Chap 9: Love You Want You

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bảo Bình ở trên👆🏻👆🏻👆🏻👆🏻👆🏻 đây là dạng bình thường🤗 mạnh v~
-----------------------------
Chương này bỗng nhiên nổi hứng muốn tặng Mia_Aquarius vì cậu là Aqua, nên chương này sẽ nói về Aqua nhiều nhé. Cảm ơn!

-----------@-@-@-@-@-@------------

Thanh âm vang dội! Thầy HT thật sự có chút bực mình. Đẹp có, nhan sắc có, không phải sinh ra ai cũng có nhan và sắc( điển hình như ông) bọn trẻ mà đánh nhau thì nhà trường bị khiển trách mà khuôn mặt ắt hẳn có những vết bầm tím sí trai. Thầy quả là biết lo xa😲

Nhưng không khí có giảm xuống? Long Mạn vẫn cười khuẩy. Rồi hai tay vẫn đút túi nhưng đâu ai thấy nó đã nắm thành quyền? Long Mạn anh chính là rất muốn dạy cho Thiên Bình một bài học...nhưng lệnh vẫn là lệnh, không thể manh động.
Thiên Bình cũng nhận được ánh mắt lo lắng của Song Ngư thì cũng hạ hỏa, xoay người ngồi xuống bàn mà không quên ném cho Long Mạn một ánh mắt toé lửa.
Xà Phu anh thấy tình trạng trong lớp thật ngột ngạt, Long Mạn dù sao cũng không gây chuyện. Anh lại đánh ánh mắt đỏ máu, mang theo sự ôn nhu mà chỉ dành cho một người- Bảo Bình.

Bảo Bình thì từ lâu lại không còn ngồi đó nữa... Cô đã sớm ở ngoài cửa, cùng thầy HT trò truyện... Khuôn mặt vẫn là một nét không đổi.
" Tại sao họ ở đây?"_ Bảo Bình trước mặt thầy HT hỏi chuyện.
"Họ đã xin vào trường ta học mà!"_ thầy HT cũng trả lời không chút do dự, ông đâu có biết họ thật sự là ai?
"Tại sao lại là lớp này?_ Bảo Bình vẫn là không có gì ngoài khuôn mặt lạnh băng, phô ra , làm cho một luồng khí lạnh máu me bao trọn lấy ông.
"Họ đã thi đậu! Và điểm rất cao nên được vào đây! Có gì không Bảo Bình? Hình như các em quen họ à?"_ Thầy HT vẫn là ngu vẫn ngu... Không khí trong lớp đã cho thấy họ không ưa gì nhau! Bay giờ lại thêm Bảo Bình ra hỏi chuyện ít ra cũng phải nhạy bén chút chứ.
Bảo Bình không nói không rành, nhẹ xoay người đi, cô không vào lớp, chỉ vỏn vẹn quăng lại cho ông thây "Em nghỉ!"
Thầy HT cũng chỉ lắc đầu nhẹ, có dám cản? Đây cũng là một trong những đặc quyền trời đánh mà a~
-----------------------///---///----------
Trong lớp thì không khí có chút thay đổi khi Bảo Bình rời đi. Xà Phu khẽ nhíu mày, anh là vẫn mong chờ ở bên cô!

Ánh mắt Tiêu Chính lướt qua từng khuôn mặt trong lớp học! Rồi dừng lại trên người Sư Tử. Vẫn khuôn mặt đó, vẫn vẻ đẹp  mềm yếu đó, vẫn thân hình nhỏ nhắn hay ôm anh đó, nhưng giờ nó không còn là cô nữa, cô không còn bám lấy anh nữa, "lạc mềm buộc chặt?" Anh khẽ nghĩ, vẫn là yêu cô nhưng vẫn không muốn để cô biết.

||| Ly xin tặng 2 chữ  Ngu Người|||

Tiết đầu tiên là tiết tự học . Không khí mới hôm qua còn rôm rả mà hôm nay thì sao ?

Tiêu Chính đứng lên, anh từng bước từng bước đi đến gần chỗ Sư Tử. Đôi môi lại nở ra một đường con hoàn mĩ, Sư Tử thấy mùi thì cũng nhẹ quay lại, khuôn mặt điển trai của Tiêu Chính đập vào đôi mắt vàng của Sư Tử. Người con trai cô luôn yêu khi ở thế giới kia, người con trai không bao giờ mỉm cười với cô, khi đó chỉ có cô cười với anh. Anh không bao giờ chạy lại  bên cô, chỉ toàn cô đến bên anh. Bây giờ thì sao? Anh cười với cô, chủ động bước đến cạnh cô a~
Hạnh phúc sao? Khuôn mặt Sư Tử có chút ngây người...từ sau, cô lại nghe thấy có tiếng động. Song Tử đã đứng dậy như ngủ ý muốn bảo rằng đừng bước tới nữa. Ai biết? Ai sợ? Tiêu Chính anh thẳng tay giết chết Song Tử quá dễ dàng. Vẫn bước tới...

Các em được nghỉ ngày hôm nay!_ Giọng cô giáo Mai trong trẻo vang lên, cô quả thật đã thấy qua cái cảm giác chết chóc, nhưng vẫn là không bằng lúc này, cũng may là không có Bảo Bình! Không thì nó còn ác liệt nữa. Thầm nghĩ trong lòng mà cô Mai nhanh chóng rời đi. Cả cái lớp như tìm thấy ánh sáng trong căn phòng tối mà không buồn thở dài một tiếng rồi thì đường ai nấy về, trong đầu người nào cũng có hàng mớ suy nghĩ, do dự, buồn bực.
Các sao nữ thì lại chia mỗi người một ngả, hẹn nhau tại nhà. Các sao nam thì lại ngồi im trong lớp, không chuyển động, chỉ có con ngươi là không ngừng nhìn vào 6 con trai kia. Quả thật lãng mạn. Trong ánh nắng buổi sáng, chiếu qua từng ô cửa, in rõ từng đường nét xin đẹp có, bá đạo có, yêu nghiệt có... Tất cả lại tập trung vào nơi này, lớp học hội tụ những thiên thần, ác quỷ, con người ưu tú. Đây là lớp học PF, nói là lớp học nhưng bắt đầu từ ngay hôm nay có lẽ đã không còn là lớp học vốn có nữa. Nó giống như một nơi để mọi người đọ mắt nhau? Thách thức nhau? Tranh giành nhau? Nó đã hoàn toàn bị thay đổi khi có sự suất hiện của các anh chàng đẹp trai, đem lòng yêu các cô gái!

Các chàng trai cũng ra khỏi lớp, không biết đi đâu? Chỉ thấy mỗi mình Xà Phu ngồi đó, đôi mắt đỏ nhắm lại, khuôn mặt ngũ quan khỏi chê có chút suy tư, khó chịu.
----------@.@--------------

Tại gốc cây nào đó... Một cô gái với mái tóc nâu xoã dài, con ngươi đồng màu đang nhắm mắt say giấc nồng. Từ xa, một chàng trai cao lớn, lững thững bước từng bước khó nhọc đến gần. Tìm em thật khó, Bảo Bình.

Nhẹ nhàng cúi người xuống, Xà Phu nhìn vào khuôn mặt đó của cô, khuôn mặt đẹp ủy mỵ, đẹp một cách ranh mãnh, vẻ đẹp yêu nghiệt làm anh điêu đứng. Nhẹ đưa tay vuốt vài cọng tóc trên khuôn mặt của cô. Đôi môi nhỏ nhắn đỏ có thoa son, dáng người dựa vào gốc cây mà ngủ nhìn thật là muốn ôm vào lòng, chẳng thà cô cứ ngủ như vậy, thật êm đềm để anh ngắm nhìn cô, để anh ở bên cô như vậy thoii👍🏻

Đưa bàn tay anh chạm vào bả vai nhỏ nhắn của Bảo Bình khẽ lay... Cô không dậy. Anh nhíu mày... Sao lại không dậy? Anh lại chẳng quan tâm nữa, nhẹ nhàng dùng hai bàn tay vững chắc của anh, một vòng lên cổ, một vòng xuống chân, nhấc bổng cô lên, tuỳ tiện để khuôn mặt xinh đẹp của Bảo Bình áp vào lồng ngực mình. Nhấc cô lên, ôm cô vào lòng, Xà Phu khuôn mặt không thể che đi những vệt hồng. Anh lại ngồi xuống nơi mà Bảo Bình nằm, tay vẫn bế cô ân cần mà như là sợ cô tỉnh giấc.

Bảo Bình cô rõ là đã tỉnh. Nhưng không sao phản kháng, chỉ mặc kệ cho Xà Phu ôm vào lòng. Nói trắng ra thì ngay cả con mắt cô cũng mở không nổi... Có khi một tên vampire chạy đến hút máu hay một con zompie đến ăn thịt cô thì cũng chẳng còn sức phản kháng. Đã lâu cô không uống máu, chỉ uống máu của chính mình... Mệt mỏi khắp người, khi nãy trong lớp ít nhiều gì thì cô cũng đã rất kìm nén, hơn 600 năm qua cô không uống máu rồi đã vậy uống máu bản thân, cô rõ đã thiếu máu trầm trọng.
Im lặng! Cô vẫn chọn sự im lặng.... Một mình cố gắng nhịn đi cơn khát máu đang trỗi dậy hằng ngày!

Ta khát! _ chịu thật sự không nổi, hai mắt nhắm nghiền nào có thể mở? Vì cơn khát thúc đẩy, đôi môi có chút động lực thúc đẩy cô thốt lên lời.

Xà phu anh ta quả thật đã hiểu, khuôn mặt Bảo Bình của anh giờ đã ánh lên sự mệt mỏi, tái nhợt hẳn đi. Đôi mắt vẫn nhắm ko sao mở được, thân hình vẫn lạnh... Cô khát sao? Ở bên các thiên thần bị khát đến mức này là cô chịu đựng sao?

Đau! Một chữ đau không thể nào nói lên được con tim anh đang rỉ máu nhiều như thế nào? Vẻ đẹp yêu ma của Bảo Bình giảm đi nhiều lắm. Anh yêu cô!

Nhẹ nhàng nhấc đầu Bảo Bình lên, thì thầm vào tai cô:
"Em lấy máu của anh!" _ Xà Phu lúc nào cũng bày ra sự dịu dàng với Bảo Bình, tình yêu anh dành cho cô lớn lao! Thậm chí có thể hi sinh tính mạng!

Phập!_ Bảo Bịnh được Xà Phu nâng đầu lên, kề sát vào cổ anh mà cho cô uống. Mùi máu quyến rũ của dòng thuần chủng cấp S đã hấp dẫn cô, bao trọn lấy thân thể cô cộng thêm cơn khát mà cô không kìm được, đã nhanh chóng nhe ra 2 chiếc răng nanh dài nhọn, trăng muốt, cắm sâu vào cổ Xà Phu mà hút máu không ngừng.

Khuôn mặt Xà Phu khẽ nhăn lại vì đau! Bảo Bình như con sói bị bỏ đói mà hút máu anh một cách tàn bạo. Với ma cà rồng, cho hút máu là hành động thể hiện tình yêu giữa chúng. Mặc dù đau đấy, nhưng mà anh rất vui. Cho Bảo Bình đang khát máu uống máu có thể dẫn tới cái chết nhanh chóng, do cơn khát không dừng lại được, có thể làm cho Xà Phu mất hết máu mà chết.

Ánh mắt Xà Phu xa xăm nhìn về phía trước. Thật đẹp! Nơi đây quả là rất đẹp. Lại không đúng! Nơi đây trở nên đẹp đẽ như vậy cũng là vì có em, Bảo Bình. Chính em mới làm cho nơi này như sống lại. Chính em đã thêm vào từ điển của anh chỉ vỏn vẹn một chữ YÊU.

Ưm! Ah...._ Bảo Bỉnh nhả ra khỏi cổ Xà Phu mà thở gấp. Hút nhanh quá mà... Biết kiềm chế lắm, vì Xà Phu anh vẫn còn máu, anh vẫn sống và ôm cô ác quỷ nhỏ của anh vào lòng.

Nụ cười tỏa nắng đột nhiên xuất hiện trên khuôn mặt yêu ma lạnh băng của Xà Phu, anh nhìn người con gái trong lòng mà không khỏi vui sướng mà thể hiện hết cả ra bên ngoài.

Bảo Bình sau khi nhả chiếc cổ của Xà Phu ra thì khuôn mặt lại tinh quái hơn vạn phần mà chìm sâu vào giấc ngủ no say! Đôi môi căng mọng, đỏ lên trông thật muốn cắn cho vài phát. Mái tóc nâu đã được XàPhu chải chuốt mà bung xoã gọn gàn. Sắc đẹp này chính là nữ hoàng của vampire , mang sức mạnh cai trị lại đè nặng lên vai của một đứa con gái, liệu có ổn. Anh rất muốn gánh vác cho cô. Chính anh, chứ ko ai khác.

Nhìn xuống khuôn mặt dịu dành khi ngủ của Bảo Bình... Vẫn là luôn làm Xà Phu anh bị lỗi nhịp thở. Mỗi lần thở là mỗi lần khó khăn.

Anh yêu em nhiều lắm Bảo Bình. Anh yêu lắm. Anh cần em ! Anh muốn có em!!! Ở bên anh được không Bảo Bình?_Xà Phu không biết Bảo Bình có nghe được những lời này của anh không? Anh không muốn Bảo Bình nghe thấy, mà cũng không muốn Bảo Bình ngủ thật mà không nghe thấy những lời ngọt ngào anh nói ra! Chỉ dành cho duy nhất Bảo Bình.

Cúi khuôn mặt ngũ quan vẹn toàn, thấp xuống.... Thấp nữa..... Lại thấp hơn nữa, anh mạnh dạn đặt đôi môi của mình lên môi của Bảo Bình. Chỉ là cái chạm môi nhau vậy thôi, nhưng Xà Phu  căn bản là không có ý định rời bỏ đôi môi của Bảo Bình. Anh lai điên cuồng không khống chế được. Chiếc lưỡi nóng bỏng, khôn khéo dễ dàng tách được đôi môi Bảo Bình ra. Lại nhanh nhẹn luồn từng khe này đến khe khác trong miệng của Bảo Bình. Ướt át mà rút hết sinh khí  của Bảo Bình khiến cô khó chịu. Mạnh hơn, càng lúc anh càng điên cuồng hôn lấy đôi môi đó. Thuần thục mà quấn lấy chiếc lưỡi Bảo Bình mà đảo qua lại, kích thích! Anh gắt gao ôm lấy thân thể Bảo Bình. Lần đầu tiên anh hôn, điên cuồng muốn chiếm hữu cô. Đôi môi vẫn không nỡ rời bỏ nơi thiên đường. Nụ hôn của anh dành tặng cô quá mặn nồng và ướt át, đến nỗi một chút nước bọt lúc anh quấn lấy lưỡi Bảo Bình mà trao đã lỡ chảy ra ngoài chút ít. Nở nụ cười ma mị.

Xà Phu luyến tiếc rời khỏi Bảo Bình thì lại cúi xuống, hôn lên khoé môi còn đọng nước ấy.

Anh Yêu em và anh muốn em..
---------------------------------------
Hoàng hôn đã buông xuống, ánh nắng hồng hồng mờ mờ ảo ảo, khuôn mặt đẹp đẽ yêu ma của Bảo Bình vẫn là làm cho Xà Phu anh không thể rời mắt. Đưa đôi tay lên, anh nhẹ nhàng vén những sợi tóc vương trên mặt cô. Bảo Bình choàng tỉnh giấc, đôi mắt màu nâu khẽ chớp, mới ngủ dậy cô nheo mắt cố nhìn rõ khuôn mặt của người con trai kia...

Xà Phu?_ lời nói lạnh lẽo, nhỏ nhẹ hỏi. Con ngươi Bảo Bình đổi thành màu đen, mái tóc cũng theo đó mà đổi màu.

........_ Xà Phu anh chỉ trả lại Bảo Bình bằng sự im lặng. Giây phút tuyệt vời của anh và Bảo Bình đã hết. Quả thật trong lòng anh có tiếc nuối.

Bảo Bình thấy Xà Phu không có ý định trả lời thì cũng không thiết quan tâm, cô gượng người dậy. Nhưng Xà Phu anh nhăn mặt, hai cánh tay cường tráng siết chặt lấy vòng em thon gọn của Bảo Bình.

Tôi đưa em về!_Xà Phu nhìn sâu vào trong con ngươi đen láy, ánh hoàng hôn làm nó trở nên sống động, vô thức muốn đắm chìm vào nó. Anh ôm chặt người con gái trong lòng đang muốn vùng ra... Mà trong lòng cảm thấy khó chịu.

Được!_ Bảo Bình lại thả lỏng người, tuỳ tiện mượn lồng ngực của Xà Phu mà vùi sâu khuôn mặt yêu ma xinh đẹp vào, như muốn che giấu điều gì? Nỗi buồn chăng?

Đôi môi nhẹ nhàng nhếch lên thỏa mãn, anh ân cần nhấc Bảo Bình lên, để cô dựa vào lồng ngực mình, Xà Phu anh không thể che giấu đi khuôn mặt tràn niềm vui. Mái tóc đen của Bảo Bình được một cơn gió lướt qua tung bay trong gió, đổi thành màu nâunhư ban đầu. Con ngươi cũng đổi màu nhắm lại. Chiếc váy ngắn ngang đùi cũng theo đó mà tung bay. Đôi chân trắng trẻo đến nỗi tuyết cũng phải nhường cùng đôi guốc cao màu đen, vẻ đẹp quá đỗi khiến ta say lòng. Đôi trai sắc gái cũng sắc lặng lẽ rời khỏi gốc cây, nơi chứa những kỉ niệm đẹp của một ai đó.

------------------------------

Thiên Yết vẫn ở lớp, trong đầu hàng mớ suy nghĩ hỗn độn. Nhưng câu hỏi lớn hơn đột nhiên xuất hiện, và nó là câu hỏi anh cần có câu trả lời nhất bây giờ.

Bảo Bình làm sao vậy?_ rốt cuộc vẫn không thể nhịn được mà hỏi thẳng. Trước mắt anh, Bảo Bình đang ở trong vòng tay Xà Phu, đôi mắt nhắm lại, hai tay đặt trên bụng nhìn... Anh khó chịu!!

Không có gì!!!_ Xà Phu chỉ trả lời một câu, vẫn ko thèm nhìn mặt của Thiên Yết. Khuôn mặt yêu mị của Bảo Bình vẫn vậy, một sắc không đổi.

Pặc!_ Thiên Yết nổi đầy hắc huyết, anh nắm chặt lấy bả vai Xà Phu bắt buộc Xà Phu đứng lại.

Bỏ ra !_ Xà Phu khó chịu quay người, mang theo đôi mắt đỏ máu nhìn Thiên Yết. Nhưng Thiên Yết nào có sợ...

Cô ấy làm sao vậy hả, trả lời tôi đi!_ Thiên Yết tay mặc đu đã bỏ ra nhưng giọng nói cùng ánh mắt đang toát ra sát khí.

Không cần lo!_ Xà Phu mắt sáng ngời, cả cơ thể như thần chết, hai răng nanh dài ra, anh nhìn vào Thiên Yết mà uy hiếp.

Không sao cả!_ Bảo Bình cả cơ thể vẫn còn ở yên trong lòng Xà Phu, đôi mắt nâu mở to, đôi môi đo đỏ nhỏ nhẹ thốt ra lời, vừa đúng lúc cắt ngang bầu không khí sát khí ngùn ngụt.

Em tỉnh rồi sao?_ Xà Phi thu răng nanh, cất giấu đi yêu khí của mình. Ở anh bây giờ chỉ còn lại một cái nhìn ôn nhu cho Bảo Bình, một giọng nói chàn đầy yêu cùng lo lắng. Bảo Bình vẫn không ngước lên khuôn mặt của Xà Phu ở trên, đôi mắt nâu vẫn còn chứa đựng hình bóng của Thiên Yết, đôi môi nhẹ con lên thành nụ cười bán nguyệt khiến 2 chàng trai khó hiểu.

Nhẹ trở mình, một chân Bảo Bình đã chạm đất, bàn tay Xà Phu vẫn đỡ cho chiếc chân còn lại xuống,tay anh  cứ thế lướt qua chiếc đùi trắng nõn kia, làm chiếc váy ngắn hơi kéo lên một chút, để lộ thêm một phần đùi thon gọn của Bảo Bình ra ....tay Xà Phu tham lam lướt qua...

Thiên Yết anh tay nắm thành thành quyền, ánh mắt tràn ngập tức giận lấn hết yêu thương. Chỉ biết đứng nhìn toàn cảnh đập vào mắt mik. Anh trong lòng có cảm giác gì đó... Nó khiến anh khó chịu.

Về đi!_ Bảo Bình dù đã đứng lên nhưng bóng lưng vẫn quay về phía Xà Phu, khiến cho anh hơi hụt hẫng. Xà Phu nghe vậy cũng chỉ lặng lẽ bỏ đi. Trong lòng dù là có buồn thật nhưng hôm nay, niềm vui đã lấn áp hết những nỗi buồn ấy!

Khi Xà Phu rời đi. Bảo Bình ngay lập tức dập tắt nụ cười bán nguyệt. Đôi mắt đen, mái tóc đen lạnh lẽo bắt đầu bao trùm cả hành lang. Nhẹ nhàng xoay người đi. Thiên Yêys cũng chẳng dám giữ Bảo Bình lại, anh đối diện với cô thì cảm xúc liền ko thể thốt nên lời. Nhưng trong lòng anh dâng lên 1 cảm giác mà trước giờ anh chưa có. Cuối cùng thì lại can đảm hỏi...

Không sao chứ?_ Thiên Yết dù cho có lo lắng nhưng khuôn mặt lạnh lùng vẫn hoài lạnh lùng. Muôn vẻ muôn thuở.

........_ Không đáp lại, Bào Bình chỉ đưa lại cho Thiên Yết tiếng đôi guốc, và cả tiếng thở dài của cô ấy.

Đừng như vậy chứ, dù sao vẫn là lần đầu tiên anh nói chuyện với cô sau ngày đó, cái ngày cô đã cứu anh, cái ngày mà cô cho tất cả mọi người thấy cô là ác quỷ và cũng là cái ngày mà cuộc đời yên bình đặt dấu chấm. Anh và cô đã không nói chuyện với nhau.

Cũng lẳng lặng quay về phòng, Thiên Yết nhẹ nhàng nằm xuống chiếc giường to rộng. Với màu đen chủ đạo. Đôi mắt đen láy nhắm lại rồi lại mở ra, đôi hàng mi cong vuốt cũng theo đó mà chuyển động. Cánh môi mỏng mở hờ....!

Reng Reng!_ Chiếc điện thoại của anh vang lên. " Thiên Yết! Con sang nhật ngay nhá! Bên đó ba giao lại cho con."

Vậy là ngay đêm đó, Thiên Yết đã đi. Ở lại anh cũng chẳng biết làm gì. Chi bằng đi cho khuây khỏa. Không xác định thời gian về... Có thể sẽ 1 tuần hoặc 2 tuần....,,
---------------tại 1 bãi đất trống---------

Anh xin lỗi! Anh đã giấu em suốt thời gian qua... Anh ... Anh..._ chàng trai mái tóc đen gọn gàng, ánh mắt phiền muộn nhìn về người con gái ở trước mặt.... Anh không hề muốn làm tổn thương cô.

Tại sao?Tại sao lại là anh?Tại sao lại như vậy?........Tại sao lại giết chết mẹ tôi?_Cô gái dáng người nhỏ nhắn chiếc quần đùi cùng chiếc áo cánh dơi trong thật thu hoa hút bướm. Đôi mắt xanh nước biển sa xăm nhìn về nơi nào đó không thấy điểm dừng. Mái tóc bị gió chơi đùa mà hơi rối. Khuôn mặt hoàn toàn bị nỗi buồn bao phủ. Nỗi buồn này là một vết thương lòng....

Anh... Anh chỉ là muốn cùng em...._ Chành trai chưa hết câu. Cô gái đã đặt nhẹ ngón tay lên cánh môi mỏng của anh, khuôn mặt cúi gầm xuống không thể nhìn rõ biểu hiện của cô lúc này."Đừng nói nữa! Xin anh đừng nói nữa mà..." Cố gái với máu tóc dài màu cam, thét lên trong đau khổ. Đâu cần anh phải làm như vậy. Lừa dối em... Anh thật tàn nhẫn.....

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ly xong truyện.... Do Ly ngẫu hứng tặng truyện thôi.... Chap này Aqua... Chap sau cung khác.....

😖Mini games, đoán xem chàng trai và cô gái ở cuối truyện là ai? Tên nhé...
Đó sẽ là cặp đôi ở chap sau...😖

😣Cmt tên nhân vật. Nếu có người trả lời đúng, chap sau Ly sẽ tặng bạn đó ( 1 tuần sau ra chap). Còn nếu không ai tương tác với Ly. Ly sẽ THE END bộ truyện này.😣

❣Cám ơn... Đây là khảo sát nhỏ... Mong tương tác❣.

🍀3700 từ🍀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net