Chương 53: Nhận ra chứ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại một ngày mới bắt đầu mà ta không biết nó sẽ mang áp lực hay hạnh phúc. Bảo Ly tỉnh giấc sau giấc ngủ say nồng, cả người như vừa được sạc đầy pin mà tràn đầy năng lượng chuẩn bị đi làm việc.

Hôm nay là sinh nhật của cô, dẫu là vậy nhưng cô cũng không vì ngày này mà bỏ đi công việc của mình. Đó là trách nhiệm và sự chăm chỉ cô luôn có trong người. Cô không phải người như Việt Phương, chỉ chú tâm vào công việc nhưng cũng không phải là một Tiểu Hải thích đi chơi khắp nơi, mà cô là chính cô, luôn luôn biết cách giải quyết những buồn vui và cả công việc của chính mình.

Sau một ngày làm việc cũng đến chiều. Hôm nay sinh nhật cô, cô cũng không có ý định tổ chức nhưng Thiên Yết và Song Tử lại rất muốn tổ chức cho cô, thế là sau bao năm cô cũng có được một ngày sinh nhật.

Cô đến siêu thị, bất giác nhìn thấy Thiên Yết đang đứng cạnh Thiên Bình nói chuyện với nhau. Đôi mắt có chút giao động, nhưng không được bao lâu cô đã vờ đi như chẳng có gì mà tìm mua quà cho mình.

Hôm nay không phải chỉ là sinh nhật của mỗi cô!

Mua đồ xong, cô về nhà dọn dẹp nhà cửa một lúc thì Song Tử cũng đến và mang theo một túi đồ đã chuẩn bị sẵn. Cô vui vẻ nhận lấy nó, sau đó cùng Song Tử loay hoay nấu ăn rồi đợi mấy người bạn đến đón sinh nhật.

Hai chị em cô ở hiện tại như thế nào sao? Hai chị em cô hiện tại sống rất bình yên. Cô thích gì, Song Tử đều sẽ mua cho cô và Song Tử thích gì cô cũng sẽ cho chị ấy nhận được chúng.

Bảo Ly nhìn Song Tử, người chị gái luôn tràn đầy năng lượng, luôn biết đâu là niềm vui và nổi buồn, đâu là tốt và đâu là xấu của mình. Một người luôn dành cho những người xung quanh lời khuyên nhủ rất có ích nhưng chưa từng nhận được bất kì lời khuyên nào của ai, thậm chí là nhìn thấy hình ảnh cô buồn cũng không. Bất giác, Bảo Ly hỏi:

- Chị có thích ai chưa?

Song Tử ngưng tay lại, nghĩ nghĩ một lúc sau đó thở ra một hơi đáp:

- Chị không biết, chắc là chưa!

Cô nhún vai, thật ra cô không biết cảm giác khi thích là thế nào cả, cho nên cô không muốn tự nghĩ suy và ngộ nhận. Mọi thứ cảm xúc hiện tại cô có và cảm nhận được vẫn là một thứ cảm xúc quá xa lạ mà cô không tài nào xác nhận được nó là gì. Nhưng cũng phải, dù sao cô chưa từng thích một ai cả, cũng chưa từng nghĩ bản thân sẽ thích bất kì ai.

Bảo Ly cười nhẹ, sau đó lại hỏi tiếp:

- Sao lại là không biết? Phải chắc chắn rõ ràng chứ!

- Chị chưa từng yêu ai cả... Cũng chưa từng biết thích là cảm giác thế nào. Vậy Bảo Ly của chị thì sao? Em đã thích Thiên Yết đến giai đoạn nào rồi?

Bảo Ly cười nhẹ, má đo đỏ:

- Thích cũng có giai đoạn sao?

Song Tử cũng mờ mịt nở nụ cười, hai người cứ thế vui vẻ chuyện trò về những tình cảm vu vơ.

Phúc chốc Thiên Yết và Thiên Bình cũng đến cùng chiếc bánh kem đã đặt trước. Sau đó là những người bạn của nhóm, hôm nay cũng có phần đặt biệt bởi Việt Phương cũng đến sau bao ngày làm việc không thấy mặt mũi.

Suốt một buổi, họ cùng nhau nói chuyện vui vẻ rồi ăn nhẹ một hồi. Cùng nhau ba hoa về vô số điều đẹp đẽ xung quanh.

Song Tử ngồi cạnh Bảo Ly cùng Ma Kết rất vui vẻ và thoải mái ăn uống mà không còn để tâm đến việc món ăn bên trong chén là do ai gắp cho mình.

Thiên Bình thì ngồi cạnh Thiên Yết và Minh Như. Suốt buổi cô vẫn luôn hướng mắt về Bảo Ly, cả người nóng lên và rồi quay đi khi người nhìn đến mình. Bảo Ly thì lại lặng yên và quan sát Thiên Bình mà thầm cười nhẹ.

Dẫu Khởi Anh và Nhân Mã đã chia tay, nhưng cô và Tiểu Hải thời gian này cũng thân nhau nhiều hơn, thêm phần Bảo Ly cũng rất thích Khởi Anh vì vậy cô cũng được mời. Cô ngồi trong bàn ăn, đôi mắt chỉ hướng về mỗi Tiểu Hải và tập trung đến chủ bữa tiệc như thể Nhân Mã vốn chẳng có ở đây. Như thế cũng tốt, ít ra cả hai sẽ không phải khó xử.

Được một lúc, chiếc bánh kem cũng được mang ra. Bảo Ly đứng trước mọi người, đôi mắt sáng long lanh nhìn chiếc nến trong màn tối. Tay bất giác tìm kiếm bàn tay của Thiên Yết mà nắm lấy thật chặt.

Do đang ban tối, nên cũng chẳng ai nhận ra đôi bàn tay của hai người chỉ có một người đang nắm chặt.

Sau khi ước và thổi nến, đèn được bật lên, không khí được kéo lên cao trào khi mọi người đều thắc mắc đến điều ước của nhân vật chính, thì lúc này Thiên Yết có chút trầm đi.

-----

"Em thích anh!" Cô đứng sau lưng anh, nhìn bóng lưng của anh đang che trước mắt mình.

Thiên Yết lặng đi mấy phần khi nghe thấy câu đó. Sau đó nhìn chiếc nhẫn trong tay mà thở dài. Cậu chưa từng nghĩ việc này sẽ xảy ra. Nó chớp nhoáng, vội vàng đến mức cậu không kịp nhận ra nó là con dao hay chỉ là một miếng nhựa.

Đến khi nhận ra, khi sắp mở miệng trả lời thì người lại nói tiếp...

-----

Bảo Ly nhìn Thiên Yết, nở nụ cười thật tươi, sau đó nắm lấy tay Thiên Bình.

- Hôm nay đâu phải chỉ là ngày của mỗi em, thay vì chỉ là một cái sinh nhật đơn giản thì em muốn ngày này có nhiều kỉ niệm hơn!

Mắt Bảo Ly lúc này không dám ngước lên nhìn bất kì ai, mãi đến khi Song Tử đặt tay lên vai cô, cô mới bình tĩnh lại rồi nói tiếp.

- Tại đây, em xin phép làm bà mai làm mai cho hai anh chị Thiên Bình và Thiên Yết. Mong hai người sớm sẽ nắm tay cùng nhau bước lên lễ đường nhé!

Thiên Bình mở to mắt nhìn về phía Song Tử, lại hướng về phía Thiên Yết. Nhận được ánh mắt dịu dàng của cậu, chợt mù mịt lo âu. Chuyện này...

Bảo Ly lùi lại, đặt hai bàn tay mình đang nắm kết chặt lại với nhau.

Thiên Yết theo đó mà quỳ một chân xuống, đem chiếc nhẫn được Bảo Ly thiết kế rồi nói:

- Anh không biết những ngày gần đây em xa cách với anh là vì lí do gì, cũng không biết hôm nay em có đồng ý không. Nhưng dù cho như thế nào đi nữa thì anh cũng muốn ở đây, nói cho em biết...

Cậu hơi ngưng lại, môi có phần ngần ngại. Có lẽ ba chữ "anh yêu em" nó quá đỗi đẹp đẽ.

Lúc này, Thiên Bình mím môi, mắt đỏ lên nhìn chiếc nhẫn lại nhìn về phía Song Tử và Bảo Ly. Lúc ấy cô nhận ra mắt Bảo Ly sớm đã đỏ ửng, nhưng cô ấy vẫn cười với cô cùng một cái gật đầu chúc phúc. Vậy là...

Thiên Bình cầm lấy chiếc nhẫn, vuốt ve nó đôi chút rồi lại đưa cho anh:

- Không cần nói nữa, đeo cho em.

"Em thích anh, đây không phải là một câu tỏ tình, nó chỉ đơn giản là để lòng em nhẹ đi thôi! Bởi em biết anh thích chị Thiên Bình. Yêu đơn phương, nó khó lắm nhất là khi nhìn người mình đơn phương bên người khác. Nhưng... Em sẽ hạnh phúc hơn khi bên cạnh em có những người anh chị luôn bên cạnh và lo lắng quan tâm em. Em nói ra chỉ để anh biết, trong thanh xuân của em, khi thích anh là điều đẹp đẽ nhất! Ngày mai là sinh nhật của em, để cho em tự tay từ bỏ tình cảm của mình có được không?"

-----

Buổi tiệc sinh nhật kết thúc với một đôi tình nhân và sự chúc mừng của mọi người. Sau khi xong tiệc, ai cũng rời đi, thoáng cái trong căn nhà nhỏ chỉ còn mỗi Song Tử và Bảo Ly.

Bảo Ly nắm lấy tay Song Tử, sau đó hỏi:

- Trước đây, chị Thiên Bình đã từng yêu ai chưa?

- Có, nhưng nó chỉ chớp nhoáng thôi. - Song Tử nhìn Bảo Ly, hỏi. - Em có ổn không?

Bảo Ly tựa người vào Song Tử:

- Em vẫn ổn! Vậy còn chị thì sao?

- Chị đâu có thất tình.

- Không, em đang hỏi trái tim của chính chị có đang ổn không!

Song Tử yên lặng thật lâu và không hề muốn trả lời câu hỏi ấy.

- Chị có từng cảm thấy em phiền không?

- Chúng ta là chị em ruột mà, sao lại...

- Chị tên là gì?

Bất giác, câu hỏi ấy vang lên làm trái tim Song Tử lệch đi một nhịp, sau đó là nhẹ nhàng đáp lại:

- Chị cũng tên Song Tử. Nhưng chị dùng mùa hạ để đặt cho mình cái họ... - Cô nhìn bàn tay năm ngón của Bảo Ly. - Sao em biết chị không phải là Phương Song Tử nhỉ?

- Chị hai rất thương em, nhưng hai người đối xử với em rất khác. Chị hai vì biết có rất nhiều người ghét việc gia đình một cô gái có người mẹ trải qua hai đời chồng vì thế vẫn luôn giấu diếm nó. Chị vẫn luôn chọn cách làm một người dưng chỉ để bảo vệ sự đẹp đẽ mà em vẫn luôn mang. Vẫn luôn tỏ ra không cần em, để em sẽ cách xa chị ấy và em rồi sẽ không phải nhận lấy những ghét bỏ do lòng người tạo nên, còn những ghét bỏ vì bảo vệ em mà có, chị ấy đều xem là bình thường đến đương nhiên.

- Có chị... Thật tốt! - Song Tử nhìn Bảo Ly, rồi nhẹ nhàng nói. - Em cũng rất tốt!

- Ở chỗ chị, chị có em không?

- Chị không có.

- Em không cần biết trước đây chị đã trải qua, đón nhận những điều gì không tốt, chỉ biết cho dù chị là ai đi nữa thì chị vẫn là Song Tử, là chị của em.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net