Chap3: Kẻ đến từ địa ngục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn đêm vừa tràn xuống xứ Ox, cũng là lúc tiếng con người vang lên trong sợ hãi. Ở làng Kondofu nằm ở ranh giới của con người với Vampire hiện giờ đang hoảng loạn hơn bao giờ hết: Xác của người dân bị xé xác thành từng mảnh trông thật đáng sợ, bỏ lại sau lưng họ là ngôi làng đang bị những ngọn lửa nuốt chửng. Tất cả đều diễn ra trong chốc lát bởi kẻ đến từ địa ngục với lưỡi hái sáng như vầng trăng đêm nay.

____^^_____

Ở quận Oxtray, hiện giờ đang vô cùng rối rắm. Xà Phu đang đau đầu với cuộc tấn công bất ngờ của Vampire còn Thiên Xứng đang coi lại các giấy tờ về nhân vật nguy hiểm vừa mới lộng hành ở nơi đây.
- Tìm được chưa.- Day day 2 thái dương, Xà Phu hỏi.
- Có lẽ ta không thể bảo vệ chúng nó rồi. Vốn nhiệm vụ đã như vậy, em không hề muốn liệu ngoài đội 6 anh có thể xin Thủ Trưởng thay đội khác được không? - Thiên Xứng mệt mỏi tựa lưng vào ghế , chờ đợi câu trả lời từ kẻ đối diện.
- Không.- Xà Phu nhắm mắt mặc cho Thiên Xứng năn nỉ.
- Tại sao? Em bảo vệ chúng còn anh thì gây nguy hiểm cho chúng. Anh đã cho họ lao vào cuộc thí nghiệm nguy hiểm mà chả cần sự đồng ý. Anh điên à?
- Đúng, chúng đã lớn rồi ít nhất là...
- Là gì? Chính anh đã bảo anh sẽ không để chúng gặp nguy hiểm như anh vậy mà.......
- Chính chúng nó đã tự nguyện.- Kết thúc lời nói của anh chỉ là tiếng cánh cửa đóng mạnh kết thúc sự hiện diện của một người trong căn phòng này.
  Nghiến rằng ken két, anh lại nghĩ tới lúc hội đồng cho rằng thí nghiệm đã thấy bại, anh sẽ nhận được chỉ là những quá khứ đen tối khiến cho bản thân bị thay đổi nhân cách, con quỷ trong người anh sẽ chiếm lấy thể xác từ từ rồi khiến anh đau đớn. Và gần đây, anh lại nghe thấy, nhìn thấy hình bóng của người con gái ấy.
" Anh có biết em yêu ai nhất không..
Không..
Yêu anh đó..
Tại sao anh lại giết nhà tôi...
Bởi vì cô là con quỷ.....
Quỷ ư...nhưng em vẫn yêu ...
Quỷ ư nực cười biết yêu ư......
Chết đi......
Kết thúc một tình yêu
Thật khó
Bởi nó cứ khiến anh ám ảnh...
Về em
Cô gái với mái tóc màu hồng..
Của sự hạnh phúc..
Xin lỗi."
-.--.-.-.-.-
- Trời ơi đêm hôm mà cứ khua chiêng múa trống phá giấc ngủ tui là sao.?
- Dậy đi Mã. Vampire đến rồi.
- Cái gì, Dương. - Cô nàng Nhân Mã bật dậy khi nghe thấy câu nói từ miệng của Bạch Dương.
- Chết rồi, trễ mất. - Sư Tử lúc này với mái tóc không khác gì bờm chúa sơn lâm đang vội vã.
- Đã nói rồi mà không chịu dậy hả, tốn nước bọt ghê á. - Xử phùng mang trợn má lên tính là sẽ là Mã nhưng .
- Bà chị à ,thiệt ra là em gọi chị dậy đó,rồi chị biết gì không? Chị Xử nằm lăn qua lăn lại rồi còn là ó é như heo vậy.- Thiên Yết gãi đầu  vờ khiêm tốn .
- Câm mồm lại ngay cho tôi, không thì.- Chưa kịp nói, Xử đã bị Yết dùng tay che mồm đặt một nụ hôn lên đó.
-'Thì sao?
- Đi thôi, mọi người đi hết rồi.- Xử đỏ mặt chạy vội đến chỗ tập trung mặc cho bọn đằng sau đang cười lăn lộn.
- Chú tốt lắm! Đội trưởng có lời khen .- Sư vừa cười ha hả vừa đi.
-.-.-.-.-.-
- Ngày hôm nay, chúng ta đã trải qua 10 năm tập luyện để trở thành Hunter, hôm nay mạng sống chúng ta sẽ phụ thuộc vào nó.- Xà Phu ngừng nói để mọi người hiểu hơn về chuyện đang xảy ra.- Đúng vậy. Một kẻ sát nhân tới đây .Chúng ta đều có nhiệm vụ bảo vệ và chiến đấu cho người dân.
- Chúng ta sẽ chia làm 2 đội. Ai tình nguyện sẽ bảo vệ thành phố xin hãy rời khỏi chỗ đứng và về trại. Còn ai muốn chiến đấu, sẵn sàng hi sinh thì hãy ở lại.- Xà Phu nói xong, đúng như anh nghĩ 1/10 trong số người ở đây ơn lại còn lại thì rời đây. Có lẽ khi sắp chết, chả ai rảnh đứng lại lo cho kẻ khác đâu như những kẻ đang đứng ngoài kia.
- Tại sao các em lại tình nguyện như vậy? - Liếc xuống hàng của Sư Tử , Thiên Xứng hỏi.
- Vì đó là nhiệm vụ của tụi em.- Mỉm cười rạng rỡ Sư Tử cười .
- U ..ừ. Nhóm của chúng ta sẽ đến cánh rừng Kondofu nơi mà kẻ cần nhắm tới đang ở. - Thiên Xứng nói .
- Đi thôi, không còn thời gian đâu.- Xà Phu nói.
- Đi cẩn thận nha! Phải trở về.- Ngăn những dòng nước mắt mặn chát nơi khoé mắt, Thiên Xứng gặng cười.
Chị sẽ nhớ lắm..
Nhớ nụ cười rạng rỡ của em Sư Tử
Nhớ đôi mắt tinh nghịch của Bạch Dương
Nhớ những nét âu sầu của Xử Nữ
Nhớ Thiên Yết ranh ma
Và..
Nhớ mái tóc hồng của Nhân Mã
Bởi nó giống như
Người chị yêu từng yêu.
----
Dong sông đang ngập chìm trong máu, kẻ đến từ đang giơ lưỡi hái sáng vấy máu, mỉm cười và chờ đợi con mồi tiếp theo.
- Được chứ, Cap.- Thiên Bình cười ranh ma nói.
- Vẫn ổn, hỏi dư.
- Chỉ là tìm hiểu thôi không cần cô phải ghê ghớm như vậy đâu.
- Cần gì thì nói đại đi?
- Máu.
- Nếu không?
- Tự biết.
Rồi Thiên Bình biến mất trong ngọn lửa, tránh làm phiền kẻ ấy......
Sorry mina vì đã để mọi người đợi lâu.^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net