Chương 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- " Anh rốt cuộc đang muốn làm cái giống gì vậy hả? Tôi còn có việc, không rảnh ở đây dây dưa với anh." Dứt lời, Song Ngư xoay gót rời đi. Song Tử tặc lưỡi một cái, bế cô vứt thẳng vào ghế phụ lái, rồi liền phóng xe rời đi.

Trên xe, Song Ngư luôn mồm chửi mắng nhất quyết đòi quay về bệnh viện. Song Tử lại chẳng mảy may quan tâm, đầu óc hắn đang bận suy nghĩ về chuyện khác rắc rối hơn cô nàng bác sĩ này nhiều. Thấy làm cách nào cũng không có tác dụng, Song Ngư đành bực tức im lặng liếc hắn.

Để ý mới thấy nha, đôi lông mày mỏng của Song Tử từ nãy giờ vẫn không hề giãn ra. Hình như là sau khi nghe xong điện thoại thì phải.

- " Uê, anh sao vậy? Tới tháng bị đau bụng? Hay quay lại bệnh viện đi, tôi giới thiệu anh một vị bác sĩ ở khoa chuyên sâu bệnh đàn ông nhé?!"

Nghĩ anh ta từng đến thăm bệnh mình nên Song Ngư có ý tốt hỏi han sẵn tiện trêu chọc một chút cho hắn vui. Ai ngờ Song Tử gắt lên:

- " Im mồm." Sau đó hắn chợt giật mình, hạ thấp giọng "Xin lỗi. Cô ngoan ngoãn chút đi."

Song Ngư bị quát xong giận tím mặt. Rõ ràng hắn 'giận cá chép thớt', cô quan tâm nên mới hỏi. Cuối cùng cái tên đáng ghét này lại quát vào mặt cô. Biết vậy mặc xác hắn. Giận dỗi vậy nhưng cô làm sao biết được, hiếm khi nào Song Tử chịu xin lỗi người khác lắm, đặc biệt là đối với người lạ hay quen biết chưa bao lâu. Tính tình hắn cao ngạo, kiêu căng từ nhỏ sẽ không vì người khác mà khiến bản thân chịu thiệt.

Song Tử đưa cô đến một khu nhà ở. Các ngôi nhà ở đây đa số từ hai tầng trở lên, xem ra là toàn những gia đình giàu có. Hiện tại cô đang đứng trước ngôi nhà hai tầng lợp mái ngói màu ghi, cổng đen được giăng kín bởi hàng hoa giấy.

- " Đây là đâu? Đưa tôi đến đây làm gì?"

Ngược lại với vẻ hoảng hốt của Song Ngư, hắn rất bình tĩnh đáp:

- " Nhà bố mẹ tôi. Tôi có chuyện cần nói với cô."

- " Có thể nói ở chỗ khác, bằng không nói ở đây luôn đi." Ai lại đồng ý vào nhà tên đàn ông nguy hiểm này để nói chuyện?

Song Tử nhếch môi: - " Ồ? Vậy chúng ta cứ thế nói chuyện của cậu em họ cô ở ngoài này cho tất cả mọi người cùng biết đi nhỉ?"

Cái gì? Kim Ngưu sao? Quả như hắn đoán, Song Ngư sẽ quan tâm đến chuyện của cái ông anh già đầu ngốc nghếch kia.

Song Ngư nhìn xung quanh, đúng là có người ở đây, hơn nữa họ đều đang nhìn hai người. Suy tính hồi lâu, cô đành gật đầu đồng ý. Trong đầu cũng đã suy tính kĩ càng. Nếu Song Tử dám giở trò đồi bại, cô sẽ đá gãy chân anh ta thêm lần nữa sau đó bẻ luôn cánh tay cho đồng đều. Vừa hay đưa anh ta đến bệnh viện của mình kiếm thêm chút tiền.

Theo anh ta vào nhà, trong lúc chờ Song Tử đỗ xe vào khoảng sân bên trái, Song Ngư quan sát xung quanh. Có trồng rất nhiều loài hoa nha. Bên kia có vài chậu hoa trang, ở đây thêm dừa cạn đủ màu trắng, tím, đỏ, hồng. Phía xa xa là mấy chậu hoa phong lan với những bông hoa xinh đẹp. Để ý kĩ thêm sẽ thấy được hai chậu mai ở trong góc sân đang đón nắng. Cái tên kia lại thích hoa ư?

Sau khi đỗ xe, Song Tử bước ra liền bắt gặp Song Ngư ngó nghiêng hết chỗ này đến chỗ khác, đóan chắc là đang ngắm mấy chậu hoa bố trồng.

- " Là bố tôi trồng đấy! Ông ấy thích hoa. Đi du lịch với mẹ rồi." Câu nói bâng quơ này của Song Tử vô tình giải đáp thắc mắc của Song Ngư.

Ừ nhỉ? Làm sao con người như hắn lại yêu thích hoa cỏ cho được?

Mời nước khách xong, Song Tử rất tự nhiên vào thẳng vấn đề.

- " Tôi muốn hẹn hò với cô." Song Ngư há hốc mồm, anh ta đang nói nhảm gì đấy?

- " Này, tôi nói nghiêm túc đó."

Lấy lại được bình tĩnh rồi, Song Ngư mới nổi trận lôi đình:

- " Anh hoá rồ cái gì vậy? Chúng ta đơn giản chỉ từng là bệnh nhân và bác sĩ chữa trị. Đột nhiên anh bảo chúng ta hẹn hò. Tôi không đồng ý!"

Đúng là cô gái bướng bỉnh mà. Nói nhẹ nhàng không nghe, lại muốn dùng đến biện pháp mạnh.

- " Cũng được thôi. Nhưng ngày mai cô sẽ thấy trên báo viết thế này 'Anh chàng "Kình Ngư" Vũ Kim Ngưu bí mật hẹn hò với nữ minh tinh nổi tiếng Thiên Bình'? Mà tôi nghe nói Kim Ngưu nhà cô sắp thi rồi, tin này được tung lên thì hot lắm đây." 

Song Ngư chấn kinh. Làm sao hắn biết được? Kim Ngưu chắc chắn sẽ không nói ra gây ảnh hưởng đến Thiên Bình. Vậy làm sao mà....

- " Cô không cần biết tại sao tôi biết chuyện này. Giờ thì, nói lại tôi nghe xem. Đồng ý hay là không đây?"

Song Tử ngồi trên chiếc ghế đối diện, vắt chéo chân, khoanh tay cười xấu xa. Đây chính là bộ dạng của một tên đàn ông cực kì gian xảo lẫn nguy hiểm.

- " Được! Tôi đồng ý với anh. Nhưng cho tôi lí do chính xác tại sao tôi phải cùng anh hẹn hò?"

Chiếc điện thoại đưa đến trước mặt cô, dòng tiêu đề màu đỏ khiến cô chói cả mắt.

'Người mẫu trẻ tuổi Lục Song Tử qua lại cùng lúc nhiều cô gái, chơi đùa tình cảm rồi chia tay'

- " Đây gọi là lấy scandal đè scandal."

Siết chặt lấy gấu váy, Song Ngư cố gắng kìm nén. Tại sao cô có thể quen biết kẻ như thế này? Dám lấy chuyện của Kim Ngưu và Thiên Bình ra uy hiếp để lợi dụng cô giúp hắn tạo scandal. Rốt cuộc hắn lộ hết toàn bộ bản chất hay chưa? Còn có bộ mặt nào khác hay không? Trong đầu Song Ngư hiện giờ xuất hiện loại cảnh giác đặc biệt. Lục Song Tử này thật đáng sợ!

- " Anh có thể nào hứa với tôi một chuyện được không?"

Thấy Song Tử gật đầu, cô nhẹ nhõm hẳn.

- " Đợi Kim Ngưu thi đấu xong rồi hãy công bố."

- " Được. Sẵn sàng đáp ứng." Quả là người chị thương em. Cảm động quá đi mất!

....

Vừa về đến nhà Song Ngư đã vội vàng vào phòng tắm, tắm nước lạnh. Cả người cô nóng ran nãy giờ rồi. Không nhanh chóng hạ nhiệt e rằng sẽ nóng đến chết. Họ Lục kia, ngay từ đầu cô nên tránh xa hắn ra mới đúng. Con người thâm sâu khó lường, thủ đoạn vô biên này chính là lần đầu tiên đối phó. Trước mắt nên giữ bình tĩnh tìm cách mới đúng. Ừm, tắm xong sẽ gọi cho Kim Ngưu trước vậy.

Điều chỉnh lại chất giọng lẫn thái độ, Song Ngư mới dám gọi cho Kim Ngưu. Đầu dây bên kia rất nhanh đã có người nghe máy.

- " Alo? Sao vậy chị?"

- " À, gọi hỏi xem em luyện tập thế nào rồi. Ổn không đó?"

- " Quá ổn luôn. Yên tâm đi nhé, lần này em sẽ mang giải về cho chị và mọi người...." Nói đoạn anh hơi ngập ngừng rồi mới tiếp "Ừm, cho cả Thiên Bình nữa."

Thế này thì làm sao cô nỡ nói ra đây? Tâm trạng đang tốt, rất quyết tâm. Nếu Kim Ngưu biết chuyện rồi tinh thần sẽ tụt dốc mất. Không được, không được nói.

- " Vậy thì tốt. Cứ cố gắng luyện tập chăm chỉ vào, mà đừng quá sức đó. Thêm nữa, đừng mấy ngày này căng thẳng, đừng chơi điện thoại. Tạm thời bỏ qua một bên đi, có nhớ nhung hãy gọi. Không thì đừng dùng đến." Song Ngư khéo léo nhắc nhở nhằm không để anh lên mạng đọc thông tin được.

Kim Ngưu nghe vậy biết chị quan tâm nên chẳng thắc mắc hay nghi ngờ gì. Từ nhỏ đến lớn, chị họ có bao giờ làm hại anh đâu.

- " Ừm, em biết rồi. Chị cũng vậy đó. Em đi thi, buổi trưa nhớ ăn đừng lười đi mua. Thôi em nghỉ ngơi chút đây."

- " Biết rồi. Nhớ lời chị dặn. Bye."

Song Ngư trượt người nằm hẳn xuống sàn tự động viên rằng đây là vì hạnh phúc của em trai mình, phải cố gắng.

Tuy chỉ là chị em họ hàng nhưng họ rất yêu thương nhau. Vốn do tình cảm phần nào gắn bó mấy mươi năm, quanh quẩn có hai chị em chăm lo, quan tâm cho nhau. Thế nên khi lớn rồi, người này vẫn sẵn sàng vì người kia mà hi sinh.

____________Còn Tiếp______________

25/12, merry christmas☃☃cả nhà yêu❤😗. Akiko cùng _Huyuka_ chúc cả nhà một mùa giáng sinh ấm áp, an lạnh và cả hạnh phúc🎄☃.

~Love all❤❤~.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net