiếng cười ngưng bặt.

" Công tử ăn cơm xong rồi à?"

" Đống xương đã trả lời ngươi rồi đấy. Gặp ta sao không mau hành lễ?"

" Ôi, ta không biết, xin thứ lỗi, rất vui được gặp nàng."

Sư Tử tức giận, không biết cô gái này là ai mà dám lộng ngông trước nàng. Gan. Gan không chịu được.

" Ngươi..."

" Thật hay quá, ta vừa làm món bánh cánh sen, công tử ăn đi cho nóng."

Đan Thục loi nhoi chặn miệng Sư Tử, làm nàng nổi giận lôi đình, Kim Ngưu biết điều đưa tay định nói lời từ chối thì...

" Tiện nhân to gan!!"

Quận chúa luống cuống nhảy xuống ghế hành lễ.

" Bái kiến mẫu hậu."

" Được rồi."

Hoàng thái hậu uy nghiêm bước vào, áo lụa thêu cánh hoa mẫu đơn, tóc thấp búi cầu kì, trâm rồng xuyên qua những lọn tóc điểm bạc. Bà nghiêm nghị nhìn Kim Ngưu và Đan Thục đang cúi cầu.

" Đúng là không thể chấp nhận được, ngươi, phi tần trong hoàng cung, chưa một lần ra mắt Hoàng thượng, lại dám thừa cơ không bị giám sát, đi tán tỉnh tướng quân một nước. Ngươi nghĩ ngươi đáng tội gì?"

" Hóa ra ngươi là phi tần sao?"

Sư Tử chau mày, tay khoanh trước ngực nhìn Đan Thục.

Nàng biết mình làm chuyện không đúng, người dưới trướng không nên đắc tội với bề trên nên vội cúi người.

" Thần thiếp có tội, xin Thái hậu dung thứ."

" Dung thứ? Kiều quý nhân, ngươi có tài phán xét, nói cho ai gia nghe nên xử tội Đan Thục thế nào đây?"

Người nép mình phía sau Thái hậu nãy giờ cuối cùng cũng chịu lộ mặt, khóe môi tranh thủ cong lên rồi trở về hình dạng trang trọng như lúc nãy.

" Đan mỹ nhân còn trẻ người non dạ, chưa hiểu biết hết phép tắt trong Hoàng cung. Chi bằng đày nàng vào Lãnh cung để tịnh tâm học hỏi, tự mình thấm nhuần cái lễ nghĩa của một phi tần. Đến lúc đó, để nàng quay lại hầu hạ Hoàng thượng vẫn chưa muộn."

Đây gọi là người có tài phán xét anh minh hay sao?? Nàng ta chỉ mượn quyền Thái hậu để mà thực hiện mục đích của mình mà thôi.

" Lãnh cung? Ngươi nói có lý lắm."

Thái hậu nhướng mày, có vẻ bà rất hài lòng với lời nói của Kiều Chi. Kim Ngưu xanh mặt, cũng chỉ vì yêu thích hắn mà nàng phải lãnh cái giá đắt thế sao, thật quá bất công cho nàng. Hắn biết, cho dù có được thoát khỏi Lãnh cung, thì nàng chỉ có thể sống trong cô đơn, tủi nhục cả cuộc đời mà thôi. Tuổi thanh xuân của nàng sẽ chỉ còn là một nụ hoa chưa nở đã vội tàn.

" Xin Thái hậu dừng tay, không phải như người nghĩ đâu, là hạ quan cứ mượn cớ này nọ nhờ vả nàng. Mọi chuyện không liên quan gì đến cô nương ấy. Có trách phạt gì hãy đổ hết vào tiểu nhân."

Mọi ánh nhìn hướng vào tướng quân trẻ. Thái hậu nhoẻn miệng cười đầy thú vị, nhưng chính hoàng nhi của bà nhận thấy được, thâm sau trong nụ cười ấy có tồn tại biết bao tia toan tính.

Riêng Kiều Chi lại tức giận, mục đích của nàng đến đây không phải bắt tội Kim Ngưu. Nắm chặt tay thành quyền, Kiều Chi cắn chặt răng.

Ta thề sẽ tước lấy tất cả những thứ khiến ngươi vui cười, Liễu Thiên Bình. Hoàng thượng chỉ được phép thuộc về Lâm Kiều Chi này thôi.

" Không phải như vậy đâu Mẫu hậu. Hắn..."

Sư Tử cố chắp vá cái vết rách hắn tự tạo ra cho mình, nhưng hắn lại cướp lời nàng. Gắng sức vô hiệu hóa lời nói của nàng.

" Tất cả là do ham muốn của thần."

" Là thần tán tỉnh nàng trước, hôm nọ vô tình gặp phải nàng, dù biết nàng là phi của Hoàng thượng, nhưng thần vẫn muốn có được nàng."

" Câm mồm..."

Có âm thanh khẽ vang lên từ nữ nhân đứng cạnh hắn.

" Lấy cớ nàng nấu ăn ngon để ngày nào cũng được nàng mang thức ăn cho. Hôm nay cũng thế."

" Không lý nào một tiểu thư thuê cát như nàng lại tự mình đi tán tỉnh nam nhân để mà rước họa vào thân."

Kim Ngưu không biết, vẫn cứ nói, hắn chịu hy sinh, Đan Thục dù đang hoang mang, nhưng nàng vẫn thấy hạnh phúc. Vì nàng không hề biết được, hắn đã có ý định từ chối nàng từ lâu.

Thái hậu cười.

Hắn càng nhận tội, thì lại có người tức nổi gân máu, có kẻ khác báu tay mình đến bật máu, rồi lại có kẻ không biết mình vừa ăn dưa bở lại đi cười thầm.

" Xin hãy ban cho thần tội khi quân phạm thượng."

" CÂM MỒM NGAY CHO TA!!"

Toàn thể các sinh vật trong phòng giật mình, mắt ai cũng bỡ ngỡ vì tiếng hét chói trời của người nào đó. Hắn ngước mắt nhìn, thấy mắt Sư Tử đã đỏ gay. Tay hắn khẽ lay động, tim bỗng dưng lệch mất mấy nhịp vì ngỡ ngàng. Thái hậu nhìn hoàng nhi lo lắng.

" Hoàng nhi, sao thế con yêu?"

" Quận chúa điện hạ..."

Hắn nhỏ tiếng gọi, hắn có lỗi với nàng.

" Ai cho phép ngươi gọi ta?"

" Ai cho phép ngươi nhìn thẳng vào mặt ta?"

" Ngươi dám...?!"

" VÔ LỄ!!"

" CÒN KHÔNG MAU CÚI XUỐNG?"

Độ lớn của âm thanh ấy càng lúc càng cao, cảm xúc ấy càng lúc càng phẫn nộ. Sư Tử vì lòng tự tôn cuối cùng của mình, nàng lập tức bỏ đi trước khi giọt nước ấm chạm vạch xuất phát.

Được... xem như ngươi đi tán tỉnh phi tần của Hoàng thượng.

Giỏi lắm... Kim Ngưu ngươi giỏi lắm!!

Không đuổi theo Quận chúa, Thái hậu ở lại nhìn hai tên "nghịch tặc", đôi mắt sắc bén lướt qua từng khuôn mặt đang đổ mồ hôi nhễ nhại.

" Được thôi, Kim Ngưu tướng quân nghe lệnh. Tội của ngươi đáng ra phải mang ra chém đầu kìa. Nhưng nể ngươi đã cứu mạng Quận chúa, ta chỉ để ngươi nhận trượng hình."

Rồi bà quay lưng cất bước.

Kiều quý nhân quay mặt nhìn Đan Thục, một ánh nhìn bức bối.

" Hạ thần đã rõ..."

Họ đi cả rồi.

" Mọi chuyện vỡ lỡ, xem như ta nợ công tử một ân huệ. Đan Thục ta trước giờ chưa bao giờ thất hứa, có nợ ắt sẽ có trả."

" ..."

Không gian im lặng, hắn vẫn quỳ ở đó, nàng ngồi xuống thủ thỷ. Kim Ngưu đờ đẫn nói.

" Ta muốn được ở một mình, phiền cô nương rồi..."

"..."

" Ta biết rồi..."

Nàng im lặng lui đi, trả lại cho hắn không gian yên tĩnh.

Gì thế này... mới đây nàng còn cười nói với ta...

.....

.....

Sư Tử hậm hực về cung, mắt đã đỏ lắm rồi. Ngay lúc đó, Nhân Mã dẫn theo "cái tai" của mình nhảy vào.

" Tử nhi...!!!"

Sư Tử quay lưng, cố nặn ra một câu nói bình thường.

" Ta không có rảnh, có gì thì để khi khác nói..."

Nhân Mã tinh ý, nhận ra có chút bất thường của Sư Tử. Nàng rất ghét hắn gọi mình là "Tử nhi", nhưng bây giờ không những không nổi giận, mà còn có thể quay lưng, bình thản đuổi khách. Hắn nhanh tay cầm hai vai Sư Tử, xoay nàng đối diện với hắn.

Sư Tử cúi mặt xuống, nhưng hắn vẫn cố nhìn.

" Quận chúa... người sao thế?"

Bảo Bình không im lặng nổi mà thốt lên, quên bén là phải thông dịch cho chủ của mình. Và ngu ngơ không biết nãy giờ hắn tự mình nghe-tiếp thu-trả lời nới Quận chúa, bị lừa ra mặt cũng không thể nhận ra.

" Tỷ, tại sao lại khóc?"

" Bỏ ra."

" Nói mau. Đệ sẽ giúp tỷ."

" TA NÓI LÀ BỎ RA! Ta muốn ở một mình..."

Quận chúa bất lương dẫm lên chân Tam vương gia, chà đạp không thương tiếc rồi bỏ chạy vào phòng. Hắn thắc mắc, tỷ tỷ của hắn vốn kiêu ngạo, không bao giờ có việc cúi đầu với ai. Nàng đã gặp phải chuyện gì??

.....

.....

Trong thư phòng rộng lớn, có nữ nhân ngồi úp mặt lên gối, cố khóc thật khẽ... để không ai biết được nàng đang khóc. Sư Tử bị hắn làm cho tức đến trào cả nước mắt rồi. Xem ra lần này nàng thật sự giận hắn lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net