Tập 4. Một ngày của Kim Ngưu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

「Tớ chưa bao giờ nghĩ bản thân lại có thể thích một người, mà hàng chục năm sau vẫn còn rung động...」

「...」

Hai tiết cuối của ngày thứ năm là thời gian được dùng để sinh hoạt câu lạc bộ, đây là khoảng thời gian sôi nổi nhất của tập thể học sinh trường THPT Kỳ Diệu

Ngoài khu sinh hoạt chính là các dãy lớp học ra, THPT Kỳ Diệu còn có một khu ký túc, một khu thể thao và một khu dành cho các câu lạc bộ - khu D

Khuôn viên khu D có diện tích tương đương một ngôi trường mẫu giáo hay tiểu học, bao gồm 40 phòng dành cho các câu lạc bộ khác nhau. Nếu thật sự yêu thích một bộ môn hay sự việc nào đó, chỉ cần tuyển đủ 10 thành viên và nộp phí cho trường, các bạn sẽ nhận được giấy cấp phép hoạt động cho câu lạc bộ

Mà câu lạc bộ "Vì Ma Kết, chấp hết" của Kim Ngưu, lại sở hữu lực lượng đứng thứ ba toàn trường, với số thành viên đạt 78, chỉ sau club Thiên văn 85 mem của Sư Tử và club "Đỗ trường điểm" 108 mem của thanh niên Song Tử mà thôi

Lúc này cũng đã hơn 9 giờ sáng rồi, mặt trời đã lên tít cao còn ánh nắng thì ngày càng gay gắt. Kim Ngưu cùng đám member sau khi trao đổi cho nhau những khoảnh khắc đẹp trai ngầu lòi của Ma Kết, xem trình chiếu lại khoảnh khắc lúc Ma Kết được tuyên dương trước cờ và thông qua định hướng lấy danh nghĩa fan Ma Kết đi làm việc có ích cho cộng đồng, cuối cùng cũng đi đến một quyết định táo bạo hơn hết. Đó là tổ chức sinh nhật cho Ma Kết!!

"Đội trưởng, nhiệm vụ thu thập sở thích của Ma Kết giao cho chị nhé" một cô bé khối 10 phụ trách việc sắp xếp các sự kiện cất lời

"Oke con dê luôn" Kim Ngưu nhấn like một cái, đoạn nghiêm giọng chỉ huy:

"Chị cần một tốp 20 bạn chia ra dựng buổi tiệc sinh nhật"

"Một tốp 10 bạn phụ trách mua quà và order bánh kem cũng như thức ăn bày trên bàn tiệc"

"10 người khác theo dõi hoạt động gần đây nhất của Ma Kết, lưu lại những khoảnh khắc ngầu lòi nhất của cậu"

"5 bạn ở lại tổng hợp những sự kiện nổi bậc thành một cuốn album và edit video để trình chiếu nhé"

Kim Ngưu huơ tay múa chân điều động thành viên, sau đó nghĩ nghĩ gì đó rồi tiếp tục: "các bạn còn lại thảo luận xem tổ chức ở đâu rồi chia nhau phụ giúp những người khác nhé"

Nói rồi Kim Ngưu đứng lên vươn vai một cái, xoay xoay eo vài vòng lấy lại năng lượng: "Ai đó đi mua trà sữa đi, chụy bao"

「...」

Mười hai giờ, Kim Ngưu trở về nhà với một túi thức ăn trên tay, nhẹ giọng cất tiếng: "Thưa cha mẹ con đi học mới về" rồi mang theo tâm trạng uể oải bước vào trong. Đặt túi thức ăn lên kệ bếp, sau đó quay người lên phòng tắm rửa thật sạch, rũ bỏ hết mồ hôi và sự mệt mỏi ra khỏi cơ thể theo làn nước mát lành

Trước khi đi học Kim Ngưu đã cắm cơm rồi, cho nên giờ chỉ cần làm đồ ăn là đã có thể thưởng thức bữa trưa. Kim Ngưu rửa rau củ, sau đó cắt hành rồi mang đống thịt bằm trong tủ lạnh ra xào sơ qua trên bếp để nấu canh. Hôm nay con nhỏ làm món canh rau ngót thịt băm, rang thêm mấy miếng thịt với xả ớt và không quên xào qua rau muống với thịt bò

Một bữa cơm ba món canh, xào, mặn đã quá quen thuộc với thực đơn của gia đình Kim Ngưu. Bày thức ăn ra đĩa và lấy thêm hai cái chén, Kim Ngưu cẩn thận mang thức ăn đặt lên trên bàn thờ. Thắp hai nén nhang rồi cuối đầu cầu nguyện, Kim Ngưu cất giọng trầm buồn: "Con mời cả nhà dùng cơm ạ"

Trên bàn thờ là linh vị một nam một nữ, với nụ cười hiền và vẻ mặt cương trực của những con người sống cả đời vì chính nghĩa. Họ là cha mẹ Kim Ngưu, qua đời vào năm Kim Ngưu lớp 9, trong một phi vụ ngăn cản cuộc xả súng của bọn khủng bố tại thủ đô

Ngay giai đoạn tuyển sinh đầy áp lực, vào khoảnh khắc Kim Ngưu cần có người thân ở cạnh khích lệ, động viên. Cả cha và mẹ Kim Ngưu đã hi sinh cho lẽ phải

Cũng không biết có phải do cha mẹ đã tôi luyện Kim Ngưu thành một con người quá kiên cường hay không nữa. Để rồi sau tất cả con nhỏ chỉ có thể sống với ý chí mạnh mẽ đến đau lòng

Đợi đến khi nhang được cháy tàn thì Kim Ngưu mới mang mâm cơm trên bàn thờ xuống mà dùng bữa. Có cảm giác như cô đã được ăn cơm với cha mẹ mỗi ngày, hệt như hồi cả ba vẫn còn xum vầy hạnh phúc

Chuông cửa reo lên khiến con nhỏ chưa kịp xúc cơm vào mồm đã phải chạy ra mở cửa. Từ bên ngoài bước vào là Nhân Mã với giỏ trái cây, đi bên cạnh cậu là Thiên Yết đang chỉnh trang mái tóc

Hai cậu bạn chẳng biết khách khí gì, tự nhiên bước vào như nhà của mình còn luôn miệng nói to: "Hú hai bác, bọn cháu lại tới đây ăn trực nè"

...

Chứng kiến cảnh hai thằng đực rựa trước mắt nhồm nhoàm bữa trưa của mình, lại còn mang ra tận phòng khách vừa xem ti vi vừa húp canh xồm xộp, Kim Ngưu muốn tặng cho chúng nó vài chục cú đấm vào răng

Thấy như có người nhìn chăm chăm, Nhân Mã mới liếc sang mà cười ha hả: "Thôi nào, mày cứ tự nhiên mà dùng bữa đi, tháng này hơi eo hẹp tí"

Ba vạch hắc tuyến hiện lên trên trán Kim Ngưu, có thể trong lớp Nhân Mã là kiểu người lạnh lùng nho nhã, nhưng chỉ có Kim Ngưu và Thiên Yết mới được tận mắt chứng kiến thằng cẩu đó ngang ngược tới mức này. Ai đời lại vào nhà người ta ăn trực lại kêu người ta tự nhiên dùng bữa chứ?

Từ bao giờ ấy nhỉ?

Kim Ngưu nhớ đó là một ngày của tháng 3, sau khi cha mẹ nó mất tròn 6 tháng, trong lúc con nhỏ đang lặng lẽ dùng bữa thì hai thằng khứa này đã nhấn chuông cửa nhà nó. Rồi cứ thế mỗi độ thứ năm hàng tuần, Kim Ngưu lại phải nấu nhiều cơm hơn dành phần cho mấy tên ăn trực

Dẫu thế thì Kim Ngưu cũng đủ chính chắn để nhận ra, hai người cậu ta đã để tâm đến người bạn này đến mức nào. Có phải hay không vì muốn Kim Ngưu vui hơn một chút, nên cái thói quen ăn trực này cứ tiếp diễn hằng ngày? Có phải hay không hai người họ không muốn Kim Ngưu sống mãi trong sự đau khổ của việc mất người thân, cho nên đã đến bên Kim Ngưu, trở thành một gia đình ấm áp?

Kim Ngưu cầm chén cơm lên mà thưởng thức, trong lúc đang nhai liền bất chợt thốt lên: "Cảm ơn nhé"

"Gì cơ? Nói gì đấy??" Thiên Yết nhíu mày tỏ vẻ không nghe

"Tao nói cảm ơn"

"What? Đờ má mày đừng có vừa nhai vừa nói chuyện" Nhân Mã mặc dù vừa nhắc nhở người ta nhưng chính cậu cũng đang nhồm nhoàm rau muống

Kim Ngưu im lặng hồi lâu để nuốt hết đống thức ăn trong miệng, biểu tình có chút ngượng ngùng cất tiếng "cảm ơn"

Nhân Mã và Thiên Yết nhìn nhau như hiểu ý, rồi quay sang Kim Ngưu với vẻ mặt phởn đời: "Thôi mày nhai cơm tiếp đi, tụi tao thà bị điếc"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net