Chap 4: Sự thật chớm nở.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm ơn các reader rất nhiều. Truyện đã cán mốc 500 lượt coi, điều này đã khiến mình có thêm cảm hứng viết chap này dù phải học như điên trên trường.

Thí nghiệm 0204(*) là thí nghiệm của hunter về việc đem sức mạnh của lòng hận thù vốn sẵn có trong Vampire vào con người, trói buộc Vampire trở thành vũ khí nhưng đổi lại là sự chiếm hữu cơ thể xảy ra chậm chạp tính từ lần đầu tiên sử dụng nó....Khi sự chiếm hữu xảy ra khó có thể lường trước được sự việc. Hiện đang có khoảng 4000 người hi sinh bởi thí nghiệm mang tính nguy hiểm này..
---!!---

Nhóm xe mang lá cờ tượng trưng cho Hunter-những kẻ đi săn đang di chuyển nhanh dưới những tán rừng đánh dấu phần biên giới của hai phe. Tất cả gồm năm xe chia thành bốn hướng và trung tâm cánh rừng- tượng đài của vị lãnh tụ hiện nay- Corenola Lucas.
Chiếc xe của đội 6 được phân công đi về phía trung tâm do Sư Tử làm hoa tiêu và Nhân Mã lái. Bạch Dương và Thiên Yết quan sát đằng sau bởi ở nơi đây họ có thể chầu ông bà bất cứ lúc nào. Riêng Xử Nữ ngồi mài dao mài kiếm cho bóng loáng, gương mặt kiêu ngạo của cô giờ đỏ bừng lên khi nhớ về khoảng khắc cái thằng khốn ngồi đối diện cô đã làm.
- Thằng khốn, xong việc thì bà sẽ cho mày biết tay.- Xử không ngừng lầm bầm nguyền rủa.
Bỗng Nhân Mã đang chạy nhanh thì thắng xe gấp khiến cho mọi người xém mất máu.
- Aaa! - Thiên Yết rên nhẹ bởi mới từ vị trí ngã xuống đất.
- Có sao không vậy? -Xử chạy lại hỏi han đủ điều nhưng thiệt ra tâm hồn cô đã lên tới tận trời xanh rồi."Đáng đời , chú. Thằng nào hại Xử Nữ này thì ông trời cũng không tha" .Ý nghĩ ấy thoáng qua như một cơn gió khiến cô cười tủm tỉm mà không ngờ đã lọt vào tầm mắt của kẻ đối diện.
- A!! - Thiên Yết xoa vào phần xương chậu tỏ vẻ rất đau không thể đi được nữa, cần người giúp.
-Giờ Xử ở đây với Yết đi! Tụi này sẽ đi truy sát con Vampire đó cho.- Nhân Mã gãi đầu mỉm cười nói đôi lúc lại liếc sang cô chị như thể đang có ý nghĩ thâm hiểm gì đó. Họ vốn là thành phần ngây thơ nhưng vẫn nguy hiểm nhất trong nhóm và vốn luôn muốn làm bà mai mối khi đã tiêu diệt Vampire. Bạch Dương biết thừa điều đó chỉ có điều chả muốn nói vì không hứng thú.
- Không bao giờ! - Xử Nữ hét lên. Ở với tên này khác gì bị tra tấn, thảo nào cô cũng bị Yết đem làm trò đùa cho coi . Nhưng liệu tên kia có tha cho cô không.
- Được chứ! Nghe nói chị Xử khá lạnh lùng nên em rất có hứng làm bạn với chị ấy.- Thiên Yết nào có tha cho kẻ dám cười khi cậu bị té đau chứ. Phải khiến kẻ đó chịu khổ vì cậu đến khi chết mới thôi. Vậy mới là Đệ nhất thù dai chứ. Haha.
- Vậy thì đi thôi! - Sư Tử hô hào 2 kẻ kia chạy mất mà không cho Xử nói một câu nào.
Ngồi phịch xuống đất, cô hít thở thật sâu nhằm giảm sự giận dữ xuống, cân bằng cơ thể. Trong khi đó, Thiên Yết lại nghĩ cách bắt chuyện với Xử ít nhất là một câu đùa bợt có thể khiến cô ấy đỏ mặt. Nhưng chẳng hiểu sao, cậu lại khó mở lời thế chứ. Hay tại một phần bên trong cậu muốn để yên cho cô ta yên tĩnh hay là .... cậu buồn ngủ.
Vài phút trôi qua, sự lạnh lùng đã trở về bên Xử Nữ. Cô mở mắt rồi chạm ngay vào mắt mình là Thiên Yết đang ngủ say. Mái tóc đen rối tung che đi đôi mắt trái của cậu khi ngủ trông thật bí ẩn. Đầu tựa vào bờ vai cô, khiến trái tim cô không còn gì là cân bằng hết. Gương mặt Xử thoáng chốc đỏ lên tự kìm hãm cho con tim đừng khiến cô thể hiện ra ngoài. Gương mặt bỗng chốc lanh tanh trở lại, phần băng giá đã giúp cô, nó vốn là lời nguyền và cũng là bạn cô. Đứng dậy, phủi sạch đất cát, cô ngồi trên nóc xe chờ kẻ thù tới.

♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♜♚♛
Sau khi chạy đi, dành khoảng khắc riêng tư cho 2 người, Bạch Dương, Sư Tử, Nhân Mã chạy tới tượng đài Corenola Lucas cách chỗ Xử và Yết không xa.
**
- Chuyện gì vậy? - Nhân Mã đi đầu bỗng sợ sệt lùi lại khiến hai người kia vội chạy tới. Trước họ là cảnh tượng thật kinh hãi: Xác người chết rải rác khắp nơi, không còn nguyên vẹn, máu chảy ra lênh láng.
- Quân ta đã bị giết hết trong chốc lát sao.- Bạch Dương tự hỏi , gương mặt nổi lên vạch hắc tuyến , mồ hôi chảy ra ròng ròng.
- Xà Phu đâu ? - Câu hỏi của Sư Tử khiến cho hai người kia giật mình. Những quân binh chết khoảng 300 người thì tất cả họ đều có huy hiệu của đội mà Xà Phu chỉ huy. Chẳng lẽ Xà Phu đã .... Bị ả sát thủ giết sao?
- Cap, ngươi ở đâu, ra đây cho ta mau? - Sư Tử tức điên lên gào thét nguyền rủa ả ta. - Quân khốn nạn, các người đã giết đi gia đình của tao, giờ lại cướp đi chỗ nương tựa của tao sao?
- Dừng lại đi gào thét không có ích gì đâu, biết đâu Xà Phu vẫn còn sống.- Nhân Mã, Bạch Dương chạy ra khuyên bảo làm cho ngọn lửa tức giận trong Sư Tử hạ xuống .
Hy vọng trong họ lại nổi lên, cả ba người lục bới ở khu vực để tìm người còn sống. Cho đến khi...
- Cứu t.tôi.- Một người lính rên lên trong vô vọng vô tình lọt vào tai bọn họ. May quá ! Cuối cùng cũng có người sống.
- Đội trưởng của anh đâu? - Bạch Dương hỏi dồn dập. Cũng đúng! Khó mà cô có thể bình tĩnh lúc này- lúc mà người cô thề sẽ bảo vệ bằng cả tính mạng để trả ân huệ ngày trước chưa biết sống hay chết. Bỗng một nụ cười lạnh lẽo vang lên khiến cho kẻ sống hay chết cũng rợn người vang lên. Một cô bé với mái tóc trắng, thân hình loli chừng 1m20 với bộ váy màu đen . Phần tóc mái che đi một con mắt bên trái, trông có vẻ ngây thơ xen lẫn với sự bí ẩn khó lường trước.
- Tội nghiệp chưa kìa! Hóa ra các người vẫn mãi là kẻ ngu ngốc.- Cô bé vừa cười vừa nói, đôi mắt biến mất vẻ ngây ngô chỉ để lại sự sắc sảo và tàn bạo đã vốn có.
- Nè! Em đang làm gì ở đây vậy, sao lại nói như vậy hả. Chạy khỏi đây nguy hiểm lắm!- Nhân Mã tỏ vẻ lo lắng toan chạy đến.
- Ai cho ngươi nói vậy , ta đáng tuổi các ngươi rồi đấy, láo toét! -Cô bé tức giận, nói lớn. Lập tức lưỡi liềm sáng loáng xuất hiện khiến cả bốn người giật mình.
- Chuyện gì đang xảy ra, có phải ngươi là....- Bạch Dương vào thế phòng thủ, chất vấn kẻ khả nghi này.
- Cap! - Con Vampire cưởi khẩy vung lưỡi liềm tấn công Nhân Mã đứng gần đó chưa hiểu chuyện gì xảy ra.
- Con khốn! Mày chết với bà.- Nhân lúc Cap mất cảnh giác về phía mình, Sư Tử vung gươm hòng đâm chết kẻ thù. Nhanh như cắt, Bạch Dương vừa bị bật ra vì bị dính đòn của mình thì lại phải đụng mặt Mã và Sư Tử hội đồng. Đối với cô, mấy con b**** thật phiền toái nhưng không thể xem thường được .Đúng như lời Song Tử, có lẽ đây là những kẻ thí nghiệm của Hunter, nếu chúng có điên lên hội đồng cô thì thật khó để đánh thắng. Coi như cô phải liều một phen mới được.
- Ngươi dám giết đồng đội của ta ngươi phải chết đồ dơ bẩn.- Bạch Dương hét lên đầy phẫn nộ.
-Không phải đâu!! Xà Phu mới là người đã giết tất cả mọi người ở đây.- Người lính kia thốt lên câu nói cuối cùng trong giây phút cuối của cuộc đời.
" Xoẹt" Lưỡi liềm ấy nhanh như cắt chấm dứt sự tồn tại của kẻ nói lên sự thật mặc cho những kẻ đối thủ đang thất thần.
Xà Phu là người giết .... mọi người ở đây. " Không thể nào " Sư Tử lầm bầm.
- Thế nào vui chứ? Kẻ nói ra điều đó đã chết rồi, không phải ta mới là tên sát nhân. Sao nào? Phải vui lên chứ. - Cap cười lớn. Liệu đêm nay, trận chiến này sẽ ra sao.....?
♤♧♡♢
- Dậy đi! - Xử Nữ mạnh bạo lấy mũi giày đá vào Thiên Yết.
- Mọi người đâu rồi?
- Chưa về đâu.
- Giờ đi đâu?
- Làng Kondofu, cách đây 200 m- Nhìn vào bản đồ Xử Nữ lạnh lùng đeo balô mặc kệ Thiên Yết đang đeo một đống đồ nặng mà cô cho rằng rất quan trọng.
.......
Còn 2 mét nữa đến làng, cô bắt đầu dùng ống nhòm để dò tìm thứ khả nghi rồi tự lùi lại. Gương mặt băng giá bỗng thoáng qua sự sợ hãi.
-Chuyện gì vậy?- Thiên Yết giật lấy ống nhòm của Xử rồi vạch hắc tuyến nổi trên trán.
Không thể nào Xà Phu đang đốt trụi ngôi làng, và... Còn Cự Giải, cô ta đang đánh anh ta. Cả hai người đang đánh nhau, có vẻ Xà Phu không như trước nữa, thay vào đó là đôi mắt đỏ của Vampire và rơi vào thế thất thủ. Còn Cự Giải, cô ta có lẽ đã giải phóng năng lượng của Vương- thứ mà anh chưa từng thấy....
.  p/s: Xin lỗi mina vô năm học rồi nên mình ra chap muộn và có lẽ là cần nhiều thời gian để nào nặn ra ý tưởng nữa. Couple mình đã báo trước rồi, nếu bạn thắc mắc tại sao các nv giờ lại không đúng . Cái đó do mình muốn loạn một tí mốt sẽ nhào nặn lại tình cảm các couple định sẵn sau. Các bạn có thích ngược nam, ngược nữ không?? Coment cho mình biết. Cuối cùng là vote cho mình có động lực, mấy bữa nay cắm đầu vô học nên nhiều khi động lực không có mấy.
Cảm ơn bạn đã đọc truyện của mình rất nhiều.
Suzuki Mochiko.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net