Chương 7. Ngọn đèn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em sẽ đến đó."

Bảo Bình ngồi bên sập, dọn sẵn trước mắt một ấm trà cùng hai cái chén con. Mợ hướng ánh mắt ra phía thềm nhà, nhìn con mèo già đang duỗi người cào móng rồi cuộn mình đi ngủ.

Gió khuya thổi lạnh làm dao động mặt ao, cá quẫy tầng đáy, không gian oi mùi bùn. Còn mợ vẫn ngồi đó, im lặng, tay khéo vén đôi tóc mai đang rủ xuống lưng chừng bên gò má.

Nàng phải tin ta,
không được đến phủ Hoa Trụ.

"Chàng không biết gì hết. Chàng đã mất lâu rồi!"

Bảo Bình nắm chặt lấy tay áo, sẵng giọng đầy tức giận đáp lại. Bốn phía im lìm, chỉ nghe tiếng gió rít gào trên ngọn cây đằng xa. Khoảng trũng tối đen bên trong am thờ như đột ngột rung chuyển, chảy ra gian chính như nước bùn, bủa vây lấy thân của con mèo nhỏ.

Ta vẫn biết
nàng còn rất buồn.

Trên bài vị bắt đầu vang lên những tiếng động khó nghe. Ngọn hương tàn khói. Cây đèn đột ngột vụt lên một ánh lửa, le lói nhưng nhạt màu. Vệt sáng trắng đổ dài trên vách tường, thoắt ẩn thoắt hiện những hạt lân tinh bay nhảy trong không gian tối đen như hũ nút.

Bảo Bình nhắm mắt lại, nước mắt chảy dài.

"Vậy chàng hãy nói gì đi chứ?"

Song Tử đưa tay xoa nhẹ đôi mắt của Bảo Bình, nhưng không nói thêm lời nào. Chỉ bình thản ngồi đối diện với mợ, tự mình rót một chén trà, đẹp như những ngày xưa cũ. Nhưng nay y mặc áo gai trắng bạc màu, đầu đội khăn vuông, kẻ chết không thể còn nguyên hình như người sống. Những hạt lân tinh nhảy múa xung quanh y, xung quanh mợ, xung quanh sập ngồi cùng con mèo đang thiu ngủ, rực sáng một vùng.

"Nay tất thảy cũng chỉ còn có mình em, ai nấy cũng đã rời xa em mà ra đi hết rồi."

Kim Ngưu khi xưa từng hứa sẽ cùng nhau học thêu, uống trà cho đến ngày cả hai cùng khoác áo thành thân, nay đã xanh mồ hoa cỏ.

Bạch Dương ngày trước từng hiếu động vô cùng, luôn nở nụ cười rạng rỡ hứa sẽ bảo vệ chị dâu cho đến hết mạng này, nay biệt tích đã quá ba năm.

Còn Song Tử, y từng nắm tay mợ xuôi thuyền theo thung lũng, giữa mùa hoa đào nở từng hôn lên trán mợ, nói muốn được cùng mợ đi hết muôn đời muôn kiếp. Giờ chàng chỉ còn một chút tàn hiện lại về chốn dương gian, bóng mờ bóng ảo, đã sớm đi rồi.

Ta vẫn bên nàng
như hình
như bóng.

"Phải, như âm như dương."

Bảo Bình bật khóc. Nước mắt mợ rơi đầy xuống vệt áo, nhanh chóng thẫm lại, đau đớn vô cùng. Nhưng ảo ảnh trước mắt vẫn chỉ ngồi đó, như hình như bóng, không còn vọng lại một điều gì.

Nàng
phải
mạnh mẽ hơn.

"Em không làm được."

Bốn bề vắng lặng, canh vọng đầu hồi.

"Cho đến giờ vẫn chưa thể tìm được tin tức của Bạch Dương, vậy em có thể làm được điều gì nữa cơ chứ?"

Phủ Hoa Trụ không còn
là chốn thân thiết
với chúng ta nữa rồi,
vốn nàng là người rõ điều đó nhất.

Song Tử mỉm cười nhạt nhòa, y vòng tay ôm lấy người của Bảo Bình nhưng tất thảy vốn chỉ là hư không.

Vì nước mắt của nàng,
có lẽ hồn của ta sẽ chẳng bao giờ
có thể siêu thoát được.

"Liệu chàng sẽ bên em mãi chứ?"

Nhưng bóng ảnh của Song Tử đã dần tan thành ngàn vạn hạt vân tinh, tỏa ánh vằng vặc hệt như đom đóm đêm hè, bay nhảy xung quanh người của Bảo Bình khi này đang bưng mặt, bắt đầu bật lên những tiếng khóc nức nở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net