Chương 11: Những ngày cuối hè (phần cuối)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cảm ơn về bữa ăn
- Sẵn sàng cho bất ngờ chưa?
- Ừ
Cừu háo hức nhìn anh chàng đang chăm chú vào chiếc đồng hồ trên tay
- 1...2...3
Anh vừa dứt lời thì lập tức ở tòa nhà cao tầng đối diện hiện lên dòng chữ "CỪU CON NGỐC NGHẾCH" cùng vời 1 tràng pháo hoa rực rỡ màu sắc và đột nhiên tiếng hát ngọt ngào hòa cùng âm thanh ghita từ phía Sư Tử vang lên thu hút tầm nhìn của cô.... Một giọng hát ấm áp nhẹ nhàng đến lạ thường
- Sao? Nhìn gì nhìn dữ vậy?
- Có.... có gì đâu
Bạch bất giác đưa tay lên che khuôn mặt đỏ ửng của mình... Tim cô đang loạn nhịp lên cả... Chỉ trong 1 chốc cô chợt cảm thấy anh rất tuyệt vời...
- Nè nè đừng nói bị tôi hớp hồn rồi đấy nhé!
- Cậu.... cậu điên à....
- Chứ sao?
- Đi về....
- Này... đừng đánh trống lảng v chứ
- Tôi muốn về....
- Hazz.... Vậy tôi sẽ coi như im lặng là đồng ý nhé
-  ...
               >>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Cùng lúc đấy...
- Phim hay quá a~
- Ừ~ cười đau cả bụng~ mà này cậu có muốn đi ăn chút ko?
- Cũng được đó! Đi thôi! Tớ muốn ăn lẩu muốn ăn xiên que ^^
- Rồi rồi đi thôi
Cả hai đi đến một quán ăn nhỏ để ăn bữa tối và cùng nhau đi dạo phố dưới ánh đèn lễ hội gần đó... đến khi trời tối mịt
- Hôm nay thực sự rất vui~ cảm ơn cậu Thiên Bình
- À mấy giờ rồi nhỉ?
- 9h kém
- Tớ muốn cho cậu xem thứ này đi thôi
Sau đó thì anh đưa cô đến một cây cầu nhỏ vắng vẻ yên tĩnh khung cảnh xung quanh như bị bao trùm bởi màn đêm lạnh lẽo
- Có gì ở đây à?
- May quá đến kịp rồi
Song Tử đang thắc mắc ko biết gì thì bất ngờ một loạt đèn đường lần lượt được mở lên đài phun nước bắt đầu phun trào làm mặt nước lay động phản chiếu ánh sáng huyền ảo làm mọi thứ trở nên thơ mộng khiến cô ko thể nào rới mắt được...
- Đẹp quá! Làm sao cậu có thể biết được nơi này thế!!!??
- Hồi đó có đi ngang qua vài lần ấy mà
Thiên Bình mỉm cười rồi khẽ xoa nhẹ đôi bàn tay lạnh buốt vào nhau
- Cậu lạnh à?
Song Tử liếc nhìn anh hỏi
- Không có
- Hazz... ko biết lo cho mình gì hết...
Song Tử gỡ chiếc áo khoác anh đưa cho cô trong rạp phim rồi giơ ra trước mặt anh
- Ko cần đâu
- Cậu mặc có cái áo thun phong phanh... tớ khoác nãy giờ nóng rồi
- Cậu cứng đầu thật đấy
- Thiệt mà
- Thật là...
Thiên Bình cầm lấy chiếc áo khoác lên người cô sau đó ôm trọn cô vào lòng mình
- Hơ...
- Như vậy là đủ ấm rồi... chúng ta đứng đây một lát trước khi về nhé
- Ừm...
Bao trùm trong ko gian lạnh giá nhưng khoảnh khắc đó lại trở nên ấm áp đến lạ thường... ♡♡♡
                >.< >.< >.< >.< >.< >.<
  Cùng lúc đó.... Mã nhi cùng Bảo Bảo cũng vừa lấp đầy cái bụng bằng những món trên phố
- Đúng là thiên đường mà! Ngon quá tớ muốn ăn mãi thôi
- Được rồi! Ăn vậy mà cậu còn chưa biết no à
- Bảo Bảo~ tớ muốn ăn kem! Kem kìa
Ánh mắt cô như một bé cún nhỏ nhìn anh làm Bảo Bình ko thể nào ko gật đầu đồng ý
- Rồi! Ăn thì ăn
- Iu cậu nhất
- Nãy ai còn mới giận dỗi mới thấy đồ ăn là sáng mắt liền
- Tại cậu ăn hiếp tớ đấy chứ
- Giờ còn đổ thừa~... chị cho em 2 cây
- Của em
Mã liền nhanh tay lấy 2 cây kem rồi đưa cho Bảo Bình 1 cây
- Thích quá :" Ngon ghê~
- Ừ vậy là tốt rồi mà cẩn thận ko...
Bảo Bình nhìn cô nàng tinh nghịch nhảy chân sáo đi về phía hàng ghế đá nhưng anh chưa kịp dứt lời thì Mã đã vấp ngã nằm dài đo đường
- Híc...
- Có sao ko? Đứng dậy được ko?
- K...Ke...Kem... của tớ
Mã nhii mếu máo đưa đôi mắt đầy đáng thương nhìn Bảo Bảo
- Trời thiệt tình... còn lo cho cây kem là biết ko sao rồi~ đứng dậy đii
- Ây...
- Được ko?
- Được
Có lẽ pha ngã vừa rồi chân cô va mạnh vào thành ghế đá mà sưng lên khiến cô đứng ko vững
- Haizz... leo lên
Bảo Bình nhẹ nhàng khom lưng xuống
- Ko cần đâu tớ đi được
- Cậu leo lên tớ cõng về thì tớ đưa kem cho ăn ko là vừa lết vừa ngậm ngùi nhìn tớ ăn nhé
- Cậu... đồ đáng ghét
- Ngoan ngoãn vậy từ đầu là tốt rồi
- ...
Mã ngoan ngoãn nghe lời anh~ cô khẽ tựa người vào lưng anh...ở cái khoảng cách ấy cô có thể cảm nhận được hơi ấm mùi hương dịu dàng từ cơ thể anh nó nhẹ nhàng mà cuốn hút~ cô còn nghe được cả nhịp đập của trái tim của anh... nó khiến cho trái tim cô cũng bất giác loạn nhịp...
" Mong rằng những khoảnh khắc này đừng bao giờ trôi qua"
---------------- hết chương 11----------------

            

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC