Chap 8: Bình Yên Nơi Đâu ???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xử nữ rảo bước trên con đường về trại, lòng thấy buồn man mác, cô đã sai khi nói ra sự thật về Long mạn kia sao? Thật là... Một thiên thần mạnh mẽ, thông minh nhất , không ngờ lại có ngày ngu ngốc tự hỏi chính bản thân mình về việc mình đã làm, đã làm rồi thì cũng phải chịu... Dù cho có sai, thì cx đâu thay đổi được điều gì. Bất giác cô cười nhẹ... Những năm tháng về sau, sẽ sống thế nào?

Nơi lều của Cự giải, vẫn là Cự giải vui vẻ như ngày nào nhưng sao bây giờ im ắng quá...

Sao anh không về đi?_ Cự giải thẹn thùng, lần đầu tiên có 1 người con trai chăm sóc cô nhiệt tình quá vậy

Cậu chưa khỏi hẳn mà!_ Nhân mã ngồi đối diện với cô. Một tay để lên thành bàn, một tay gác lên đầu gối. Anh thoải mái, vẫn là mang vẻ cao quý chốn RỪNG SÂU!

Muốn khỏi-nghỉ ngơi- anh không về- làm sao mà nghỉ?_ Cự giải thoải mái dựa lưng vào  tường, không nhìn thẳng Nhân mã

Vậy cậu nghỉ đi!_ Nhân Mã cũng là nghĩ cho Cự Giải nên đành về.

-----------------------------

Ma kết... Cậu còn mệt ko?_ Sư tử buồn, không ngủ được. Các linh thú của cô đều bị đả thương... Thấy Ma Kết còn thức nên ghé vào hỏi thăm.

Ổn!_ Ma kết ngồi nhìn lên bầu trời đầy sao. Lòng không khỏi lo lắng, lúc đó cô ở đó, nhưng lại không thể cứu được Thiên Yết, để anh ấy bị hại thành ra như vậy. Cô trách bản thân mình và quyết định...

Sư tử à, nãy...nãy...nãy có người kiếm cậu...._ Ma kết dè dặt mãi mới nói ra được.

Ai kiếm?_ Sư tử cười hí hoáy, lục tung đồ Ma Kết...

........._ Ma kết chưa nghĩ ra, liền bị Sư tử dồn dập! "Ai? Nói mau? Ai vậy? Ai?!!! "

Là... Là... Là SONG TỬ!!!_ chính Ma kết cx bất ngờ thốt ra, thật là...

Vậy à? Vậy mik đi đây! Pye..._ Sư tử nghe xong, vẫn cười hì hì, chạy vội ra ngoài... Kiếm Song Tử!

Cô nàng Sư tử này chính là muốn tìm Song Tử từ lâu, để cảm ơn vì đã chăm sóc cô, nhưng vì vẫn không đủ can đảm. Vào lều của Song Tử, không có ai... Căn lều trống queo. Cô nhẹ thở dài rồi chợt quay đầu... Hình như cô đã nghe thấy tiếng của bầy linh thú của mình...

Song tử? Anh làm gì vậy?_ Sư tử kinh ngạc, Song tử đang ngồi đắp mấy lá cỏ mực mà Bảo Bình mang về lên vết thương của chúng. Anh ân cần, tỉ mỉ mà chăm sóc...

Tôi làm em thức à?_ Song tử nhẹ nhàng quay đầu khi nghe tiếng. Anh cx chẳng muốn đánh thức cô, anh chỉ là đang sợ, sợ cô sẽ buồn vì bầy linh thú đáng yêu và mạnh mẽ này... Anh quyết định, chăm sóc chúng giúp cô.

Không! Tôi .. Tôi vừa mới ở chỗ Ma kết về, hình như anh có chuyện muốn nói?_ Sư tử lạnh lùng hỏi... Cô vẫn là không biết tại sao, khi gặp anh là cô luôn lạnh lùng như vậy. Tim cũng rộn ràng

Không có?!_ Song tử nói xong, mặt vẫn vậy, không thay đổi biểu cảm

Vậy sao... Vậy tôi không làm phiền anh nữa, nếu anh thik anh cứ chăm sóc chúng đi!_ Sư tử cảm thấy không còn lí do để ở lại nên toan bước đi....

Này khoan, nếu đã tới đây, sao không xem thử tôi có gì cho cô?_ Song tử không muốn cô đi, ở lại với anh, anh sẽ cho cô sự vui vẻ...

Gì vậy?_ Sư tử nghe đến có gì đó cho mik liền sáng ngời con mắt...

Song tử mang ra 1 con sư tử con, mẹ của nó đã sinh ra nó nhưng trong lúc hỗn loạn, cô triệu hồi tất cả linh thú ra mà không hề hay biết. Cứ tưởng con sư tử con này vô dụng, ngoan ngoãn ngồi im nhưng vẫn là không ai ngờ nó giết được 2 con quỷ nhưng cũng bị thương không nhẹ. Song tử trong lúc nhìn qua khe thân cây thì đã đặc biệt chú ý tới...
Sư tử cười mãn nguyện, nếu cô biết đến sự có mặt của nhóc linh thú nhỏ bé này, cô nhất định sẽ không để nó ra trận chiến... Ôm cậu nhóc, đùa nghịch với nhóc sư tử làm cô cười tít mắt... Mái tóc bị móng vuốt của nhóc sư tử vờn bị rối bù... Nhưng Song tử nhẹ nhàng vuốt gọn, anh mải mê nhắp người con gái đang vô tư đùa nghịch. Con gái đẹp nhất khi cười, Sư tử , Song ngư và Ma kết là 3 cô gái hay cười nhất,  họ luôn rất rạng ngời.

Nói vậy nhưng cũng phải xem lại nguyên nhân. Tại sao Sư tử lại không biết nhóc sư tử đa được sinh ra? Hay là Sư tử vô trách nhiệm, không quan tâm tới linh thú của mình? Nhưng không, do sức ép khi bị hút qua con đường "GUNNESS" . Nó đã làm thay đổi rất nhiều, đây cx là nguyên do mà cả bọn bị thương nặng nề... Không phải họ yếu, mà sức mạnh của họ một phần đã bị phong ấn lại, điều đó cx khiến mối liên hệ giữa Sư tử và linh thú của mình bị rối loạn... Riêng đối với bọn quỷ hay vampire thì khác, khi bị hút qua thì khả năng của chúng tăng lên, năng lượng sức mạnh chúng có được chính là sức mạnh bị phóng ấn của 6 cô gái, thế nên việc thất bại lần này là không thể lường trước... Giết được càng nhiều quỷ và vampire thì sức mạnh của họ trở về càng nhiều...

Em thik nó lắm à?_ Song tử vẫn là đang say mê ngắm cô gái trước mặt.

Yêu nó!_ Sư tử vô tư thốt ra, không ngần ngại vì cơ bản đối với Song tử cô chỉ có 2 từ biết ơn, cũng không rõ có cảm giác gì khác sao?

Tôi đi đây! Cô ngủ sớm đi!_ Song tử khẽ nhíu mày nhưng không để Sư tử phát hiện, rồi anh đứng lên bước đi, anh đã lo cho cô biết chừng nào? Vậy mà cô vừa có món mới lại quên anh, không quan tâm anh...

Cảm ơn cậu nhé, Song Tử!_ Song tử vừa quay đi thì bỗng anh được một bàn tay níu lại, đôi bàn tay mền mại trắng nõn nà không ngần ngại kéo anh cúi xuống, nhẹ đặt một nụ hôn lên má anh, làm cho anh đơ một hồi mới tỉnh lại sau GIẤC MỘNG ĐẸP. Tỉnh lại thì Sư tử đã mang theo nhok Sư tử đi ngủ. Đôi môi anh khẽ nhếch lên tạo thành một đường cong tuyệt đẹp, hiện rõ trên Khuôn mặt anh được ánh trăng soi sáng.

Sư tử trong lều mặt vẫn không ngừng đỏ, cô chỉ là muốn cảm ơn thôi nhưng không ngờ không làm chủ được hành động. Vừa đặt nhẹ nụ hôn lên má anh thì cô giật mình, nhân cơ hội anh không kịp hoàn hồn, cô ôm cậu nhóc cao chạy xa bay!
-------------------------------

Ma Kết không thể tin là mình lại bất giác nói ra tên Song Tử, thật là vi diệu. Nhưng cô vẫn phải tìm Thiên Yết, phải xem cậu ấy như thế nào? Cô là rất quan tâm đến anh-Thiên Yết. Ma kết mặc một chiếc váy xanh nhạt, dịu dàng rảo bước đi tìm lều của Thiên Yết.

Mắt Ma kết sáng lên, cô đã thấy lều của Thiên Yết và nó còn sáng đèn, anh ấy vẫn chưa ngủ. Cô mừng rỡ chạy vào lều, nơi người con trai đang thất thần nhìn lên nóc lều trong suốt, nhìn thấu trời đen tối, con ngươi vô hồn, toàn thân như không còn chút sinh lực nào để mà quay đầu nhìn xem ai tới.

Ma Kết khẽ nhíu mày trước tình trạng của anh, cô lo lắng, vội chạy tới lay mạnh cánh tay của anh. Lúc này anh mới ngoái lại, nhìn người con gái ở trước mặt mà khẽ chớp mắt, rồi đôi mắt ấy nhắm lại không mở ra nữa. Ma kết, cô đang là đổ mồ hôi hột, cô sợ Thiên Yết anh xảy ra chuyện.

Chạy vội ra ngoài giặt chiếc khăn tay của mình rồi nhanh chóng quay trở lại, đặt anh nằm xuống nền nhà đã được cô trải nệm. Nhẹ nhằng lau mồ hôi trên khuôn mặt điển trai lạnh lùng, đôi môi anh bây giờ cô mới để ý là nó đã trắng bệch, không còn sức sống. Làm sao đây, làm sao bây giờ? Ma kết rối ren nhưng cũng không dám làm kinh động đến mọi người, đành lẳng lặng ngồi bên cạnh, liên tục lau mồ hôi, chăm sóc cho anh, còn sợ anh nóng liên tục quạt không ngừng nghỉ cho anh... Ở bên anh thế này, cô thấy thật bình yên biết bao.

Có ai ngờ, Bảo Bình chưa ngủ, cô liên tục tuần tra quanh nơi cắm trại... Cô sợ bọn chúng sẽ tới và tiếp tục làm hại mọi người, bạn bè của cô... Trong lúc đi tuần cô vô tình thấy được cảnh tượng màu hồng đẹp dễ này, Ma kết khuôn mặt quá đỗi dịu dàng ở bên cạnh chăm sóc Thiên Yết. Ngôi lều Thiên Yết nằm trong gần giữa trung tâm cắm trại, Bảo Bình chỉ là tuần xung quanh thì sao lại thấy?  Vì cô vẫn là còn lo cho Thiên Yết, không biết anh ta đã dỡ hơn chưa muốn đến xem thì vô tình cô trở thành kì đà cản mũi... Đôi môi nhỏ đỏ xinh do đi tuần ngoài trời đêm lâu đã bị nhợt nhạt ấy khẽ nhếch lên cười có lẽ chua xót???

Vẫn là tôi ngu muội chạy tới lo cho anh, anh vẫn là không cần đến người thứ ba. Tôi chỉ là dư thừa, quan tâm anh... Là quyết định sai lầm nhất của tôi!!!

Nhẹ nhàng chớp chớp đôi mắt ủy mị của mình, Bảo Bình nhẹ xoay người lại có như không, cô biến mất như chưa từng xuất hiện ở nơi này.

---------------------------

Sáng hôm sau là một ngày bình yên, nơi cắm trại của ngôi trường STAR nhộn nhịp hơn bao giờ hết, các học sinh ai nấy tươi như hoa. Riêng vẫn chỉ có 12 con người, ai cx có những biểu hiện lạ, lời nói ko diễn đạt đc.

Vẻ ngoài tinh nghịch, quậy phá thì Sư Tử hôm nay hoàn toàn điềm đạm, chiếc váy vàng nhẹ ngang đầu gối, đôi chân nhỏ manh đôi dày búp bê trắng, tóc nay lại được buộc gọn gàng khiến ai nhìn cũng xiêu lòng. Mặt Sư Tử lúc nào cũng lo lắng, có những hành động như là cô tránh né... Ai đó.
Song Tử từ xa đã thấy bóng dáng Sư tử ngơ ngác tìm mik mà lo lắng... Em trốn anh à? Song tử bất giác cười nhẹ, làm bao nhiêu nữ sinh trong trường ngất lên xuống...
Rảo bước chân tiến lại gần cô, anh đang suy nghĩ không biết biểu hiện của Sư Tử khi thấy anh là như thế nào, anh tò mò, bước chân càng lúc càng nhanh!

Tìm gì vậy?_ Song tử thù lù đằng sau Sư tử mà cô không hề hay biết, anh cười rõ tươi...

À...à... Tôi tôi....tôi tìm .... _ Sư tử giật mình, con mắt màu vàng trợn tròn hướng lên bóng dáng người con trai cao lớn sau lưng mà tim đập loạn xạ... Lời chưa kịp dứt,....

Tìm tôi à?_ Song tử không ngại cũng chẳng ngùng mà cất tiếng hỏi, anh nhanh nhẹn ngắt lời cô...

Đâu có! Tôi không tìm anh nha, tôi tìm...  Cự giải! Ờ phải, tôi tìm Cự giải..._ Sư tử rối ren😑

Vậy à! Tưởng tìm tôi..._ Song tử tuy có chút buồn buồn nhưng lòng cũng dậy lên bao tiếng cười mà anh kìm nén, anh xém mủi lòng trước khuôn mặt đỏ bừng kawaiii  hết sức của Sư Tử nhưng cánh tay lại bị kéo vào lòng ai đó bị siết chặt như muốn nhốt cánh tay anh lại. Song tử khẽ nhăn mặt trước hành động quá đỗi thân thiết này của người nào đó.

Cát Lệ?_ Con ngươi Song tử dãn rộng khi nhìn thấy người con gái đẹp đứng cạnh mình, khuôn mặt trắng trẻo có chút phấn, đôi môi đầy đặn có thoa một chút son đỏ, thân hình thì vòng 1 nẫy nà, Cát Lệ xinh đẹp kiều diễm không hở hang như mấy cô gái khác...

Sư tử lúc này cũng là đã nhìn thấy hết, những hành động nũng nịu thân thiết của cô gái Cát Lệ ấy cùng Song tử khi trong lớp lại chợt ùa về! Cô lại cảm thấy trong lòng có chút mất mát mà lặng lẽ quay đi như hiểu chuyện, hiểu Song Tử và cô gái Cát Lệ ấy sẽ làm gì mà quay đi như không muốn làm kì Đà cản mũi, cô cũng biết duy nghĩ mà.

Cô suy nghĩ lại lời nói của Kim ngưu, chợt đôi moi nhếch nhẹ, Kim Ngưu anh ấy là nói dối cô, rõ ràng là Song Tử đã có người trong lòng nhưng tại sao lại bảo chưa có, Kim Ngưu không thể nào đùa cô như vậy được. Kim Ngưu đùa vậy, làm cô yên tâm mà để trái tim mình thoải mái đón nhận tình cảm người khác, Sư tử cô đã không suy nghĩ mà để cho bóng hình Song tử trú ngụ nơi trái tim cô. Đùa vậy, cô thật sự không vui chút nào... Lại chợt muốn tuôn lệ??? Không! Cô sẽ không khóc đâu, cô là thiên sứ mạnh me, sẽ không vì 1 nam nhân vì 1 chuyện cỏn con mà rơi lệ, giọt lệ của cô... Quý giá lắm!

Song Tử nhìn theo bóng lưng Sư Tử quay đi mà không chạy theo, cũng không ruồng bỏ cánh tay đang ôm chặt mình, anh lúc này vẫn chưa đặt Sư Tử vào trong lòng, đối với cô, anh vẫn là đang dạo chơi, người anh yêu là... Cát Lệ!!! Liệu có đúng như vậy không? Anh yêu Cát Lệ sao???

Bóng dáng Cự Giải mập mờ xuất hiện. Hôm nay cô mặc một chiếc quần short dễ thương màu trắng xanh, chiếc áo thun màu hồng nhạt trông thoải mái cùng với đôi dép lê, nhìn cô hoàn toàn là người bình thường, không giống như là thiên thần... Khẽ liếc mắt nhẹ thấy bóng dáng cao lớn đang tiến lại phía mình, cô nheo mắt cố nhìn cho rõ khuôn mặt thì người đó lại lên tiếng.

Tôi đẹp trai lắm sao mà nhìn mãi?_ Nhân Mã hai tay đút vào túi quần đùi ngang đầu gối màu đen của anh mà mắt không rời khỏi thân hình của Cự Giải.

Và tôi cũng biết tôi xinh hơn anh nên anh cx ko cần nhìn tôi vậy đâu!_ Cự Giải không nhanh không chậm mà phản bác khiến Nhân Mã cứng đờ khoé miệng.

Nhân Mã được nước Cự Giải thân thiện liền làm tới. Anh bước chân tới quặc vào cổ Cự Giải mà nhanh răng ra cười. Cô dẫu không lùn nhưng cũng thấp hơn anh, có giãy giụa kết cục cx chỉ có một. Cự Giải giơ 2 tay đầu hàng... Nhẹ nhàng phán trong lòng một câu..." Không chấp mấy đứa cao hơn mình và XẤU hơn mình" ... Cự Giải hả hê...

Nhân Mã vẫn giữ nguyên trạng thái, tay vẫn ôm lấy cổ cô, mặt thì vẫn cười như muốn bắn viên đạn tình yêu vào cô nhưng lại không được!

Sư tử thấy cảnh tượng màu hồng do Nhân Mã toả ra mà nhanh nhẹn phắn ra chỗ khác, một mình rảo bước, muốn tìm ai đó giải xầu cùng mình???

Song Ngư diện bộ váy dễ thương màu cam nhẹ, ánh mắt khẽ đảo xác nhận không có Long Mạn, cảnh vật vẫn bình thường thì thở phào nhẹ nhõm. Long Mạn anh đã lừa cô lâu như vậy, anh không thấy áy náy sao? Cô như vậy là đã quá bất hiếu với người mẹ đã khuất của mình sao? Cô lại nhanh chóng bước đi mà lại được một bàn tay to lớn
Kéo bật người trở lại, mất thăng bằng ngã vào lòng anh, đôi bàn tay nhỏ nhắn, nhẹ nhàng chặn trước ngực Thiên Bình anh... Ánh mắt cam nhìn người con trai mà tim lỗi nhịp. Bàn tay Song Ngư dễ dành cảm nhận được từng cơ bắp trên người anh! Cô ghiền!!
----------------------------------

Thiên Bình? Chuyện gì vậy?_ Song Ngư nhẹ đẩy tay đưa cơ thể mình rời khỏi Thiên Bình.

Thằng con trai tối qua là ai vậy? Cái gì mà tôi chiếm chỗ của hắn? Cô có quan hệ gì với hắn? Sao hôm qua cô lại khóc? Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra với cô vậy Song Ngư?_ Thiên Bình mất bình tĩnh, cả đêm anh trằn trọc không ngủ được, cứ hễ nhớ đến khuôn mặt xinh đẹp diễm lệ của Song Ngư, mắt sưng tấy lên vì khóc thì làm cho anh không an lòng.

Không có chuyện của anh đâu! Anh cũng không liên quan gì cả! Chỉ cần chúng ta không ở gần nhau, không quá thân thiết như thế này thì anh và các bạn của anh sẽ an toàn thôi!_ Song Ngư lại nhẹ nhàng trở mình quay đi, vùng tay ra khỏi tay Thiên Bình.
Anh chàng hiểu được vấn đề??? Anh không hiểu, anh chỉ biết là anh đã quan tâm thái quá đến Song Ngư, anh từ giờ sẽ không quan tâm cô nữa, theo như ý cô muốn! Thiên Bình cũng nhẹ nhàng quay đi, anh chính thức không suy nghĩ về Song Ngư?

Sư tử rải bước thì thấy bóng dáng Song Ngư liền bổ nhào tới, nở bị cười như muốn xua tan đi mọi phiền muộn, muốn lấy niềm vui lấp đầy hình ảnh của Song Tử.... Song Ngư thấy cô thì cũng không còn bận tâm đến Thiên Bình nữa, hai cô nàng nắm tay nhau đi dạo vòng quanh trại, thưởng thức món ăn rừng đặc sắc.

Cách đó không xa, Xử Nữ mặc một chiếc váy jean ngang đầu gối, mái tóc hồng được tết tỉ mỉ... Cô nhấp nhoáng tìm kiếm những người bạn của cô. Chợt nhìn thấy anh, Kim ngưu... Anh bây giờ vẫn vậy, nhìn vẫn thương sinh như ngày nào nhưng giờ có lẽ cô và anh ta xa cách quá... Cô vốn dĩ à chưa bao giờ gần với anh!
Mập mờ nhìn thấy tấm lưng Xử Nữ đã quay đi, anh khẽ cười ngước nhìn vào bóng lưng ấy mà trên mặt là có nụ cười chua xót. Anh cần bình tĩnh lại, không phải vì anh suýt chết mà là Xử Nữ lúc đó bị thương nặng nề, khắp cánh tay đầy vết chém. Anh thương cô đến nỗi không biết cái chết cận kề... Ảnh chỉ có cô trong suy nghĩ của anh .

Ma kết mặc chiếc quần đùi. đầm tím nhạt, chiếc áo thun ba lỗ Tím trắng xinh đẹp . Kều diễm xuất hiện, nét mặt đã không còn đầu lo âu nữa! Thay vào đó là một khuôn mặt xinh đẹp, tính cách hút người. Mải mê tung tăng khắp trại, tìm những người bạn thiên thần của mình. Thiên Yết nhờ cô đêm qua chăm sóc giờ đã khỏe, cô trong lòng cũng cảm thấy nhẹ biết bao. Trong lòng cô rốt cuộc Thiên Yết là gì? Cô đối với anh ta là có cảm giác khác lạ...
Thiên Yết nay mặc một bộ đồ thể thao, không phải là màu đen chủ đạo, nó màu đỏ chói loá.... Đỏ như máu, mái tóc anh hất ngược nhìn rõ vầng trán cao, khuôn mặt trắng đầy vẻ lạnh lùng.
Cùng đi bên anh là Bạch Dương, anh mặc một chiếc quần ngang đầu gối màu đen, áo thun màu trắng, mái tóc anh ướt nhìn rất say lòng người, cả Nhân Mã, Thiên Bình, Song Tử, Kim Ngưu cũng đã tụ lại đầy đủ không thiếu một ai.

Ngày thường mặc đồng phục với vẻ đẹp của họ cũng làm điêu đứng cả học sinh lẫn cô giáo, nay mặc thường phục trông thật bụi bậm mê người, để lộ ra bả vai rộng, đôi chân dài, lại càng thêm cuống hút.

Các sao nữ của ta cũng đã tìm thấy nhau, ai hôm nay trông thật xin đẹp kiều diễm, trông tuổi teen cá tính. Lại chỉ có Bảo Bình là mất dạng.

11 con người lại nhanh chóng chạm mặt nhau, họ không xem nhau là đối thủ như lúc thi, trong họ giường như đã đặt người kia vào con ngươi của mình. Nhanh chóng ngồi vào bàn ăn, 11 con người ai cũng không nói gì về chuyện tối hôm qua... Cái đêm kinh hoàng đầy máy me, có lẽ sẽ ám ảnh cuộc đời họ.

Chúng ta còn 2 ngày nữa nhỉ?_ Bạch Dương nhanh nhẹn lên tiếng phá vỡ bầu ko khí im ắng chỉ có tiếng đũa muỗng va vào nhau, tiếng nhai nhóp nhép, tiếng thở đều đều nơi đây.

Hai ngày gì?_Sư Tử nhanh chính quay người hỏi lại.

Thì 2 ngày nữa chúng ta sẽ về trường.!!!_ Kim ngưu vẫn ăn, không thèm ngước lên.

............_ Bên 5 sao nữ của ta không đáp chỉ trả lại cho họ sự im ắng.

Vậy bọn quái vật... À ko! Bọn vampire cấp E mà các cô nói có quay lại tấn công ta không?_Bạch Dương buồn buồn hỏi ngay vấn đề nhạy cảm của 5 thiên thần... Quả là các cô không đảm bảo được!

Chúng tôi không dám chắc chúng sẽ không quay lại! Nếu chúng có quay lại thật thì chúng tôi có lẽ cũng không dễ dàng tiêu diệt chúng.! Chỉ trông cậy vào Xử Nữ- thiên thần mạnh nhất trong chúng tôi, có lẽ chúng ta có thể tiêu diệt chúng nếu có cô ấy ở bên!_ Ma Kết nhanh chóng trả lời, cho hoi biết những gì các cô suy tính và lo sợ.

Vậy Bảo Bình thì sao? Cô ấy ko giúp chúng ta sao?_ Bạch Dương gặng hỏi, quả thật từ cái hôm Bảo Bình biến thành vampire và cứu Thiên Yết khỏi tên vampire- Phu Cổ... thì anh không thấy cô nữa, Lúc đó cô đã vào rừng săn mồi, anh không biết cô có làm sao ko!
Thiên Yết anh nghe thấy thì ngước mắt lên như trong ngóng câu trả lời... Anh chờ đợi điều gì từ câu trả lời đó???

Đúng rồi! Bảo Bình co thể giúp ta, sức mạng lớn của Bảo Bình, giết 100 tên cũng không hề hấn gì. _Song ngư reo lên như cá gặp nước.

Vậy Bảo Bình đâu? Tôi không thấy cô ấy...? _ Thiên Bình lại gặng hỏi. Anh cũng có chút tò mò...

Chúng tôi cũng không gặp cô ấy! Chắc lại đi săn rồi!_ Cự Giải bây giờ mới lên tiếng...

Vậy sao?_ Song tử chống cằm, mắt vẫn không rời khỏi người Sư tử. Trong lòng anh chắc vẫn chỉ muốn chơi đùa, chán rồi sẽ vứt.

Ăn lẹ đi! Ta còn đi tắm suối nữa, thầy  Vương điều mọi người đi rồi kìa._ Nhân Mã hối thúc 11 con người còn nguyên su si thức ăn. @.@

Nhanh lắm! Đi tắm suối mà, cả đám như là thấy gì đó quý báu, cuống cuồng ăn nhanh ăn chóng để rồi bị nghẹn. Cự Giải háo hức mà nghẹn cơm... Uống nước nhanh chóng rồi được một bàn tay vuốt dọc sống lưng rồi lại nghe "Ổn chưa? Xuống hết chưa Cự Giải?" Người đó không ai khác ngoài Nhân Mã, anh ân cần như vậy, làm cự giải có chút suy nghĩ thoáng qua, muốn ở bên người con trai như anh.
Bao nhiêu con mắt đổ dồn về họ? Gatô...... 😖😖😖😖

Cả đám đã rời đi! Trong một căn lều to đùng được đặt trong góc nào đó, tiếng thở đều đều của một cô gái, mái tóc đã thành màu vàng buông xoã trên nền gối êm ái. Con ngươi nhắm chặt đang chìm vào giấc ngủ, một người con trai mái tóc vàng kim mập mờ xuất hiện, sải bước đến căn lều, anh ta trong thật đẹp trai phong tình, dáng người cao ráo, con ngươi đỏ máu nhìn về phía cô gái đang say giấc nồng mà chỉ nhẹ nhàng gọi tên cô " Bảo Bình!" Bàn tay anh nhẹ vén tóc Bảo Bình, khuôn mặt êm dịu đến kì lạ, anh đối với cô như là chiều chuộng, lại như là tức giận.....
Nói thôi không thể nào tả hết được sự ôn nhu ánh lên trong đôi mắt chết chóc đó, anh là vampire... Đôi mắt khẽ chớp, mái tóc anh lại nhanh chóng từ màu vàng kim thành màu đỏ cùng với màu mắt... Xoay người nhẹ đi nhưng lại nghe thấy Bảo Bình cô thức giấc. Cô là đi tuần cả đêm, tránh cho vampire vào được khu vực cắm trại. Cũng vì vậy mà anh chàng này không vào được, mãi đến khi cô ngủ...

Anh rõ là yêu cô nhưng lại chưa muốn cho cô gặp mình...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net