Chương 2. Trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại ngôi biệt thự trắng sang trọng được xây theo kiểu Âu, người quản gia đi lên lầu dừng chân trước một căn phòng, ông đưa tay gõ cửa sau đó bước vào tiến đến bên giường, lên tiếng:

"Thưa cậu chủ, có hai cậu Cự Giải và Nhân Mã đến".

Căn phòng mang màu chủ đạo trắng đen kết hợp với sàn gỗ lạnh băng, cách sắp xếp đồ đạc trong phòng hoàn toàn không chút dư thừa nhưng đủ thể hiện sự xa hoa của chủ nhân nó. Ánh nắng rực rỡ xuyên qua màn cửa bằng lụa mỏng chiếu vào trong phòng, người trên giường trở mình. Chàng trai mắt không hề mở, cất giọng còn đang ngái ngủ:

"Ừm...m tôi biết rồi"

"Tôi xin ra ngoài trước để tiếp đón, thưa cậu chủ"

Người quản gia cúi đầu chào đi ra ngoài, nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại.

Người con trai nằm trên giường cuối cùng cũng mở đôi mắt mơ màng lên, mắt lạnh như băng, đôi môi mỏng đầy hấp dẫn, ánh nhìn mơ màng, xa xăm khi mới ngủ dậy, cậu dựa lưng vào thành giường vò mái tóc rối, nhíu mài vẻ khó chịu khi bị phá giấc ngủ. Sau một lúc như đã lấy lại tỉnh táo cậu bước xuống giường đi vào phòng vệ sinh.

****
"Này đừng chạy qua đó có yêu quái... tớ nói là chạy qua phải"

"Cậu có im miệng lại để tớ chơi không!".

"Qua trái, qua trái... quẹo phải nhanh lên, có yêu quái kìa dùng đao đi".

"Oh noo...shit".

"Tớ bảo dùng đao cậu lại dùng thương, game over rồi, sao cậu cứ luôn làm ngược ý tớ"

"Này! Cậu cứ lảm nhảm bên tai làm tớ không tập trung chơi được, lỗi của cậu đấy còn đổ thừa ai hả!"

"Cậu..."

"Ồn quá!". Người con trai trên cầu thang đi xuống, khuôn mặt lạnh tỏ vẻ khó chịu. Cậu ghét nhất là ai làm ồn trong nhà mình, mà hai thằng bạn thân này lần nào tới cũng gây ồn ào trong nhà cậu.

" Yết, tớ về rồi đây! Chắc cậu nhớ tớ nhiều lắm, my friend à". Nhân Mã hớn hở định ôm chầm lấy Thiên Yết, đổi lại là cái liếc nhìn của cậu bạn. Cậu đành chuyển từ cái ôm sang vỗ vai.

Nhìn Nhân Mã Cự Giải cảm thấy rùng mình, sao cậu bạn có thể diễn sâu được đến như vậy, cậu ta là người mẫu chứ có phải là diễn viên đâu, Cự Giải cầm cái gối ngay bên cạnh quăng về phía Nhân Mã.

"Đúng là làm lố! Về nước xong lần nào cũng làm vậy cậu không biết chán à".

Nhân Mã nhanh tay chụp cái gối ôm ôm vào mình, cười hì hì đi lại ghế sofa ngồi xuống:

"Tớ chỉ muốn làm cho tình cảm chúng ta thêm thắm thiết thôi mà"

"Cậu gớm quá đấy!"

Cự Giải cầm tách cafe lên uống một ngụm quay sang Thiên Yết với vẻ mặt mệt mỏi, lên tiếng hỏi:

"Mới ngủ dậy à?".

"Ừm...m".Thiên Yết ngồi xuống sopha nhắm mắt, đưa tay day day trán.

"Hôm qua chơi dữ lắm chứ gì!" Cự Giải cười ranh mãnh.

Không thấy Thiên Yết đáp lại, Cự Giải ngượng ngùng, ho khan hai tiếng chuyển chủ đề sang Nhân Mã.

"Này Mã cậu nói cậu có bạn gái sao không dắt về cho tụi này coi"

Nhân Mã đang vuốt vuốt, sửa sang lại mái tóc của mình chợt khựng lại, sao đó làm như vẻ bình thường nói giọng hờ hững:

"Chia tay rồi!"

Cự Giải vỗ vai Nhân Mã cười khì:

"Chơi chán rồi hả!".

Cậu thừa biết chỉ có Nhân Mã là người nói chia tay trước chứ không một cô gái nào muốn chia tay cậu ta cả. Nhưng cậu cảm thấy cô gái lần này Nhân Mã rất nghiêm túc còn định giới thiệu cho cậu và Yết biết, sao cậu bạn có thể chia tay được. Đây cũng là lần đầu tiên Nhân Mã gọi điện thông báo cho Cự Giải và Thiên Yết biết mình có bạn gái, qua giọng nói còn không giấu được vẻ vui mừng. Khi quen các cô gái khác cậu ta chưa lần nào giới thiệu. Nghĩ lại xong Cự Giải thấy có gì đó không đúng lắm.

"Ừm...m"

Nhìn Nhân Mã đang giữ vẻ mặt bình thường, nói giọng hờ hững cho qua như không muốn nhắc đến chuyện này. Cự Giải cũng đành nói lảng sang chuyện khác. Sao ai cũng phớt lờ lời nói của cậu thế!

"Còn ba ngày nữa là tựu trường rồi đấy, đã có danh sách lớp mới rồi các cậu xem chưa?"

Thiên Yết im lặng từ nãy giờ lên tiếng: " Mọi việc sắp xếp ổn thỏa"

"Chuyện nhỏ". Cự Giải nhấp ngụm cà phê. Mọi chuyện cha cậu đã sắp xếp đâu vào đấy.

" Vẫn cùng lớp!". Nhân Mã nói giọng chắc nịch mặc dù cậu chưa từng xem qua tờ danh sách đó. Cậu còn sợ mình còn không về nước kịp để tựu trường lấy đâu ra thời gian xem mấy cái thứ vớ vẩn đó. Năm nào chả đổi lớp chứ.

"... Nhưng còn một chuyện".

"Chuyện gì?".

Thiên Yết và Nhân Mã cùng nhìn Cự Giải. Vẻ mặt Cự Giải không còn nhàn nhã như trước mà đầy vẻ tập trung.

" Sẽ gặp lại bạn cũ, không phải một mà là hai"

Chỉ câu nói ngắn gọn của Cự Giải, Nhân Mã và Thiên Yết đều biết "bạn cũ" này là ai. Nhân Mã lộ vẻ mặt chán ghét.

" Chuyện nhỏ mà cậu nói cậu còn sắp xếp không xong, tốt thật đấy" Nhân Mã quay sang nhìn Cự Giải.

"Tớ chỉ sắp xếp cho chúng ta học cùng lớp còn chuyện trường xếp chúng ta học cùng với ai thì sao tớ biết được, đến khi có danh sách tớ mới biết nhưng không thể đổi lớp".

"Sao không đổi được?". Thiên Yết gõ gõ ngón tay lên thành ghế, lạnh lùng nhìn Cự Giải.

Nhìn khuôn mặt lạnh như tảng băng của Thiên Yết và cái cách cậu gõ ngón tay Cự Giải biết Thiên Yết đang tức giận. Đôi mắt ấy làm cậu cảm thấy hơi sợ, giọng có chút nhỏ lại:

"Lớp mình thuộc top đầu của trường dành cho những học sinh có thành tích học xuất sắc nhất hoặc thuộc con cháu của những tập đoàn lớn nhất nhì nước nên không thể đổi"

"Khì... năm nay chắc chúng ta bị sao chổi chiếu rồi, đúng là xui xẻo!". Nhân Mã cười khẩy.

Thiên Yết im lặng không đáp lại ngả người ra sau ghế nhắm mắt thư giãn, Cự Giải hiểu cậu bạn đã ngầm đồng ý chuyện này, cậu biết Thiên Yết sẽ không bao giờ chịu học lớp thường. Cậu và Nhân Mã không nói thêm gì nữa sợ phạm vào điều đại kị của Thiên Yết. Cậu ta mà giận lên rồi không biết sẽ làm ra chuyện gì.

Nhân Mã chợt nhớ ra gì đó quay đầu nhìn khắp nơi như đang tìm kiếm gì đó, sau đó quay đầu lại hỏi Thiên Yết: "Thiên Bình đâu rồi, sao không ra đón tớ"

Thiên Bình là em gái Thiên Yết nhưng không phải là em gái ruột. Thiên Bình được gia đình Thiên Yết nhận nuôi. Vì sức khỏe nên mẹ cậu ta không thể sinh thêm, cha mẹ cậu lại bận quá nhiều công việc sợ cậu một mình cô đơn dễ bị trầm cảm nên nhận thêm một đứa con gái nuôi bằng tuổi Thiên Yết. Khác hoàn toàn với Thiên Yết lạnh lùng, ít nói Thiên Bình rất hòa đồng, thân thiện đặc biệt rất thân thiết với Nhân Mã. Mặc dù là anh em nhưng Thiên Yết không hề quan tâm gì đến em gái mình, cùng sống chung một nhà nhưng cậu không hề coi Thiên Bình tồn tại.

Thiên Yết vẫn nhắm mắt, giọng nói đầy âm mũi: "Không biết"

Hỏi cậu ta cũng như không, cậu quên mất là Thiên Yết không thích cô em gái Thiên Bình này.

"À... Thiên Bình cũng học chung với chúng ta đó". Cự Giải chợt lên tiếng

"Thật không".

Nhân Mã hiện lên vẻ mặt tươi tắn rạng rỡ làm cậu nghi ngờ có phải Nhân Mã thích Thiên Bình không nên mới chia tay cô gái kia, cái suy nghĩ của cậu hồi nãy là sai hoàn toàn. Cự Giải tóm cổ Nhân Mã đè cậu ngã xuống ghế chân choàng qua người cậu.

" Mỗi lần về nước là cậu lại muốn Thiên Bình ra đón. Khai thật đi có phải cậu thích Thiên Bình không!"

"Ha...thích thì sao mà không thích thì sao, cậu định làm gì tớ? Sao phản ứng mạnh dữ vậy có phải cậu cũng thích Thiên Bình?". Nhân Mã cười ranh mãnh hỏi ngược lại Cự Giải.

"Đủ rồi, về đi tớ muốn nghỉ ngơi".

Thiên Yết cắt ngang cuộc nói chuyện của Cự Giải và Nhân Mã, cậu đứng dậy đi thẳng lên lầu bỏ lại hai người bạn thân của mình còn đang giữ tư thế đầy ám mụi khiến người khác phải có suy nghĩ đen tối khi chưa biết chuyện gì đang xảy ra.

"Về thôi, giỡn đủ rồi". Thấy Thiên Yết đi mất hút Cự Giải ngồi dậy rời khỏi người Nhân Mã.

"Này! Ai là người giỡn trước hả".

"Cậu còn không đi tớ bỏ cậu ở lại đây, tự lếch bộ mà về nhà!". Cự Giải đứng dậy cầm chìa khóa trong tay xoay tròn bước đi bỏ lại Nhân Mã vẫn còn nằm đấy chửi rủa.

" Khốn khiếp, đợi tớ, cậu không bỏ lại tớ được đâu". Nhân Mã vừa chạy theo vừa lải nhải.

Tiếng người ngày càng nhỏ dần. Ngôi biệt thự lại trở về vẻ yên tĩnh vốn có của nó....
___________

P/s: Cho mình chút cảm nghĩ của các bạn nha, nếu các bạn thích có thể cho mình 1 sao để mình có thêm động lực để viết tiếp. Cám mơm các bạn! Rin😀😀😀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net