Tập 5. Những chàng trai, lái máy bay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

「Tình yêu thì quan trọng gì tuổi tác chứ, hòa hợp về tâm hồn thì triển thôi...」

「…」

Hôm nay Sư Tử có một cuộc hẹn

Hẹn hò!!...

Đây đã là lần thứ ba thằng chả ngóc đầu lên rồi ụp mặt xuống bàn với vẻ mặt ngại ngùng hiếm gặp. Mặc dù ai trong trường này cũng biết Sư Tử đang trong một mối quan hệ tình yêu lãng mạn với đàn chị 12H Lã Xuyên Đồng, nhưng mà chỉ có bản thân cậu biết, đây là lần hẹn hò đầu tiên sau hơn một năm tìm hiểu

Argg! Sư Tử lo chết mất, lỡ trong lúc đi chơi cậu vô tình làm mấy chuyện đáng xấu hổ nào đó trước mặt con gái người ta, rồi còn ngây thơ lựa địa điểm hẹn hò nhàm chán các kiểu con đà điểu nữa. Liệu Xuyên Đồng có chê cậu gà mờ không? Rồi còn nụ hôn đầu nữa, Sư Tử hôn kém thì sao? H-hôn... nhắc đến lại thấy thẹn thùng. Trông Sư Tử bố đời giang hồ vậy thôi chứ không hiểu sao mỗi lúc nghĩ đến cái nóc nhà 12H kia cậu lại đỏ mặt tía tai trông chẳng khác gì con cún

"Khục... khục" tiếng ho khan của Thiên Bình thốt ra cạnh bên kéo Sư Tử ra khỏi cơn mơ mộng

Sư Tử ngẩng đầu lên, quay về phía thằng nhóc con bé xíu xiu đang cuống cả lên để tìm thuốc, vẻ mặt nó nhợt nhạt còn da thịt nó đã ốm đến độ xanh xao. Sư Tử thở dài, một tay giật lấy cái cặp của Thiên Bình, ung dung mở ngăn thứ hai mà lấy ra một túi thuốc, không nhanh không chậm bốc ra từng viên theo liều lượng trên toa rồi đưa sang cho thằng nhóc

"Cảm ơn" tiếng nói bé tí ti phát ra từ cậu bạn ngồi cạnh, không biết có phải do Thiên Bình đang bệnh, hay do Sư Tử đang mải mê nghĩ đến chị Xuyên Đồng, mà giọng của Thiên Bình lại trở nên nhỏ nhẹ mềm mại chẳng khác gì của một cô bé

Sư Tử chẳng buồn đặt chi tiết đó vào đầu, cậu vươn vai một cái rồi úp mặt xuống bàn đánh một giấc say sưa...

Xà Phu đứng trên bục với thanh âm đầy mị hoặc, cất cao giọng giảng về bài học đầu tiên của chương trình ngữ văn, sau khi cho cả lớp tìm hiểu xong phần tiểu dẫn, anh liền cho mời Sư Tử đứng lên đọc thành tiếng bài "Tự tình" của nữ sĩ Hồ Xuân Hương qua một lượt

Thế nhưng đã là lần thứ ba Xà Phu gọi tên Sư Tử rồi mà cái tên học trò ấy vẫn cứ ôm giấc mộng tình yêu. Sư Tử đúng là bố đời khi mà ngay tiết văn chủ nhiệm lại lăn ra ngủ li bì như thế

"Sư Tử ơi thầy kêu kìa" Bạch Dương ngồi trên quay xuống lay lay cậu bạn

Không có dấu hiệu tỉnh giấc...

"Sư Tử oi vô sổ ngồi nhé!" Xử Nữ ngồi bàn đầu cũng bắt đầu thúc giục

Nhân vật chính vẫn đang ôm bàn ngủ rất ngon...

"Haizz, cái đà này thì chắc lại đang mơ về chị yêu Xuyên Đồng rồi" Cự Giải ngồi cạnh Thiên Bình ngáp ngắn ngáp dài, đầu lắc lắc tỏ vẻ thất vọng với giới trẻ thời nay

"Xuyên Đồng? Là ai vậy?" Xà Phu khuỷu tay chống bàn còn bàn tay chống cằm tò mò hỏi

"Ơ thầy không biết ạ?" Cự Giải thốt lên đầy ngạc nhiên, đôi mắt cũng vì thế mà chuyển sang sắc lẹm: "Sư Tử lái máy bay Xuyên Đồng 12H từ đầu năm lớp 10 đến giờ rồi ấy ạ"



Trên đời này việc quái gì cũng có thể xảy ra, bao gồm cả việc thầy chủ nhiệm 11G Lý Xà Phu sang tận lớp 12H cho truyền Lã Xuyên Đồng đến lớp mình… chỉ để đánh thức cậu học trò đang ngáy khò khò trên lớp

"Oa, trông chị ấy thục nữ ghê luôn" Kim Ngưu ngồi góc lớp thốt lên đầy cảm thán, vẻ mặt vô cùng ngưỡng mộ nhìn đàn chị Xuyên Đồng đang véo véo vành tai Sư Tử

"Mèo con ơi, dậy nào" Xuyên Đồng bằng một giọng nói trầm ấm nhất, dịu dàng nhất gọi người yêu

Sư Tử lúc này có chút động đậy rồi, trông khuôn miệng hơi nhếch lên một tí cũng đủ biết lão Sư đang có một giấc mộng ngọt ngào. Xuyên Đồng thở dài một hơi nhưng ánh mắt nhìn đến Sư Tử đầy vẻ yêu chiều, cô áp sát mặt đến gần Sư Tử, chẳng biết thỏ thẻ mấy câu gì, liền thấy cậu chàng tóc đỏ ngồi thẳng lưng ngay tắp lự...

Trong ánh mắt mơ màng sau giấc ngủ say của Sư Tử, lại có thể rõ ràng nhìn thấy hình dáng một thiên thần ngọt ngào chết người ngay gần bên. Cậu chăm chú nhìn cô gái quen thuộc ấy hồi lâu, rồi chẳng kìm được thốt lên hai chữ "thiên thần" đầy cảm thán

Xuyên Đồng lúc này ngượng gần chết rồi, chị ấy chỉ khẽ cười rồi vội chào thầy về lớp. Lũ quần chúng xung quanh đang hóng hớt ăn dưa bị cái độ simp của Sư Tử chọc đến cười lăn ra đất. Ma Kết buồn cười đến nổi vừa lê lết dưới sàn vừa lấy tay đánh bôm bốp vào đùi Bảo Bình ngồi cạnh. Ngay cả thầy Xà Phu còn bị chọc cho vấp bục giảng té cái uỳnh. Mà nhân vật chính của câu chuyện trên, lại mới phát giác ra cái tình huống quái quỷ đang diễn ra nãy giờ. Bèn ngượng quá đập đầu lên bàn rầm một cái

「…」

Nói đến việc lái máy bay thì ngoài Sư Tử ra, không thể không nhắc đến anh chàng Khưu Bạch Dương - phi công ưu tú đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của hơn bốn năm trời

Mối tình của Bạch Dương và đàn chị Bối Bối bắt đầu từ những năm cậu còn là cậu nhóc sơ trung mang hội chứng Chuunibyou cấp độ một. Lúc đó Bạch Dương chưa có dậy thì thành công như bây giờ, làn da cậu ngâm ngâm còn da mặt lại chi chít toàn là mụn. Những năm đầu cấp hai bởi vì sở thích sưu tập figure cho nên cậu bị bạn bè hiểu nhầm là biến thái và bị cô lập, tẩy chay. Lúc đó Bạch Dương cũng không quá quan tâm đâu, cuộc đời cậu mà, cần gì phải để ý thái độ của người khác chứ

Thế rồi mùa hè năm lớp 7, cậu nhóc Bạch Dương vì bị cả lớp ghét nên đã được bầu chọn tham gia nhặt rác ở con kênh gần trường. Mà cái con kênh chịu ảnh hưởng bởi ý thức của mấy bà bán rau, bán cá nên ứ nghẹt, đen xì trông như bãi nước thải đến từ địa ngục. Ở xa khó có thể nhận ra chứ lại gần thì nó bốc lên mùi thối kinh chết đi cho được ý

Bạch Dương đó giờ chất phác lắm, có dám phản bác lại gì đâu, vậy là giữa cái nắng của 1-2 giờ trưa giữa mùa hạ, cậu nhóc cặm cụi vớt từng cọng rau, hộp xốp hay mấy cái túi nilon dính đầy ruột cá, đầu tôm. Bạch Dương biết rõ mình bị đối xử bất công nhưng lại tích cực cho rằng bản thân đã góp một phần bảo vệ môi trường nên cũng còn chút niềm tin vào cuộc sống

Thế rồi có biết gì đâu cái con kênh nãy giờ chỉ có mỗi mình Bạch Dương dọn dẹp, lại từ đâu xuất hiện một bạn nữ tóc bết hết cả lên cũng đang nhặt rác rất hăng say. Không hẹn mà gặp hai cặp mắt chạm nhau rồi đùng một cái nhìn nhau cười khúc khích

Miệt mài dọn hơn 5 tiếng đồng hồ mà chỉ mới được một nửa con kênh, cả hai đứa học sinh cấp hai mệt lã người nằm ườn ra ghế đá. Mồ hôi mồ kê chảy ngược chảy xuôi còn hơi thở thì thay phiên nhau hồng hộc

"Ah, vậy là cậu cũng yêu môi trường lắm đúng không?" Cô bạn với mái tóc đen tuyền cất tiếng, ẩn sau gương mặt tròn tròn là cặp mắt biết cười trông rất đáng yêu. Đoạn, cô ngồi bật dậy chỉ về phía con đường bên kia với vẻ tự hào: "Cậu có nhận ra cái khu vực mà mọi người hay vứt rác bừa bãi đó không? Tớ phải mất tận 2 năm để dọn rác và tuyên truyền cho các cô chú về ý thức bảo vệ môi trường đó"

"Vậy ra đó là do cậu làm à?" Bạch Dương thốt lên với vẻ ngưỡng mộ, đôi mắt cậu chăm chú nhìn vào cô gái với tràn đầy năng lượng cạnh bên

"Ừ hứ, sau lần đó tớ đã tự phong cho bản thân là sứ giả thiên nhiên rồi nhé, Bối Bối tớ được sinh ra định là để giải cứu trái đất khỏi ô nhiễm môi trường rồi!" Vừa nói cô nàng vừa giơ tay lên vỗ vỗ ngực vô cùng tự đắc, đoạn như nhớ ra gì đó liền quay sang hỏi Bạch Dương: "À phải, cậu tên gì?"

"Khưu Bạch Dương, THCS Màu Nắng, lớp 7B" Bạch Dương đáp, ánh mắt vẫn không rời khỏi nụ cười của Bối Bối

Nghe giới thiệu xong, Bối Bối bỗng đứng phắc dậy chìa tay ra theo khuôn mẫu: "Tớ là Hạ Bối Bối lớp 8A, trường THCS Ánh Dương"

Bạch Dương không nói gì mà lặng lẽ bắt lấy tay Bối Bối, cậu định xin nick của cô nàng để kết bạn nhưng Bối Bối đã sớm chạy tít xa sau khi xem đồng hồ, đến tận ngã tư thứ ba cô nàng mới quay lại hét to: "Chủ nhật tới cùng dọn kênh tiếp nhé"



Thời gian đối với người lớn trôi đi rất vô tình và tàn nhẫn, thế nhưng thời gian của cậu nhóc Bạch Dương lúc ấy lại tốt đẹp biết bao

Cứ mỗi chủ nhật là Bạch Dương lại đạp xe chạy vèo ra con kênh gần trường để cùng Bối Bối dọn dẹp rác. Bởi vì năng suất quá cao mà ý thức tồi tàn của mấy bà bán cá cũng không thắng nổi sự kiên trì của lũ trẻ. Con kênh sau hai tháng đã trở nên mới toanh, dòng nước trong veo có thể nhìn tận đáy. Bối Bối còn trang trí thêm cho nó bằng cách treo các dây đèn led dọc theo hai bên, cứ mỗi buổi tối là đèn lại được bật lên, ánh đèn đủ màu chầm chậm nhấp nháy như chiếc áo mới điểm tô cho thành phố. Rồi bởi khung cảnh trở nên quá đỗi nên thơ nên người dân xung quanh bắt đầu kinh doanh hàng quán, con kênh xấu xí, hôi thối ngày nào đã trở thành chỗ hò hẹn gái trai. Mà Bạch Dương với Bối Bối, cũng là tỏ tình với nhau ở chỗ đó...

Trong những năm tháng tưởng chừng như không có bất kỳ ai cạnh bên tin tưởng của Khưu Bạch Dương, đã xuất hiện một thiên thần mang ánh hào quang của những ngày nắng hạ vàng ươm, Bối Bối chẳng một chút chê bai gì cậu bạn, trong lần gặp đầu tiên đã chủ động giang tay ra đón lấy cánh tay đầy bùn của Bạch Dương. Rồi Bối Bối lại trở thành người bạn đầu tiên của cậu, trở thành người đầu tiên cùng cậu hoàn thành một việc gì đó, nghe cậu tâm sự và cũng giãi bày nỗi lòng mình với cậu. Thế là chẳng biết tự bao giờ trái tim của cậu nhóc mang hội chứng Chuunibyou đã khắc ghi thật sâu ba chữ Hạ Bối Bối vào trong

Kể từ khi quen và yêu Bối Bối, Bạch Dương trở nên biết nhìn nhận bản thân hơn, thay đổi ngoại hình, thay đổi lối sinh hoạt và cũng trở nên chăm chỉ hơn hẳn. Bạn bè trong lớp đã lại chào đón cậu, những người xung quanh đã niềm nở với cậu hơn. Cuộc sống của Bạch Dương như bước vào một quỹ đạo mới, và hạnh phúc của Bạch Dương ngoài gia đình lại có thêm một cô gái nữa rồi...

Người ta hỏi có nhiều cô nàng xinh đẹp và tài năng hơn Bối Bối, sao Bạch Dương không thử quen ai đó mới mẻ hơn? Bạch Dương chỉ lắc đầu rồi ngắm nhìn vào màn hình điện thoại - với hình nền là cô gái cậu yêu, cùng nụ cười trong sáng, chân thật hệt như những năm tháng đó...

Cuối cùng, cậu cất tiếng: "Mãi cho đến khi nụ cười của cậu ấy không còn nữa, tớ cũng vẫn ở cạnh bên mang theo những vầng dương trả lại chốn thiên thần"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net