CHAP 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe Ferrari màu đen tuyền phóng như  bay trên đường phố vắng tanh, thời tiết hôm nay thật lạnh, từng cơn gió rít qua hai hàng cây trông thật đáng sợ.

Đêm nay là đêm không trăng...

"Bạch Dương à, cậu có chắc là cậu đang đi đúng đường không đấy?" Cô gái với mái tóc màu đen cùng đôi mắt màu xanh lá cây lên tiếng.

"Chắc chứ, các cậu cứ tin ở tớ!" Cô gái với mái tóc cùng đôi mắt màu nâu tự tin nói, tay phải vỗ vỗ ngực.

Chiếc Ferrari phóng đi, lại thêm một tiếng nữa rồi, vậy mà các cô vẫn chưa thoát ra khỏi nơi tùng rợn này nữa.

"A, nhìn kìa!" Cô gái với mái tóc màu xám tro cùng đôi mắt tím chỉ tay vào phía bên kia con đường.

" Cái cây này vừa nãy bọn mình đã đi qua rồi, cả cái nhà kho này nữa, a cái xe tải kia nữa."

"Cậu có thật sự chắc không vậy?" Cô gái tên Thiên Bình nhăn mày hỏi lại một lần nữa.

"Chắc, chắc chứ Thiên Bình, chắc thế..."

"Cậu nói cái gì???" 4 cô gái phía sau kêu lên, bóng đen ngồi phía cuối xe khẽ cau mày.

Bạch Dương đang lái xe khẽ rụt cổ lại.

"À, để tớ xem lại bản đồ. Đây, các cậu thấy chưa, đây nhé, đường tắt đi từ sân bay đến ngoại tỉnh thành phố. Bọn mình đang ở đây, ơ..."

"Bạch Dương..." Cô gái với mái tóc cùng đôi mắt màu xanh ngồi phiá sau khẽ nói, đầu chảy ba vạch hắc tuyến.

"Làm sao hả Song Ngư?"

"Cậu... đi nhầm đường rồi..."

"Cái gì????" Bốn cô gái Bạch Dương, Kim Ngưu, Thiên Bình cùng Xử Nữ đồng thanh kêu lên.

"Ý cậu là bọn mình đang ở đây, giữa nghĩa địa hoang vắng lạnh lẽo không một bóng người, và cậu bảo là chúng ta đã đi sai đường???" Kim Ngưu cầm gói bim bim đau khổ nói.

Ôi thức ăn của cô, mạng sống của cô! Lẽ nào do đôi ta không có duyên???

Bạch Dương gãi gãi đầu, cười hề hề: "Hơ, chắc tại lúc nãy mắt tớ kém quá..."

Chiếc xe phanh gấp lại, tiếng "kí iiit" chói tai vang lên giữa màn đêm lạnh lẽo.

Năm cô gái kia trợn to mắt nhìn về phía bóng đen phía trước.

"Boss, cậu làm gì vậy?"

Cô gái được gọi là boss kia, có một mái tóc trắng cùng đôi mắt đỏ tuyệt đẹp, lúc này đã nhảy lên từ hàng ghế sau cùng, lên đến chỗ lái xe từ lúc nào, sau đó ngay lập tức phanh gấp lại, mặc kệ cho ánh mắt ai oán cùng động tác thót tim của mấy ai kia.

Làm ơn đấy, ở đây đang là nghĩa địa, là nghĩa địa, nghĩa địa nha, (từ quan trong phải nhấn mạnh ba lần), đừng có đột nhiên xuất hiện như một bóng ma thế được không?

Cự Giải không để ý đến các cô, ném cho Bạch Dương một cái nhìn lạnh lẽo, sau đó nhanh chóng ngồi vào chỗ lái xe, cầm chắc vô-lăng, nhấn mạnh ga.

Chiếc xe lại một lần nữa phóng đi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net