Chap 58

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Song Ngư và Song Tử kéo nhau ra góc khuất ôm nhau tâm sự.

-Anh nghĩ kế hoạch có thành công không?
-Chắc có~
-Có hay không?
-Có thể là có!
-Hừ

Song Tử cười cười nhìn Song Ngư : "Giận sao?"

"Đâu có"Song Ngư giọng điệu.

Song Tử ôm chặt Song Ngư : "Kế hoạc chắc chắn thành công vì có anh góp phần mà"

"Nhưng em nghĩ Nhân Mã không đồng ý đâu"Song Ngư nhàn nhạt nói.

"Sao em nghĩ như thế?"Song Tử hỏi.

"Bởi nó không thích cái kiểu anh em mà.."Song Ngư tự tin khẳng định.

"Anh không nghĩ thế"Song Tử nói.

"Sao?"Song Ngư thắc mắc.

"Ai biết~"Song Tử cười cười.

Song Ngư thoát khỏi vòng tay Song Tử đối mặt lườm anh : "Thế còn nói?"

"Bà xã đại nhân,cái gì em cũng đúng hết á"Song Tử lao vào ôm Song Ngư ngọt ngào nói.

"Mà anh có thật sự yêu tôi không?"Song Ngư đột nhiên nói.

"Còn phải nói?"Song Tử càng ôm chặt Song Ngư hơn,ghé sát vào tai cô lãng mạn lên lời : "Anh yêu em,chỉ yêu mình em"

"Em nghe không rõ,nói lại đi"Song Ngư đỏ mặt cười mỉm cố tình trêu chọc anh.

"Song NGƯ ANH YêU EM"Song Tử hét thật lớn khiến Ma Kết ở bên tường kia cũng nghe thấy.

"Tên Song Tử này.."Ma Kết giật giật mắt,muốn chiếm luôn nhân vật chính hay sao mà hét to thế?

"Anh hâm à?Hét to vậy để ai nghe?"Song Ngư bối rối đáng nhẹ vào người Song Tử trách móc.

"Để em nghe"Song Tử cười nhìn Song Ngư,ôm cô vào lòng khẳng định một cách mạnh mẽ như thể cô chỉ có thể là của anh.

"Anh.."Song Ngư không biết nói gì.

"Anh chỉ yêu em thôi,hiểu không?"Song Tử giọng khàn khàn chiếm hữu mạnh bạo.

"Ừm.."Song Ngư là người con gái yêu thích sự lãng mạn nên có rất hạnh phúc,cứ như là mình đang đóng nhân vật chính trong truyện ngôn tình.
——
Ở một nơi khác.
Kim Ngưu liên tục nắm tay Bạch Dương khiến cô không ngừng đỏ mặt,bối rối kèm theo lo lắng,đặt a cho mình rất nhiều câu hỏi trong đầu :
-Anh ta muốn làm gì?
-Sao lại dẫn mình đi?
-Lại còn nắm tay mình aaa!!
-Chẳng lẽ anh ấy thích mình?Không thể nào..
-Rốt cuộc là sao?Mình có nên hỏi anh ta không?

Đang ẩn trong mình suy nghĩ thì Kim Ngưu đột nhiên lên tiếng : "Xin lỗi cô nha,tại có chút việc riêng nên là mới mang cô đi.."

"Việc riêng?"Bạch Dương thắc mắc hỏi.

"Ừ việc riêng.."Kim Ngưu vẫn nắm tay Bạch Dương bình thản.

"Cậu bao giờ mới thả tay tôi ra.."Bạch Dương đỏ mặt nói lắp bắp.

"À...xin lỗi"Bây giờ Kim Ngưu mới để ý nãy giờ mình cầm tay Bạch Dương chưa buông,vì xấu hổ mà đỏ mặt.

"Không..sao.."Bạch Dương cười cười,cô lại hỏi : "Việc riêng gì?Không phải sinh nhật cô hàng xóm nhà anh à?"

"Tôi lừa cô đó.."Kim Ngưu cười lộ ra má núm đồng tiền rất dễ thương khiến ai đó xao xuyến,anh vốn là người rất ít nói dối nên không thành thật khai tội.

"Lừa?"Bạch Dương bất ngờ nói.

"Ừ..."Kim Ngưu nói.

"Lừa bọn tôi làm gì?Có gì sao?"Bạch Dương liên tục tra hỏi.

"À thì...thật ra.."Kim Ngưu không biết mình nên nói hay không.

"Nói."Bạch Dương nheo mắt nghi ngờ.

"Thật ra là Ma Kết muốn tỏ tình Nhân Mã nên.."Kim Ngưu khai báo.

"Họ là anh em mà?"Bạch Dương ngạc nhiên há hốc mồm.

"Họ không cùng huyết thống"Kim Ngưu bình thản nói.

"Không được,tôi phải đi tìm cậu ấy."Bạch Dương vẫn không tin khẩn trương nói.

Kim Ngưu luống cuống không biết làm sao theo bản năng kéo lại tay Bạch Dương áp mình vào môi cô.Bạch Dương bất ngờ vì nụ hôn trợn mắt.

"Tôi thích cô"Kim Ngưu thả Bạch Dương ra ôm cô vào lòng.

"Saooo??"Bạch Dương hoảng hốt đỏ mặt.

"Không thích tôi dao?"Kim Ngưu nhíu mày hỏi.

"Đâuuu...có..."Bạch Dương lắp bắp.

"Vậy là thích tôi rồi,hẹn hò nha~"Kim Ngưu vui mừng nhân cơ hội tỏ tình.

"Ừm.."Bạch Dương xấu hổ càng ôm chặt Kim Ngưu hơn.

"Tốt~"Kim Ngưu hạnh phúc nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net