Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hwa đã quay trở lại và ăn hại hơn xưa...., nói vậy thôi chữ Hwa chỉ nghĩ ra chap này để viết thôi à....

---------------------------------

Trong một canh phòng tối tăm đến nỗi không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì, chỉ vang vọng tiếng điện thoại reo như muốn hỏng máy, vậy mà cũng không có ai nhắc máy.

Hồi chuông cuối vang nên cuối cùng cũng tắt, giờ đây ánh trăng mới chiếu rọi canh phòng và chiếu nên khuôn mặt của chủ canh phòng. Khuôn mặt tôn nên vẻ cao quý nhưng sâu trong ánh mắt là nỗi buồn sâu thẳm, không có gì có thể chữa lành a....không... có một thứ có thể làm ánh mắt đó vui vẻ nên, đó là cô gái có mái tóc nâu cam.( Hình trên)

- Tiểu Miu, em đang ở đâu?

Giọng nói trầm của anh chàng với mái tóc đen, xanh dương vang nên như muốn được an ủi là tìm ra cô bé tên Tiểu Miu.( Thằng trong hình)

Sư đột nhiên ngồi bật dậy, mồ hôi lạnh chảy dài trên khuôn mặt, trong tâm trí liền hiện ra khuôn mặt đau khổ của chàng trai nào đó, nước mắt không kìm được đua nhau chảy xuống. Yết từ ngoài cửa bước vào thấy Sư đang ngồi khóc thất thần , thì chạy đến chỗ Sư ôm dô lòng.

- Bỏ tôi ra...đừng lại gần đây, tránh xa ra...- Sư tuy hơi ngạc nhiên nhưng vẫn cố đẩy Yết ra.

- Sao em khóc? Chằn tiểu thư...- Yết khi đã thấy Sư bình tĩnh lại mới thả ra.

- Tôi không biết, nhưng đừng có gọi tôi là chằn tiểu thư.- Sư vừa nói vừa lau đi nước mắt.

- Vậy thì ăn đi này.- Yết lấy tô cháo trên bàn đưa tới trước mặt Sư. Thật ra lúc Sư ngất, Yết đã phát hiện trán Sư nóng thổi nên đã vác về biệt thự riêng của mình.

- Chi mô rựa?- Sư nhìn chằm chằm vào tô cháo nghi ngút khói trước mặt.

- Không có độc.- Yết như hiểu được Sư nghĩ gì, nói.

- Ừm, vậy tôi không khách sáo.- Sư vừa nói xong liền múc một thìa cháo bỏ vô miệng.

- A....a....nóng quá....!- Sư mở miệng, tay vẫy ra gió để bớt nóng.

- Ngốc nghếch- Yết vừa nói xong bóp hai má Sư, thổi gió vào.

Hình ảnh trước mặt Sư như đã từng xảy ra, trong tâm trí Sư liền có giọng nói và hình ảnh về chàng trai kia ùa về khiến Sư đau đầu, nhíu mày lại.

----------Hồi ức----------

- Em lại bị sốt rồi....- Cậu bé tóc đen, xanh dương nói với cô bé tóc nâu cam đang nằm trên giường.

- Anh đừng lo, em vẫn khỏe mà...khụ...khụ...- Cô bé chống tay cố ngồi dậy.

- Em bị sốt rồi đó, nghỉ ngơi đi, đừng để anh lo cho Tiểu Miu ngốc như em.- Cậu bé đỡ cô bé ngồi dậy, nên tiếng trêu chọc.

- Tại anh bỏ Tiểu Miu đi với phù thủy làm gì!- Cô bé quay ra tức giận nói, nước mắt chảy dài.

- Phù thuỷ...? A! Đó là bạn anh, không phải phù thủy đâu nhưng anh đâu có bỏ Tiểu Miu đâu mà?- Cậu bé vẫn không hiểu hỏi.

- Tiểu Miu giận anh.- Cô bé khoanh tay, mặt quay chỗ khác.

- Vậy ai ăn tô cháo này đây? Thôi thì cho phù thủy ăn vậy....- Cậu bé giả cầm tô cháo quay ra cửa, tính bước đi thì bị ai đó nắm vạt áo lại.

- Để Tiểu Miu ăn cho, đừng cho phù thủy ăn.- Vừa nói xong, cô bé đã lấy tô cháo trên tay của cậu bé, múc một thìa cháo bỏ vô miệng.

- A.....a..nóng...nóng!- Cô bé chưa thổi đã bỏ vào miệng.

- Tiểu Miu ngốc nghếch.- Nói xong cậu bé bóp má cô bé, thổi hơi vào.

- Ừm, vì Tiểu Miu ngốc nên anh không được đi với phù thủy nữa, phải ở nhà chăm sóc cho Tiểu Miu.- Cô bé kéo tay của cậu bé nói.

- Vậy Tiểu Miu cưới anh nha.- Cậu bé nói, nhưng đáp lại là cái ngây thơ vô tội của cô bé.

- Nếu cưới anh, thì anh sẽ ở bên cạnh Tiểu Miu suốt đời luôn à?- Cô bé ngây thơ hỏi.

- Ừm, tất nhiên rồi.- Cậu bé xoa đầu cô bé, cười tươi.

- Vậy Tiểu Miu sẽ cưới anh làm vợ.- Cô bé tự hào nói, vì mẹ của cô bé thường làm việc nhà nên cô bé không muốn làm vợ.

- Ừm, vậy cũng được.- Cậu bé gượng cười rồi ôm chặt lấy cô bé vào lòng.

------ Kết thúc hồi ức-------

Hồi ức ùa về khiến Sư đau đầu và thắc mắc cậu bé đó là ai, nhưng vì quá thắc mắc về cậu bé nên Sư không nhận ra cô bé tên Tiểu Miu có khuôn mặt giống Sư y đúc.

---------------------------------------

- Nè! Bảo Bình, cậu có biết Ma Kết ở đâu không?- Ngư nên tiếng khi thấy trong nhà quá vắng vẻ. Bạch và Xử vừa gọi điện là sẽ về trễ, còn Sư, Yết thì đi mất tích, Ma Kết thì không thấy từ chiều đến giờ, chỉ thấy Bảo về một mình.

- Không thấy, chỉ biết đi tìm cô bé tên Leo thôi.- Bảo chú tâm vào cái Ipad, sắp thắng thì bị Mã từ đâu đá cái một cái văng đi thế là Game Over( không biết có ghi đúng không), Bảo đứng dậy đến chỗ Mã và Ngưu đang cái lộn, cầm cổ áo đá vào bắp chân rồi kéo đầu Mã đập xuống đất....

- Cho chừa cái tội làm em Ipad của chị bị thương.- Bảo nói xong ra hiệu Ngưu dùng chiêu lấy thịt đè người a không....phải là lấy trâu đè ngựa.

- Ngư ơi~ A....!- Tử từ đâu xuất hiện chạy đến bên Ngư thì thấy Ngư kéo đứng trước mặt và cái bộp...., cái Ipad của Bảo đã đáp cánh trên đầu Tử.

Bảo đi ngang qua Tử lấy cái Ipad nói:
- Em không bị sao đúng không? Cái đầu thằng Tử là đầu đá chắc không sao đâu?- Nói xong liền đi nên phòng.

- Ngư ơi~- Tử thấy Ngư liền kêu cứu nhưng không, chị Ngư đã lờ đi, đi ngang qua Tử không quên  đá Tử một cái, nói:

- Yếu sinh lý...
Ngư nói xong liền đi nên phòng, để cho Tử ở đấy.

Ngưu thì đang kéo Mã nên lầu, vì Mã nặng nên chỉ kéo chân, còn đầu thì để cho nó lau sàn, lúc lên lầu thì rầm...RẦM...RẦM...

---------------------------------------------

Hwa: Ai đoán được chàng trai tóc đen xanh dương là gì của Sư không? Không cần đoán tên, vì chưa có biết nên đặt tên gì? Nếu độc giả rảnh thì cmt tên luôn nha...

Ai đoán đúng chap sau của bạn đó...(^3^)...(^_^)...(°×•)...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net