Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông điện thoại vang inh ỏi, còn cô gái đang say giấc thì vẫn mặc kệ. Mới 7h sáng thôi mà. Cô còn muốn ngủ. Một lúc, tiếng chuông dứt, rồi lại vang lên. Cứ như vậy gần cả chục lần. Bực bội ngồi phắt dậy, nghe máy :

- "Alo...."

- " Hạ Ngọc Cự Giải, cô còn ngủ sao?"

Ủa? Cái giọng này nghe quen quen.

- " TRÌNH THIÊN YẾT. ANH RỖI HƠI VỪA THÔI. BÂY GIỜ MỚI LÀ 7h HƠN SÁNG ANH GỌI CHO TÔI LÀM CÁI GIỐNG GÌ? MUỐN NGHE CHỬI À?" - Nhận ra cái giọng nói đó. Cự Giải quát ầm lên.

- " Cô thôi đi. Đã 7h còn ngủ. Dậy, đi ăn với tôi?"

Đi ăn? Ủa tự nhiên khi không rủ đi ăn. Cự Giải hướng mắt nhìn ra cửa sổ. Trời đâu nắng lắm đâu? Anh ta ấm đầu à?

- " Điên không?" - Cự Giải nhẹ nhàng phun ra hai từ, nhưng hai từ này vừa lấy mất sự kiên nhẫn của Trình Thiên Yết.

- " Ê, cô có tin tôi biến cô thành cua luộc không? Cô còn chưa trả ơn tôi."

À, giờ cô nhớ rồi nè. Hóa ra là vụ ấy. Mém nữa quên mất.

- " Dẹp. Hôm khác. Để yên cho bản cô nương ngủ." - Cô nói xong liền trực tiếp tắt máy. Ngay lập tức một tin nhắn được gửi tới. Là của Thiên Yết. Cô mở lên xem xong vứt điện thoại lên bàn. Nội dung đại loại hắn sẽ đợi cô dưới nhà. 8h hắn sẽ đến. Dạng vậy.

Cô mặc kệ. Thích thì cứ đợi, ba me cô đều đi công tác rồi, chị thì ở công ty, cho dù hắn có đợi tới tối cũng không sao. Rảnh thì cứ việc! Cô dám chắc được quá lắm là một tiếng hắn sẽ rời đi. Nghĩ là làm, cô tiếp tục ngủ.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Theo thói quen, Kim Ngưu vẫn thường xuyên tập thể dục ở công viên gần nhà Thiên Bình.

- " Ủa? Kim Ngưu?" - Thiên Bình thấy bóng dáng quen thuộc vội cất tiếng gọi. Hôm nay tuy có buổi thử vai nhưng mà cô vẫn dành thời gian đi dạo ở công viên này. Mà nói trắng ra cô là đi tập thể dục. Không hiểu sao từ bữa gặp Kim Ngưu ở đây cô siêng đi tập thể dục tới vậy.

- " Thiên Bình? Cô cũng tập thể dục à?" - Kim Ngưu nghe tiếng gọi, liền ngó quanh và không khó nhận ra bóng hình cô.

- " Ừ. Anh cũng siêng nhỉ? Ngày nào cũng tập à?"

- " Phải nha. Chị Ngư bắt tôi phải siêng năng như vậy thì mới khỏe được." - Kim Ngưu nở nụ cười tinh nghịch nói.

Thiên Bình nhìn vậy chỉ biết phì cười. Dường như giữa hai người đang dần hình thành một sợi dây liên kết. Cuộc trò chuyện diễn ra cho tới khi mặt trời bắt đầu lên cao và chiếu những tia nắng đầu tiên cho ngày mới.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

- " Bác sĩ Hải, chừng nào chân tôi mới lành?"

- " Lời tôi nói anh nghe không lọt tai à? Tôi đã bảo là tầm 4-5 tuần nữa." - Song Ngư hơi khó chịu nói. Một câu hỏi nãy giờ anh ta đã hỏi mấy lần rồi đấy. Không chán sao? Anh không chán nhưng cô thì chán rồi.

- " Vả lại, anh què vậy cứ thích đi lòng vòng không biết mệt à? Anh cũng phải để cái chân què của anh nghỉ ngơi chứ? Có muốn tôi cưa luôn cái chân anh không?"

- " Ê nè, cô là bác sĩ sao mở miệng ra là đòi cưa chân tôi vậy?"

- " Đều tại anh cả thôi." Thứ bệnh nhân khó ưa. Có biết mỗi lần anh vào là bệnh viện nó rần rần không? Đúng là người nổi tiếng có khác.

Song Tử không biết nói gì thêm nên lặp tức im bặt. Xem ra tâm trạng cô hôm nay không tốt.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Sư Tử bước nhanh trên hành lang. Tức thiệt nay cô quên mất tới giờ quay.

- " Đạo diễn Ninh, xin lỗi tôi tới trễ." - Sư Tử cúi đầu.

- " Không sao. Cô chuẩn bị một chút đi rồi chúng ta quay luôn."

*****
- " Bệ hạ, người muốn phế ta?"

- " Câu trả lời chắc ngươi đã có?"

- " Được. Bệ hạ, chúng ta từ nay ân đoạn nghĩ tuyệt, nhưng trước đó...." - Sư Tử bước tới tát mạnh vào mặt Anh Lam cũng là Hoàng quý phi.

- " Hoàng quý phi. Trong canh ngươi mang cho ta có độc. Đây chỉ là cảnh cáo. Nếu để ta gặp lại ngươi không chỉ là một cái tát thôi đâu."

- " Ngươi dám?"

- " Hừ. Người nghĩ ta không dám." - Nói rồi Sư Tử tháo mũ phượng nhẹ đặt xuống bàn, : - " Hoàng thượng, Tuyết nhi cáo từ."

Dứt lời đã không thấy bóng Sư Tử đâu. Trái tim Bảo Bình khẽ nhói. Rõ đây chỉ là đóng phim sao cậu lại....

*****
- " Sư Tử?" - Bảo Bình vội chạy theo Sư Tử.

- " Anh Bảo Bình." - Anh Lam vội gọi. Bảo Bình vờ như không nghe thấy.

- " Sư Tử. Đứng lại."

- " Anh lấy quyền gì bắt tôi đứng lại?"

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

- " Sư Tử?"

- " Nhân Mã. Sao cô lại đến đây?"

- " À. Tôi tìm Sư Tử. Đạo diễn Ninh. Anh có thấy cậu ấy không?"

- " Cô ấy vừa về rồi. Có gì sao?" - Chẳng hiểu sao vừa nhìn thấy cô lòng Ma Kết có chút gì đó vui vui hẳn lên.

- " Đến rước cậu ấy sẵn rủ đi chơi thôi ấy mà. Xin lỗi làm phiền rồi. Tạm biệt nha." - Nhân Mã mỉm cười tính xoay gót đi thì bị Ma Kết gọi lại.

- " Có gì sao đạo diễn Ninh?"

- " À không, mà lần sau đừng gọi đạo diễn Ninh nữa. Gọi Ma Kết được rồi."

- " Vâng. Nếu không còn gì thì tạm biệt anh nha, Ma Kết." - Nhân Mã vẫy tay rồi chạy vụt đi. Bóng dáng cô vừa khuất cánh môi Ma Kết khẽ cong lên một nụ cười.

Từ xa, Xử Nữ nhìn thấy. Khẽ nở một nụ cười buồn. Cô làm việc với anh từ trước đến giờ anh chưa hề nở một nụ cười nào như vậy cả. Cô rất thích nhìn anh cười, nhưng đáng tiếc chỉ là đứng nhìn từ xa, không lần nào anh cười với cô cả. Chưa bao giờ. Chưa hề.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

- " Bae~, mở cửa."

- " Gì vậy chị Châu?"

- " Nè, công ty cử em đi biểu diễn ở buổi ra mắt những thiết kế mới của Bạch Dương."

- " Chị đồng ý luôn à?"

- " Ừa. Bae~, công ty cho em chọn trang phục nè. Nhìn xem. Tất cả đều do Bạch Dương thiết kế."

- "  Ồ. Vậy ạ?"

______________________________

Trở lại với Cự Giải.....

Cô vẫn còn nằm ngủ trên giường. Vì sao còn nằm đây? Đơn giản thôi. Nay cô không cần làm việc, còn việc Thiên Yết có đợi cô hay không cô mặc kệ.

Nằm một lúc, lăn qua lăn lại, tung chăn đạp gối, rốt cục, không thể ngủ được.

Thế là đành lết vào nhà tắm, vệ sinh cá nhân.

*****
Song, cô bước ra mở cổng, tính đi loanh quanh xem có gì ăn không, ngủ nãy giờ cô đói rồi.

- " Cuối cùng cô cũng chịu ra."

- " TRÌNH THIÊN YẾT?" - Cự Giải ngạc nhiên. Đứng từ 8h đến 11h sao, anh ta cũng kiên trì lắm.

  - " Đừng nói với tôi, anh đứng đợi từ sáng đến giờ nha?"

- " Có gì sao?" - Thiên Yết dựa lưng vào xe, mắt vẫn chăm chú nhìn vào màn hình điện thôi.

- " Ôi Thần Linh ơi, anh ta rảnh tới vậy sao?"

- " Kh.....không có gì? Chỉ là, không biết tại sao hôm nay Trình thiếu gia lại rảnh rỗi tới vậy? Có thể đứng đợi từ 8h đến 11h trưa luôn? Không đi làm à?" - Cự Giải dựa lưng vào cổng nhướn mày nói.

- " Em làm gì hỏi nhiều vậy?" - Thiên Yết rời mắt khỏi màn hình điện thoại khó chịu nhìn Cự Giải.

- " Nào, đi." - Nói rồi Thiên Yết kéo tay Cự Giải ngồi vào xe.

- " Ê. Gì vậy? Đi đâu?" - Cự Giải hoảng hốt.

- " Đi chơi. Xem như trả ơn tôi."

- " Dẹp, dẹp. Đi ăn thôi. Dẹp. Thả tôi ra." - Cự Giải toan mở cửa xe bước ra thì....

- " Sao anh lại khóa cửa? Mở ra."

- " Để em chạy mất à? Không được. Hôm nay em phải đi chơi với tôi."

- " Hừ. Mặc đồ này?"

- " Không sao. Lát sẽ thay."

- " Hả?" - Cự Giải nghệch mặt ra nhìn Thiên Yết. Hắn nói gì vậy? Điên à?

__________Còn Tiếp_________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net