Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hwa: Hwa quay trở lại rồi đây nè, ai nuôi con heo này với, con heo này cần một chỗ ở... Thôi không nói nhiều, đã lâu không viết truyện nên giờ Hwa đã quên hết cốt truyện rồi vì vậy khi chap mới có vấn đề hay không phù hợp với những chap cũ thì cứ bình luận cho Hwa nha. Để Hwa rút khinh nghiệm... Vậy thì bắt đầu thôi
--------------------------------------------
Từ lúc đi chơi công viên đến lúc bây giờ thì thấy Bảo Bình là không nói chuyện với ai ngoài trừ vụ cái Ipad ra, Bảo Bình chỉ biết tự nhốt mình trong phòng... Đến giờ ăn tối cũng không xuống. Hình như đang gặp một chuyện gì đó quan trọng... Vì vậy sau bữa tối, Song Ngư đích thân lên phòng của Bảo Bình và Sư Tử hỏi cho ra lẽ.
Mở cánh cửa phòng Bảo Bình ra thì cảm thấy trong phòng rất âm u, ảm đạm đến nỗi rợn người... chắc là đã xảy ra chuyện gì rồi. Song Ngư cam đảm bước đến gần chiếc giường của Bảo Bình, ngồi xuống nhè nhẹ trên giường. Cất giọng nói trong trẻo của mình:
- Nè, cậu có chuyện gì quan trọng hả? Cậu ổn chứ? Không lẽ bị sốt sao?- Song Ngư lo lắng cho Bảo Bình như vầy vì hôm qua Bảo Bình đã giúp Song Ngư rất nhiều, nên Song Ngư muốn giúo Bảo Bình một chuyện gì đó.
- Tớ không sao, chỉ là cảm thấy tim căn bản là rất nhói.- Bảo Bình nói xong rúc mình dô chăn, tránh ánh mắt của Song Ngư đang nhìn mình chằm chằm.
- Hi...hi... tớ biết rồi, cậu đã say nắng anh nào rồi phải không?- Song Ngư vui vẻ hỏi lại Bảo Bình.
- Hình... như... là... vậy...- Mặt Bảo Bình lập tức đỏ lên khi Song Ngư hỏi câu đó, vì sợ ai đó nghe được nên Bảo Bình nói nhỏ dần và lí nhí chắc chỉ có ai ngồi gần mới nghe được.
- Vậy là anh nào?- Song Ngư vẫn vui vẻ hỏi tiếp khi thấy biểu cảm đó của Bảo Bình.
- Tớ không... nói được...- Bảo Bình vẫn rúc mình trong chăn nói nhỏ.
- Tùy cậu thôi, ai cũng có quyền riêng tư của mình mà.- Song Ngư thôi nhìn Bảo Bình lại nhìn đôi chân đang đung đưa của mình. Nói tiếp:- Cậu có muốn nghe tớ tâm sự không?
Bảo Bình nghe Song Ngư nói vậy liền kéo chăn xuống, quay mặt lại đối diện với người đang ngồi trên giường của mình. Song Ngư nhìn hành động đó của Bảo Bình liền bật cười nhỏ, thật sự nhìn rất dễ thương. Nhìn con mắt ngóng chờ của Bảo Bình, Song Ngư lại mềm lòng tâm sự với Bảo Bình:
- Cậu có tin vào tình yêu sét đánh không?
Bảo Bình nghe câu hỏi xong ngẫm một hồi mới ngồi lắc đầu liên tục, thấy khuân mặt của Song Ngư như không hiểu mới lên tiếng giải thích:
- Mới nhìn lần đầu sao lại đem tình yêu của mình cho họ giữ được...?!
Song Ngư ngồi nghĩ về lời nói của Bảo Bình mới nói tiếp:
- Thì đúng là vậy nhưng chắc chắn sẽ có... Ví dụ cho cậu nha... ưm... ừm...a là tình yêu sét đánh của tớ vào hồi còn nhỏ nè. Tớ có thích một cậu bé khi mới gặp lần đầu, từ đó tớ luôn theo dõi và âm thầm giúp đỡ cậu bé đó nhưng buồn thay cậu bé đó chính là người đã bắt nạt tớ xuất năm cấp một... vậy mà tớ vẫn đem lòng thương cậu bé đó, tớ ngốc ha? Tại tớ dễ dựa dẫm người lạ mà...
Song Ngư nói xong lại nhìn vào đôi bàn chân đang đung đưa theo từ nhịp của mình... Nó gợi lại kí ức cô bị bắt nạt năm cấp một...
------Kí ức-------
*Vào mùa xuân ở bên Mỹ...

Giờ đang là buổi chiều vào mùa xuân ấm áp, ở đó có một trường tiểu học nhỏ gần công viên, tiếng nô đùa vang lên từ sân trường do đang là giờ nghỉ của học sinh trong trường. Có một cô bé ngày nào cũng ngồi ăn ở sân sau trường chỉ có một mình cô bé ngồi đó ăn, không có một người bạn, những chuỗi ngày đó cứ lập đi lập lại như vậy. Nhưng khi vào giữa học kì thì mọi chuyện lại thay đổi, không còn bóng cô bé nhỏ ngồi ăn sau sân trường nữa, mà ta chỉ có thể bắt gặp cô bé đang theo dõi và âm thầm giúp đỡ một cậu bé mới chuyển vào trường, là học sinh mới được chuyển vào lớp của cô bé. Từ khi lần đầu tiên nhìn thấy, cô bé đã đem lòng thương cho cậu bé đó. Ngày nào cũng giúp đỡ và theo dõi cậu, đến cả bị ốm không đi học được cũng lo lắng cho cậu đến sốt ran cả người lên.
Nhưng chuỗi ngày đó lại bị thay đổi khi cô bé bị bắt nạt bởi người cô bé tin tưởng và yêu thương, lần đầu chỉ là vẽ bậy nên bàn hoặc giấu sách vở nhưng càng ngày những trò đùa đấy lại càng một tăng, vào một ngày khi cô bé định ra về thì có một rác rối lớn đó là đôi giầy của cô bé đang mang, ở trong đôi giầy đó là những cây đinh nhỏ. Vì rất nhỏ nên cô bé không nhìn được những chiếc đinh nên cô bé không ngần ngại liền xỏ chân vào, máu từ từ thấm vào chiếc giầy trắng của cô bé khiến nó bị nhuộm thành màu đỏ tươi của máu, cô bé vì đau mà ngồi thục xuống nền đất lạnh, hai dòng nước mắt từ từ lăn dài xuống má của cô bé.
Vì vết thương đó nên cô bé không thể đến trường một khoảng thời gian khá dài, trong thời gian đó cô bé chỉ biết tự nhốt mình trong phòng và khóc đến thiếp đi. Từ lúc bị đến khi cô bé đi học lại được, cậu bé đó lại quậy phá hơn trước. Quần áo thể dục của cô bé đều bị cậu cắt phá đến không còn một mảng, còn dội một xô nước bẩn lên người cô bé, còn rất nhiều trò tinh quái khác. Thầy cô đã từng giải quyết nhưng do gia thế của cậu bé có quyền thế nên họ đành để cô bé bị chịu ức hiếp. Đến một ngày, gia đình cô bé liền chuyển cô bé sang bà của cô bé và chuyển trường cho cô luôn, từ hôm ấy không ai còn gặp lại được cô bé nhỏ mang tên Anh Ngư nữa... còn cậu bé kia thì sao hả? Tất nhiên là điên cuồng đi tìm cô bé nhỏ đó. Và giờ cô bé đó đã được biết đến là cô bé mang tên Song Ngư.
----Kết thúc hồi ức----
Bảo Bình nghe Song Ngư kể liền ôm cô bé trước mặt mình và bật khóc thay cô bé nhỏ đó. Tiếng khóc vọng ra sân vườn của biệt thự, nơi có người đang u sầu đung đưa chiếc xích đu theo nhịp tim... Đột nhiên người đó cất giọng nói của mình:- Anh Ngư, em đang ở đâu? Em về đi được không? Anh hứa sẽ chăm sóc em và không bắt nạt em nữa đâu...

Hwa: Đến đây thôi, cám ơn các bạn đã mong chờ và quyết tâm đợi ra chương mới. Và chương này Hwa muốn dành cho 2 bạn, đó là Solia_Kiranosojikuvà bạn hangpham13 các bạn đã đoán đúng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net