Chương 3. Bữa tối vui vẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Quản gia! Tối nay cháu sẽ ngủ lại nhà Kim Ngưu, bác khỏi đợi cháu"

" Vâng, cô chủ!"

"Nhờ bác báo lại cho anh hai cháu để anh ấy khỏi lo"

" Vâng, thưa cô"

" Cám ơn bác!"

Thiên Bình tắt điện thoại, nén tiếng thở dài thật khẽ. Thật ra cô biết Thiên Yết sẽ chẳng quan tâm cô đi đâu hay làm gì nhưng đây là sự tôn trọng của cô dành cho anh mình. Nếu như ngày đó không có ba mẹ Thiên Yết nhận nuôi thì bây giờ Thiên Bình đã không có được một gia đình riêng. Ba mẹ luôn coi cô như con ruột của họ, đối xử cô như một thành viên thật sự trong gia đình, lại có được một người anh trai mặc dù anh ấy không thích có thêm một người em gái như cô.

Ngọn gió lạnh thổi khẽ vào người làm Thiên Bình cảm thấy tỉnh táo hơn vội xua tan nhanh những suy nghĩ quẩn quơ trong đầu mình, nhanh chóng bước vào nhà.

Trong nhà, Kim Ngưu và Song Ngư đang vui vẻ bê thức ăn để ra bàn. Lúc Kim Ngưu không để ý Song Ngư liền bóc một miếng đồ ăn trong đĩa bỏ vào miệng nhai nhóp nhép. Ngước lên thấy Thiên Bình từ ban công bước vào, cô giật mình, chột dạ vẫy tay gọi cô bạn:

" Cậu gọi điện gì lâu quá vậy, tưởng cậu ngủ ở ngoài đó luôn rồi chứ. Nhanh lên! Lại đây giúp bọn tớ".

Thiên Bình nhanh chân bước đến. Nhìn một bàn đầy thức ăn ngon, miệng không khỏi thốt lên:

''Woaa...nhìn hấp dẫn quá!!!''

'' Chứ sao! Dì Hoa nhà tớ làm là khỏi chê vào đâu được''. Kim Ngưu tay cầm đĩa thức ăn từ phòng bếp đi ra.

''Cô chủ quá khen rồi. Đây là bổn phận của tôi mà''. Dì Hoa cười nhẹ, vừa nhìn xem còn thiếu món gì không, tay sắp xếp lại mấy đĩa món ăn trên bàn lại cho đẹp mắt .

''Hì... cháu nói đúng sự thật mà''

"Dì Hoa, hôm nay dì về sớm đi trời cũng sắp tối rồi. Bát đĩa để chúng cháu tự dọn cũng được ạ". Kim Ngưu quay sang nói với dì.

Dì Hoa vội từ chối: "Như vậy không được đâu. Để các cô ăn xong tôi dọn rồi về cũng được".

"Được rồi mà dì, để chúng cháu tự dọn. Có mấy bát đĩa thôi mà". Thiên Bình phụ họa theo.

"Thôi được! vậy dì về trước, dọn rửa cẩn thận đừng để bị thương". Bà không an tâm dặn dò thêm.

"Vâng, chúng cháu biết rồi mà"

Vừa tiễn dì Hoa xong Kim Ngưu liền lạnh mặt xoay qua Song Ngư:

''Cậu đừng tưởng tớ ở trong bếp mà không biết ngoài này cậu lén ăn vụng''

''Làm gì có, phải không Thiên Bình cậu làm chứng cho tớ''. Song Ngư cười hì đứng sau lưng Kim Ngưu nháy mắt ra hiệu với Thiên Bình.

''Thiên Bình, cậu mà bao che cho Song Ngư thì bữa tối hôm nay không cho cậu ăn!''

Thiên Bình nhún vai: "Này! Đừng lôi tớ vào cuộc chứ, tớ ra ngoài gọi điện thoại mới vào có biết gì đâu".

Kim Ngưu cóc thêm một cú vào đầu Song Ngư, lạnh giọng:

"May cho cậu là không ai nhìn thấy nếu không cậu biết tay tớ!"

"Đừng cãi nhau nữa, bắt đầu party thôi. Nhiều đồ ăn ngon quá tớ phải chén sạch hết mới được". Thiên Bình nhanh chân ngồi xuống ghế.

Kim Ngưu và Song Ngư thấy vậy cũng nhanh nhẹn ngồi vào. Bỗng Song Ngư hỏi:

" Bố mẹ cậu khi nào đi du lịch về vậy Ngưu?"

" Chắc cỡ 2 tháng nữa. Bố mẹ tớ lần nào đi cũng chỉ để lại lời nhắn xong là đi liền. Tớ cũng quen rồi". Kim Ngưu vẻ mặt thờ ơ, không mấy quan tâm, chuyện này đã quá đỗi bình thường đối với cô rồi.

"Phải chi tớ về nước sớm hơn để chào hai bác"

"A! Phải rồi. Chắc cậu chưa kiếm được nhà đúng không?"

"Vẫn chưa. Tớ định mai sẽ đi kiếm! Sao vậy?". Song Ngư nhìn Kim Ngư đầy khó hiểu.

Hai mắt Kim Ngưu phát sáng, ra vẻ tội nghiệp, làm nũng với Song Ngư: "Song Ngư à! Hay cậu ở lại nhà tớ luôn đi. Tớ ở đây có mình cô đơn, buồn chán lắm"

Thiên Bình liền gật đầu tán thành: "Được đó! Cậu ở lại nhà Kim Ngưu đi, hai cậu ở chung đi học cũng tiện hơn"

"Vậy sẽ làm phiền gia đình cậu?". Song Ngư hơi ái ngại.

"Gì mà phiền. Hai nhà chúng ta thân nhau mà. Bố mẹ tớ có khi còn nhiệt tình đồng ý đó chứ"

Không kịp để Song Ngư lên tiếng Kim Ngưu liền hùng hổ nói tiếp:

"Ok, quyết định vậy đi. Song Ngư cậu ở với tớ!"

"Tớ chưa nói là đồng ý mà". Song Ngư ngơ ngác.

"Bọn tớ đã quyết định vậy rồi. Hai lớn hơn một, cậu không có quyền phản bác".

Kim Ngưu cười có phần bí hiểm vì đạt được mục đích nhìn cô bạn còn đang ngây người ra chưa hiểu chuyện gì:

"Còn nữa. Thủ tục nhập học của cậu tớ sẽ kêu quản lí của bố tớ đi làm cho cậu nên cậu khỏi lo. Cậu sẽ học chung trường với bọn tớ. Vậy luôn nha!".

Thấy cá đã dính câu, Thiên Bình thúc giục: "Xong rồi, xong rồi. Khui sâmpanh thôi!".

Cô đói lắm rồi còn bao nhiêu là thức ăn ngon đang chờ cô xử lí đây.

Nhìn hai cô bạn mình Song Ngư chỉ biết cười bất lực. Thôi vậy cũng tốt, về nước rồi cô cũng không quen biết ai. Chỉ có mỗi hai cô bạn thân này. Không ở với tụi nó thì ở với ai. Thời gian chỉ có một năm thôi cô phải trân trọng mới đúng.

Không nghĩ nhiều nữa Song Ngư với tay cầm chai sâmpanh trên bàn. Sau nột tiếng nổ "bốp" vang dội nắp chai bật tung bắn lên trần nhà. Cô rót rượu vào từng ly cho hai cô bạn của mình. Nâng ly rượu vang đỏ lên cao, Song Ngư cất giọng nói lớn:

" Chào mừng tớ đã trở về nào. Cheers!"

" Cheers!". Kim Ngưu và Thiên Bình đồng thanh theo.

" Tối nay chúng ta không say không ngủ"

Ba cô gái vui vẻ cụng ly, mạnh mẽ dứt khoát uống cạn hết ly rượu rồi nhìn nhau cười lớn. Có lẽ đã rất lâu rồi họ mới có được niềm vui thật sự.

Thiên Bình đột ngột lên tiếng: "Khoan đã...tớ thấy thiếu gì đó".

Kim Ngưu đặt ly rượu xuống, nhìn ngó mấy món ăn trên bàn: "Còn thiếu cái gì nữa? Tớ thấy trên bàn đầy đủ hết rồi mà"

Song Ngư tán đồng lời nói của Kim Ngưu: "Phải đó, còn thiếu gì nữa?"

Thiên Bình hắn giọng vẻ mặt xâu xa đầy ẩn ý: "Hừm hừm! Nay tụi mình tốn sức ra đón ai đó về rồi còn làm một bữa thịnh soạn ăn mừng như vầy mà không thấy được tặng lại gì cả "

Kim Ngưu liền hiểu ra quay sang Song Ngư đưa tay ra reo lên: "A...đúng rồi! quà đâu, quà của bọn tớ đâu? Về mà không có quà gì cả. Nhanh đưa quà ra không thì cậu đừng hòng ăn"

Song Ngư thản nhiên nhìn hai cô bạn: "Tớ về còn không phải là quà sao? Lại đây tớ hôn mỗi người một cái làm quà"

" Xì! Tớ cóc thèm". Kim Ngưu cầm đũa chọt chọt thức ăn trong chén.

Thiên Bình đặt đôi đũa trên tay xuống, hếch cằm nói với Kim Ngưu: "Tớ với cậu thu dọn hành lí tiễn cậu ta lại về nước"

Song Ngư bật cười : " Đùa thôi mà! Làm sao mà tớ quên quà cho các cậu được"

" Mau nhanh nhanh lấy ra". Kim Ngưu hí hửng xèo tay với Song Ngư.

Con nhỏ này! Song Ngư cóc đầu Kim Ngưu một cái.

Kim Ngưu ôm cái đầu đau nhói của mình, ai oán: " Sao cậu lại cóc tớ, đau chết đi được!"

"Hấp ta hấp tấp, không đợi ăn mừng xong được à. Cậu đợi tớ về chắc cũng vì quà thôi đúng không?"

"Hì hì, không phải vậy mà. Cậu mới là quan trọng nhất". Kim Ngưu ôm cánh tay Song Ngư nịnh nọt.

"Vậy ăn xong là đưa quà liền nha! Tớ cũng đói meo rồi. Từ nãy giờ chỉ được nhìn mà không được ăn". Thiên Bình háo hức gắp thức ăn cho hai cô bạn lắm lời của mình rồi cũng nhanh gắp cho mình một miếng bỏ vào miệng.

A! Cuối cùng cũng được ăn rồi. Ngon quá đi!

Nhìn khuôn mặt "giờ có chết cũng mãn nguyện" của Thiên Bình. Hai cô gái còn lại chỉ biết cười lắc đầu. Đúng là cái đồ háo ăn!

"Khoan đã. Nâng ly cheers lần nữa nào, mừng ba cô gái xinh đẹp chúng ta đã được đoàn tụ! ". Song Ngư rót thêm rượu cho từng người, nâng ly cười tít mắt.

"Ăn cũng không yên với cậu nữa". Thiên Bình liếc xéo Song Ngư, vội bỏ thêm một miếng thức ăn vào miệng rồi cũng cầm ly rượu lên.

Kim Ngưu thấy vậy bật cười lớn nâng ly theo.

"1, 2, 3 Cụng ly!".

"Cụng ly!".

"Cụng ly!".

Tiếng đồng thanh hô hòa với tiếng ly cụng thật vui tai. Tiếng cười nói rôn rã tạo ra một bầu không khí ấm cúng, vui vẻ. Một đêm hạnh phúc không bao giờ quên của Thiên Bình, Song Ngư và Kim Ngưu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net