Chương 6. Mộng tán

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thoáng qua. Một thoáng qua im lặng. Trời cao đổ bóng chập chờn. Không có âm thanh. Những màu sắc vô ảnh chìm vào trong tâm, khảm sâu như bão tố. Phía bên này con sông, mây mù như ảo, sương khói lạnh ngắt. Chàng đứng đó, một mình, mảnh hồn tàn lụi còn trơ lại với đất cằn. Ngày tháng khi xưa đã khiến chàng quá đỗi mỏi mệt, một khắc trôi qua cũng khiến mọi thứ hóa đá, chìm một mạch xuôi theo nước dòng. Phía bên kia con sông, đài nguyên bao la, trời phủ kín. Nàng vô thức tìm mình trên những thảm cỏ biếc, khi này đã hóa về non ngàn, mọi thứ đều hư ảo như dĩ vãng chính nơi phần hồn mục ruỗng này. Nàng luôn đợi một điều gì đó mơ hồ, mơ hồ quá, lạnh lẽo quá. Chìm mình trong con sông không tên, ánh sáng le lói trên đỉnh đầu, cứa da cứa thịt. Hài lòng với mọi thứ, hài lòng với mọi thứ. Nàng không khóc, chàng cũng không đổ lệ. Như chính những gì ta đã gây cho nhau, tổn thương trong nhau, cái chết trong nhau, chúng ta biến mất.

"Như một cơn bão."






Xử Nữ kinh hãi, cô giật mình tỉnh dậy giữa đêm khuya. Ngọn đèn tàn lụi, còn vương khói, giữa đợt gió lớn heo hắt lùa về qua song cửa. Phủ Trần Thiệm nằm im lìm giữa đêm khuya vắng vẻ, tĩnh như chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net