Chương 59

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở một nơi xa xa không một bóng người riêng chỉ có một đôi nam nữ đứng dưới bóng cây già.
-Anh bị ngáo à?Rảnh quá tự nhiên kéo nhau ra đây hóng gió.
-Oaaa mát ghê!
-Thần kinh.
-Cô chửi ai thần kinh?
-Đã thần kinh còn bị điếc mãn kinh.
-Cái thứ con gái khó ưa.
-Chắc tôi cần anh ưa?
-Chứ sao?Không phải cô nói thích tôi sao?
-Đó là trước đây,còn bây giò out vờ laiii ok!
-Thật sao?
-Còn sao nữa?
Hai người ấy không ai khác là Thiên Bình và Bảo Bình,mặt ai cũng nhăn nhó khó chịu.Suy nghĩ chốc lát Thiên Bình định bỏ đi.
-Đi đâu?

Bảo Bình đứng ở sau hỏi.
-Liên quan đến anh không?
Thiên Bình vẫn cứ bước tiếp không quan tâm đến Bảo Bình.
-Đứng lại.
Bảo Bình chạy lại kéo tay Thiên Bình về phía mình vô tình mặt cô chạm vào lồng ngực săn chắc của anh,đỏ mặt quay ra chỗ khác.
-Ở lại đây hóng gió với tôi.
Bảo Bình bí lắm mới nói câu ấy.
-Mắc gì tôi phải hóng gió cùng anh?-Thiên Bình bĩu môi,thấy anh không trả lời liền nói tiếp-Tôi đi trước-
-Không được-Bảo Bình nắm tay cô lại nói.
-Bỏ ra đồ điên-Thiên Bình vùng vẫy.
Cô quá bướng bỉnh khiến Bảo Bình khá mệt nhọc vì được giao trọng trách giữ Thiên Bình lại,mặt anh đổ mồ hôi,mạnh bạo ôm mặt nhỏ cúi xuống hung hăng hôn cô.
-Ưm..-Thiên Bình vì bị cưỡng hôn mà bất ngờ cố mé tránh vùng vẫy nhưng không được.
Cảm thấy cô không chống cự nữa Bảo Bình mới bỏ cô ra-Bây giờ có phải tốt khoong?-
*chát*Thiên Bình lườm Bảo Bình vung cho anh một cú tát khá đau,quát lên-Anh làm cái quái gì vậy?Sao anh dám hôn tôi?-
Bảo Bình bất ngờ trước cú tát của Thiên Bình,anh sờ nhẹ mặt,đôi mắt đen láy bắt đầu chuyển hơi đỏ,gân đen nổi trên mặt trông rất đáng sợ nhìn thôi cũng đủ hiểu anh đang tức giận-Cô biết tát đàn ông sẽ có kết cục như thế nào không?-Bảo Bình nắn chặt hai vai Thiên Bình đôi mắt đỏ ngầu nhìn vài cô.
-Anh...?-Thiên Bình run rẩy trước sụ tức giận của Bảo Bình,nhưng vốn là anh làm sai đâu phải cô,bây giờ tức giận là có ý gì chứ?...
Bảo Bình một lần nữa hung hăng hôn Thiên Bình nhưng bây giờ không còn dịu dàng nữa mà thô bạo chiếm hữu cắn môi cô đến sưng tấy lên.
-Anh ngáo à?-Thiên Bình rưng rưng nước mắt nhìn anh.
-Hừ!-Bảo Bình nhìn thấy Thiên Bình sẮp khóc không nỡ ra tay,liền quay đầu đi không nhìn mặt cô.
Thiên Bình ôm mồm kìm nén nước mắt chạy đi nhưng lại bị Bảo Bình giữ lại,giờ đây anh đang ôm chặt cô từ phía sau,hơi thở ấm áp được phả vào tai cô-Đừng đi!-
Câu nói cầu xin nhưng lại chứa đựng tình cảm sâu sắc,Thiên Bình trợn mắt lên không tin vào những gì mình đang nghe-Anh...-
-Tôi thích cô,làm vợ tôi nhé!-Bảo Bình đỏ mặt,thì thầm vào tai Thiên Bình.
-Anh.....bị phê cần à?-Thiên Bình cũng đỏ mặt không kém.
-Đây là lời thật lòng của tôi,cô có thể từ chối!-Câu nói dường như buông thả nhưng lại mang tính chất chiếm hữu nặng nề,khiến Bảo Bình thốt ra chắc anh cũng đã tự tin lắm.
-Tôi..-Thiên Bình lay hoay không biết xử lý thế nào với tình huống này,cô ngập ngừng-Không phải anh ghét tôi sao?-
-Ông bà ta đã nói ghét của nào trời trao của đấy!-Bảo Bình cười nhẹ.
Thiên Bình im lặng thật lâu.
-Im lặng là đồng ý-Bảo Bình bá đạo nói.
-Tôi đã đồng ý đâu..-Thiên Bình xấu hổ.
Bảo Bình không nói gì xoay người cô lại đặt cho cô một nụ hôn nồng cháy tưởng chừng như Thiên Bình sẽ phản kháng nhưng không cô cũng hùa theo hôn anh mặn nồng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net