Tập 12. Góc khuất lễ hội trường (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

「Bỏ lỡ người không phải vì tớ đã ngưng thôi thương nhớ, tớ chỉ không nỡ khiến cả bốn chúng ta đều đau khổ cả đời..」

「...」

Xin chào? Vậy là chúng ta đã cùng nhau trải qua hơn mười thướt phim về tuổi hoa niên rồi nhỉ?

Một lần nữa, tớ là Song Tử, lớp trưởng 11G trường THPT Kỳ Diệu, năm nay tớ mười bảy tuổi, là một cậu chàng đẹp trai, học thức kiêm giàu có!

Chắc hẳn mấy ní sẽ thắc mắc vì sao cách xưng hô của tớ có phần khác đi ấy nhờ? Chà, chỉ là dưới cương vị của một lớp trưởng, điểm qua từng bí mật một của bạn bè, sau đó lại đem truyền vào lưu bút... việc đó khiến tớ có chút ý nghĩ bản thân cần nghiêm túc hơn một xíu xiu~

Có lẽ ai cũng đã biết về đoạn tình cảm đơn phương tràn đầy nhiệt huyết của cô nàng Lê Kim Ngưu dành cho cậu chàng Huỳnh Ma Kết. Nhưng mà ít ai biết được Ma Kết còn thích Kim Ngưu trước đó rất rất lâu...

Lễ hội trường lúc này vẫn đương hồi náo nhiệt, mặc cho ánh mặt trời đã vụt vã chìm vào giấc ngủ từ lâu. Kim Ngưu chia tay Song Ngư tại khu văn nghệ của trường, sau đó mệt nhoài vô thần lê thân đi vòng quanh các khu giải trí. Đúng lúc bắt gặp Ma Kết đang trong bộ đồ gấu phát kẹo cho mấy bé thiếu nhi. Lúc đầu thì con nhỏ cũng không biết đó là ai, ham vui ham chơi chạy ào đến ăn kẹo ké. Mãi đến khi cái đầu gấu được vứt ra, mái tóc rối xù cùng gương mặt cục súc nhễ nhại mồ hôi của Ma Kết hiện lên trước mắt. Kim Ngưu mới giật nảy mình nhanh chóng lùi ra xa

"Gì? Tao đáng sợ lắm hả?" Đôi mắt cá chết của Ma Kết híp vào nhau chất vấn, cái con nhỏ này cùng bàn biết bao lâu mà vẫn cứ làm cái vẻ kiêng dè cậu thế kia

"Kh-không có... bất ngờ xíu xìu xiu" Kim Ngưu cố gắng phát ra thanh âm ti tí đủ để Ma Kết nghe được, mang cái danh trưởng club "Vì Ma Kết, chấp hết!" bấy lâu nay, cả lớp, cả trường ai cũng biết, ngay cả Ma Kết cũng biết, ấy vậy mà Kim Ngưu vẫn cứ bị kích động mỗi lúc trò chuyện với idol

"Nay lễ, không đi với ai à?" Ma Kết phớt lờ cái vẻ mặt mếu máo tự kỷ nãy giờ của Kim Ngưu, cậu lấy khăn giấy lau mồ hôi rồi ngồi xuống ghế đá tu sạch chai nước suối

"Ai gì? Lễ nào mà hỏng một mình" Kim Ngưu đáp lời, đoạn e thẹn ngồi xuống cạnh Ma Kết, đoạn còn xê xê lại gần người kia một chút

"Thì tụi Nhân Mã gì đó! Thấy tụi mày thân nhau lắm mà" Ma Kết vừa chất vấn vừa bận bịu lột nốt bộ đồ gấu ra, bên trong cậu là chiếc áo thun trắng đi kèm quần đùi xanh lá

"Thì cũng là bạn thân đó, nhưng mà Nhân Mã bận chạy theo crush rồi" Kim Ngưu thở dài ngao ngán, "Còn Thiên Yết chắc lại đang ôn cái đống lý thuyết hóa nâng cao ở góc nào đó"

"Mày có vẻ biết rõ thằng Yết ghê" hơn nữa còn mời nó về nhà ăn cơm đồ

Vế đầu thì Ma Kết nói rõ ràng lắm, còn vế sau cu cậu chỉ dám độc thoại trong đầu, Ma Kết nhìn Kim Ngưu, cố gắng quan sát từng cử chỉ nét mặt lúc con nhỏ nghĩ về Thiên Yết

"Thiên Yết thì ai mà chẳng hiểu, hơn nữa Yết cũng giúp tao nhiều lần lắm lắm luôn, hơn nữa Thiên Yết còn lắng nghe tâm sự của tao nữa"

Kim Ngưu một câu Thiên Yết, hai câu Thiên Yết, hơn nữa còn nhắc đến cậu ta với vẻ rất vui!!! Ma Kết từ đầu đến cuối thu hết tất tần tật hành động của con nhỏ vào xương cốt rồi nhé!

"Biết rồi... mày thích Thiên Yết chứ gì"

Ma Kết thở dài một hơi, mắt liếc xéo lên trời với biểu cảm đầy giấm, xem xem Kim Ngưu có dám gật đầu thừa nhận không

"Ừ, thích"

Hời ơi Ma Kết vẫn luôn tự cao là con nhỏ kế bên thích mình dữ lắm. Nhưng mà giời ngó xuống xem nó vừa bảo nó thích thằng bạn thân giới tính đực của nó nè!!

Ma Kết quay phắt sang Kim Ngưu bĩu môi ấm ức, mắt trợn ngược lên như không thấu nổi sự kiện vừa xảy ra. Lúc này Kim Ngưu mới phì cười đặt tay lên vai Ma Kết mà đánh vài cái bôm bốp, nếu mấy bạn nữ khác đánh thì coi như đánh yêu, còn Kim Ngưu, con nhỏ là quán quân karate đó? Nó đánh yêu cậu có khác gì vô tình hữu ý làm gãy mấy khúc xương của cậu rồi đâu...

"Thích thì thích thật, nhưng mà là thích Kết, Ngưu thích Kết, Kết biết mà"

Người ta nói trong mắt kẻ si tình, khỉ đột cũng hóa tây thi quả thật không sai! Vừa mới chỉnh lại mấy khớp xương trong đau đớn, nghe thấy mấy câu tỏ tình trong sáng của Kim Ngưu, Ma Kết bỗng nhiên cảm thấy muốn được Kim Ngưu đánh cho ngất luôn tại chỗ~ Ôi trời, cái con bé này đúng là biết cách làm người ta xao xuyến cả tâm can

"Mà, vì sao Ngưu thích tao ấy?" Ma Kết lòng thì khoái muốn xỉu nhưng mặt vẫn lạnh như tiền, cậu bạn quay sang Kim Ngưu, tỏ vẻ coolboy dò hỏi

"Có lẽ Kết không nhớ đâu, nhưng mà cấp một bởi vì cha mẹ thường xuyên đi xa, cho nên bạn bè thường chọc Ngưu là đứa mồ côi, chúng nó lập hội tẩy chay rồi bạo lực học đường Ngưu. Lúc đó Kết đã lao đến tẩn cho tụi nó một trận, lại còn bắt tụi nó sau này không được động đến Ngưu. Vì động đến Ngưu không khác gì động đến Kết á" Kim Ngưu cười rất tươi khi nhớ lại khoảnh khắc anh hùng cứu mỹ nhân ngày ấy, trông cái biểu cảm này khiến Ma Kết muốn nựng một cái ghê luôn

"Thật sao? Tao không nhớ gì luôn, cơ mà sao mày biết đó là tao?" Ma Kết mặc dù rất muốn Kim Ngưu tôn sùng mình vô bờ bến, có điều đúng là không có ký ức gì

"Thì Kết nói mà, lúc Ngưu hỏi cậu bạn đó tên gì, cậu ta chỉ ngập ngừng rồi bảo cậu tên Huỳnh Ma Kết"

"Vậy đó là cấp một sao?... Hừm... quả nhiên là không nhớ, cơ mà hồi đó mày cũng từng cứu tao á" Ma Kết tựa người vào ghế, mắt nhìn lên trời sao cố tái hiện lại mùa hè mười năm về trước,

"Đó là mùa hè năm tao lớp một, cha tao lại giở thói rượu chè, nhậu say bí tỉ cầm chai thủy tinh nát vụn về toan kiếm cớ đánh đập tao. Tao nhớ tao đã chạy rất xa, rất xa để trốn ổng nhưng không trốn nổi. Cho đến lúc ổng bắt được tao, cầm mảnh thủy tinh lên tính cứa vào người tao thì một đứa con gái trạc tuổi tao với mái tóc cam lao đến, dùng đống sức lực ít ỏi cố gắng hất tay cha tao ra nhưng bất thành. Kết quả ổng vì say mà từ đâm tao nhầm sang đâm con bé ấy, máu chảy khắp nơi, con bé đau đớn khóc thét nhưng vẫn không chịu bỏ tao ra, một mực muốn cứu tao khỏi cảnh bạo hành man rợ. Tiếng khóc của con bé được mọi người phát hiện, tụi tao được đưa đi bệnh viện nhưng không gặp nhau. Sau đó thì gia đình con bé vì lo sợ con bé lại xảy ra chuyện nên chuyển đi trước khi tao có cơ hội đến tìm"

"Nhưng... đó liệu có phải tao? Ý tao là làm sao mày lại khẳng định... tao thật sự không nhớ gì" Kim Ngưu hoang mang tột độ về quá khứ của Ma Kết, càng đau lòng, càng thấu hiểu hơn về một Ma Kết cứng cỏi của bây giờ

"Ah, cái này nè" Ma Kết như biết trước con nhỏ sẽ chẳng nhớ gì, liền nhanh chóng lấy trong ví ra, đưa cho Kim Ngưu bảng phù hiệu trường tiểu học đã mấy hồi sờn cũ, bên trên là dòng chữ Lê Kim Ngưu - lớp một G, "lúc về lại chỗ cũ, tao đã nhặt được nó"

"Ya, đúng là của tao rồi" Kim Ngưu cầm lấy, tim rạo rực nhớ về một thời cấp một đầy trong sáng, ngây thơ

"Thì... Ngưu này" Ma Kết cẩn thận quan sát Kim Ngưu từ nãy đến giờ mới dám ngập ngừng thỏ thẻ

"Sao đấy?" Kim Ngưu theo quán tính ngước lên, liền bắt gặp đôi con ngươi yêu chiều hiếm thấy của cậu chàng đầu gấu học đường, cái cách cậu ta quan sát nó khiến nó có cảm giác cậu ta đang vô cùng nghiêm túc

Rất lâu sau đó, hoặc do thời gian trôi đi giữa chúng nó chậm hơn...

Ma Kết kiên định cất lời,

"Ngưu, làm người yêu anh nhé?"

「...」

Vầng trăng tròn vành vạnh tít trên trời, huyền ảo mang ánh sáng rọi lên bước chân của biết bao dòng người hối hả. Ngồi trên vòng đu quay đang chầm chậm lên cao, Bảo Bình vẻ xa xăm trông ra thành phố đang rực rỡ ánh đèn. Đôi đồng tử hững hờ lia nhẹ vài đường nét của cảnh nhộn nhịp bên ngoài, sau đó lại buồn bã nhìn đến cậu chàng mái tóc đỏ - trắng ngồi đối diện cũng chẳng hề vui vẻ


"Vì sao thích nó lâu như vậy, mày lại không thổ lộ?" Bảo Bình không hiểu nổi cái lũ con nít bây giờ cao cả đến nhường nào

"Bởi vì thích nó lâu đến thế, nên tao biết con tim nó kiên định với việc theo đuổi Ma Kết ra sao", trái với thái độ tiếc nuối của Bảo Bình, Thiên Yết chỉ điềm nhiên ngắm nhìn bức tranh lễ hội mùa thu huyên náo

"Vậy mày tính thế nào?" Bảo Bình ngã người vào đệm ghế phía sau, nhắm nghiền mắt hỏi

"Còn thế nào ngoài chúc phúc cho tụi nó? Hơn nữa Kim Ngưu vừa báo với tao, Ma Kết tỏ tình nó rồi"

Nghe đến đây Bảo Bình không nói thêm gì nữa, con nhỏ nhìn thật sâu vào tên Thiên Yết cứ thích lặng thầm hi sinh kia, làm sao cậu ta có thể để mọi thứ lẽ ra thuộc về cậu ta, lặng lẽ hiến dâng cho tên khác như thế? Nếu là Bảo Bình thì không đời nào, Bảo Bình là con nhỏ thực tế, nó chúa ghét kiểu người chấp nhận hi sinh lợi ích của mình chỉ vì yêu thương ai đó

"Mà, mày với tên hôn phu của mày sao rồi?" Thiên Yết không thích day dưa mãi trong nỗi buồn cũ rích, cậu đặt một tay lên thành ghế, bàn tay chống lấy cằm, nhàn nhã đổi chủ đề

"Đó là thầy Xà Phu đó! Ôi trời, tao vừa nợ tiền mà còn vừa nợ tình ổng nữa, có chán hay không" nhắc đến Xà Phu, Bảo Bình lại điên tiếc, sáng ra còn đi xem mắt với nó, chiều về nó đã thấy ổng đi nhà hàng cùng cô dạy sinh học trưởng thành thục nữ rồi!

"Tao thấy thầy cũng tốt, có điều ổng không chú tâm đến vẻ ngoài cho lắm"

"Và tao là đứa yêu chuộng hình thức bên ngoài, cho nên quên ổng đi" Bảo Bình xua tay đầy ghét bỏ

「...」

Trời lúc này đã tối hẳn đi, mây đen kéo đến, gió lạnh ùa về, vầng trăng yếu ớt chẳng thể vươn mình sau mấy đám mây cuồn cuộn. Có vẻ như đêm nay sẽ có một cơn mưa...

Nằm khuất trong khu ổ chuột là một cứ địa tối mật của bè lũ thế giới ngầm, nơi đây được người trong giới quen mồm gọi là địa bàn đen. Cự Giải quỳ rạp dưới đất, toàn thân chi chít vết thương do roi da vụt vào, máu vẫn thi nhau rỉ ra âm ỉ còn gương mặt của nó thì vẫn cứ bình thản tựa thinh không

Trước mắt Cự Giải là một tên đàn ông chừng độ tứ tuần với vẻ phong trần phảng phất. Đôi mắt gã vô cảm nhìn xuống dưới chân nơi Cự Giải đang bị tra tấn dã man

"Con gái thân yêu, con nên nhớ ai mới là người cưu mang con lúc con đang dần mòn đến cõi âm ti", gã đàn ông cất lời trong khi ra hiệu cho đám tay sai ngừng đánh

"Con biết, con chưa bao giờ ngưng nhớ đến công ơn của người, nhưng mà một lần thôi, con thật sự muốn dừng lại" Cự Giải gạc đi cơn đau đang gào thét, khó khăn đáp lại

"Được thôi, nếu con không làm thì kẻ khác cũng làm, huống hồ chi sớm muộn gì cái lũ 'bạn bè' danh xưng đó cũng phản lại con" gã nâng cằm Cự Giải lên mà bóp thật chặt, đôi mắt dữ tợn đe dọa thiếu nữ dưới trướng

"Ý cha kẻ khác là sao?" nó dò hỏi, lòng đầy hoài nghi

"Cự Giải con ngây thơ quá rồi, cái thế giới mục ruỗng này ngoài tiền bạc ra thì còn gì trên hết nữa? Nhiệm vụ đó con không thực hiện, kiểu gì cũng sẽ đến tay người giỏi hơn con"

Tên đàn ông vứt Cự Giải thật mạnh một cái khiến con nhỏ vô lực ngã xuống nền đất lạnh tanh. Đoạn gã ta còn bồi thêm một cú đạp vào ngay giữa bụng, Cự Giải lúc này có thể xem như gần đến cửa tử rồi

"Phùng La Phủ! Chú đừng có quá đáng!" trong đôi mắt mơ mơ hồ hồ vì đau đớn của Cự Giải, thân ảnh cùng giọng nói của Xử Nữ hiện ra sao quá đỗi rõ ràng. Xử Nữ đang gào thét lao đến gã đàn ông trung niên mà đánh đấm liên hồi

"Ấy nào... bé con sao lại hung dữ như thế? Ta chỉ dạy lại con cái mình một chút thôi mà" trong mắt tên La Phủ, Xử Nữ chính là một miếng mồi đầy tiềm năng hắn đang tìm cơ hội khai thác, cho nên đối với Xử Nữ hắn luôn có những đối đãi đặc biệt riêng

"Ông cút đi" Xử Nữ vùng thoát khỏi bàn tay tên cáo già kia mà chạy đến bên Cự Giải, "Này, mày ổn chứ? Chúng ta đi bệnh viện nhé?"

"Xử Nữ? Vì sao? Vì sao mày lại đến đây?" Cự Giải gắng gượng mở lời, rõ ràng Xử Nữ đã từ chối lời mời chống lại Bảo Bình của nó, vậy mà giờ lại chạy đến chốn đây

"Chứ mắc gì mày lại tới đây?" Xử Nữ không quan tâm gì đến thắc mắc của con bạn, nó chú tâm tìm cách để có thể khiêng Cự Giải lên nhẹ nhàng

"Tao... tao không muốn phản bội Bảo Bình, tao không muốn" bởi vì không muốn, cho nên Cự Giải thà bị cha tra tấn, bởi vì không muốn, cho nên Cự Giải mới chịu đựng đòn roi... dù sao thì kim chỉ nam của Cự Giải luôn là không được phép phản bội bạn bè

"Ờ, còn tao thì không muốn trơ mắt thấy mày chống đối với cái lão già La Phủ đó" Xử Nữ tiếp lời, "Tao biết tính mày khó hại ai, cho nên mới chạy tới đây với mày"

"Nhưng Xử Nữ, đó là cha tao, tao chỉ có thể nghịch lại lần này"

"Được rồi Cự Giải, còn nhiều thứ mày chưa biết rõ, sau này có cơ hội tao sẽ kể hết cho mày và cho cả Ma Kết nữa" Xử Nữ thở dài một hơi, sau đó khom người bế Cự Giải lên mà rời khỏi, để lại tên Phùng La Phủ nở nụ cười nhàn nhạt trông theo.. ôi trời, "Cự Giải, mày lại tăng cân hả?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net