Chương 10: Mối tình đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Song Song: xin chào, mình là Song Song, rất vui được gặp cậu.

Sư: hi Song Song, mình là Sư.

Song Song: làm bạn nhé!

Sư: ok, làm bạn :))

***************************

Sư: Song Song, tớ thích cậu, rất thích, rất thích, rất rất thích cậu, cậu làm bạn gái tớ chứ?

Song Song: Sư, cậu đùa mình à, hôm nay là Một tháng tư, cậu đừng hòng lừa mình.

Sư: ơ, không, mình không lừa cậu, mình thật sự rất thích cậu mà.

Song Song: ...

Sư: Song Song im lặng là đồng ý nha, không được cãi lại, ok.

Song Song: mình...

***************************

Sư: Tiểu Song yêu dấu, tụi mình gặp nhau được không? * mè nheo*

Song Song: Anh thật là...

Sư: vậy mai lúc 3h tại Lorrist nha.

Song Song: ok.

***************************

3 giờ chiều, Lorrist...

Trên dãy phố về đêm tấp nập người qua lại, lúc này tuy là ban ngày nhưng vẫn náo nhiệt không kém gì ban đêm. Trên vỉa hè con phố nhỏ thấp thoáng một bóng dáng nhỏ nhắn tầm 13, 14 đang tung tăng đẩy vào tay kéo cửa của quán Lorrist.

Kinh koong...

" Kính chào quý khách!!! "

Cô gái nhỏ tới chỗ dành cho hai người mà ngồi xuống, nhân tiện gọi một ly kem tươi ăn lót dạ... Phục vụ mang ly kem ra, hai mắt cô bé lấp lánh như ngàn ngôi sao tỏa sáng trên bầu trời...

" Em là Song Song? " đang ăn được một lúc thì có người hỏi, cô bé ngước nhìn, ôi, là con trai, lần đầu cô bé được con trai bắt chuyện đấy, đã thế còn là trai đẹp nữa chứ. Anh chàng trước tầm 14, vẻ ngoài ấm áp, dễ gần gũi nhưng linh cảm cho cô biết rằng anh là một người ngoài nóng trong lạnh.

" Anh là Sư? " cô bé nghe anh chàng trước mắt gọi mình là Song Song, cô mới giật mình, mục đích cô đến Lorrist là vì có hẹn gặp mặt Sư của cô mà...

" Đúng vậy, xin chào, tên đầy đủ của anh là Hoàng Sư Tử, rất vui được gặp em. " Hoàng Sư Tử cười tươi nhìn cô bé trước mắt mình, thái độ ngây ngốc đó thật sự khiến anh cảm thấy cô rất đáng yêu.

" Vâng, Yến Song Tử, hân hạnh. " cô bé Song Tử cũng không keo kiệt tặng anh một nụ cười thân thiện.

*************************

" Sư Tử, anh với cô ta là có ý gì? " Cô bé Yến Song Tử nhìn người con trai trước mặt mình, hai người bọn cô đã quen nhau được 2 tháng, tháng đầu tiên anh cũng bình thường, nhưng đến tháng thứ hai, Sư Tử thường xuyên thân mật với người khác dù có là trước mặt cô đi chăng nữa... Và hôm nay, ngay trước mặt cô, hai người bọn họ ôm ấp, hôn nhau. Nước mắt từ lúc nào đã tuôn ra, mỗi lúc càng nhiều, mỗi lúc càng nhiều, từ lúc nào khuôn mặt nhỏ nhắn đã ngấm đầy nước mắt.

" Yến Song Tử, cô không thấy sao, tôi không thích cô nữa, tôi chán rồi! Hiểu rõ chưa? " Hoàng Sư Tử nhếch khé môi lên nói, dứt lời anh lạnh lùng bỏ đi, để lại một người đứng tròn mắt nhìn theo.

*********************

" Yến Song Tử, cô phiền phức thật đấy, tôi đã nói không cần mà! " tiếng anh quát lớn.

" Yến Song Tử, sao cô dám làm em ấy ngã! " tiếng anh giận dữ.

" Yến Song Tử, cô là đàn bà vô sỉ! " tiếng anh khinh miệt.

" Yến Song Tử, biến khỏi khuất mắt tôi! " tiếng anh lạnh lùng.

" Yến Song Tử, tôi chưa hề yêu cô... " tiếng anh từ chối.

-•-

Sư Tử, anh gọi tên em nhiều như vậy, anh có nhớ tên em không?

Sư Tử, anh muốn thế nào cũng được nhưng xin anh, xin anh cho em nhìn anh thôi, được không?

Sư Tử, món quà này em làm rất lâu, anh liệu có thích không, có chê nó xấu không?

Sư Tử, anh thật sự không yêu em sao?

Sư Tử,... anh đừng như vậy có được không?

************************

Tôi là Yến Song Tử, là Đại tiểu thư của Yến gia, thiên kim tập đoàn Ge, từ nhỏ, xung quanh tôi có rất nhiều người cười vui vẻ, bắt chuyện làm quen với tôi, nhìn vào, ai cũng thân thiện phải không? Nhìn đi, nhìn nụ cười của họ không hề thật, đều là hồ li như nhau, xảo quyệt, tôi biết họ đều muốn hưởng lời từ nhà tôi chứ chẳng thật lòng gì mà muốn quen một đứa như tôi. Là thiên kim thì sao chứ, thật sự tôi cũng không ưa gì cái chức danh này, vì nó mà không ai làm bạn với tôi. Gia đình tôi có ba, mẹ và một người em gái, tuy nhiên, bình thường nhà tôi rất vắng người, chỉ có những người làm lâu năm tin tưởng, quản gia, em gái và tôi... Đừng hỏi ba mẹ tôi đâu, bởi, trong lòng hai người họ chỉ có làm việc và làm việc. Tình cách tôi dần dần trở thành hai mặt. Mặt sáng, tôi cười nói vui vẻ như không việc gì xảy ra cả, rất lầy, thích chọc phá người khác, nhanh nhẹn, đáng yêu. Mặt tối, lại là con người hoàn toàn trái ngược, tôi khóc, trầm, ít nói, khuôn mặt không lộ nhiều cảm xúc cho lắm... Cũng may, khi lớp 5, tôi quen được một cô bạn, Thiên Bạch Dương, mặt tối của tôi dần dần ít xuất hiện hơn, có phải do tôi có người bạn này nên hạnh phúc quá không?

Một lần, tôi thử nhắn tin với người khác xem sao, tạo một nick tên là Song Song, đáng yêu nhỉ? Tôi rất thích nó đấy và rồi tôi làm quen được với một người, đó là Sư... Anh chàng này thật sự rất hợp gu với tôi, nhiều lần nhắn tin tôi đã ngồi rất lâu mới buông tha cho chiếc máy đấy.

Hôm nay, Sư muốn gặp tôi tại Lorrist, tôi liền thức một đêm để chọn chiếc váy hay bộ đồ nào đẹp để đi tới đó, đêm đó thật sự tôi rất hồi hộp, phấn khích thái quá nên không ngủ được, tôi nhận ra một điều, có phải mình thích người ta rồi không? Lúc này tôi chỉ là con nhóc 13, 14 tuổi, khái niệm yêu đương không rõ nhưng tôi nghĩ mình chỉ nghĩ là quý mến anh chàng kia thôi nhưng thật không ngờ sau đó Yến Song Tử tôi đã thích cậu ta thật rồi. Thời gian một tháng quen nhau đó tôi rất vui, rất hạnh phúc và điều này hiện rõ trên khuôn mặt của tôi. Qua hai tháng, thái độ của Sư Tử rất khác, không còn như lúc đầu nữa, nhưng lúc đó tôi chỉ nghĩ có lẽ mình làm gì sai nên anh ấy giận, một hai ngày sẽ hết thôi. Tôi đã lầm, anh ấy không giận tôi mà là anh ấy có người khác rồi...

Anh ấy giận dữ...

Anh ấy quát tôi...

Anh ấy khinh rẻ tôi...

Anh ấy lạnh nhạt với tôi...

Nhưng tại sao? Tôi đã làm gì mà sự việc lại thành ra như vậy chứ...

Hôm chúng tôi chính thức chia tay là một ngày mưa, mưa rất lớn, khuôn mặt ngấm đầy nước mưa, nhìn không biết rằng tôi đang khóc hay chỉ vì trời đang mưa... Tim tôi đau đớn, nó cứ lặp đi lặp lại câu nói của anh...

" Yến Song Tử, từ nay cô đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa, chúng ta chia tay! "

Ha, nguyên một ngày sau đó, cũng là ngày tôi sốt liệt giường, cơn sốt kéo dài suốt một tuần rầm rã, kéo theo cảm xúc của Yến Song Tử đi mất... Có lẽ lúc này hay về sau tôi không ghi thêm bất cứ chuyện gì vào bạn nữa, nhật kí ạ...

.
.
.
.
.
.

Đã qua nhiều năm, rất lâu rồi tôi chưa viết nhật kí lại, hôm nay là lần đầu trong suốt quãng thời gian đó, lúc đó tôi chỉ là cô nhóc 13, 14 tuổi đầu, bây giờ đã là thiếu nữ 17 tuổi, hôm nay là khai giảng năm học mới của tôi. Năm nay, tôi rất vui khi có thêm một cô bạn nữa, là Kim Ma Kết nhưng không ngờ tôi cũng gặp lại anh ấy, Hoàng Sư Tử...

Anh đã bảo em không được xuất hiện trước mặt anh, em đã nghe theo, nhưng anh lại xuất hiện trước em, anh có quá đáng không?

Cứ ngỡ, em sẽ quên được chuyện đó, nhưng dù đã qua ba năm, em không thể quên được, chỉ càng nhớ nhung thêm, là em ngốc nghếch, đúng không?

Hoàng Sư Tử, anh là mối tình đầu của em, người ta nói mối tình đầu rất đẹp nhưng cũng rất đắng, khó mà đến với nhau, điều đó rất mong manh... nhưng anh có biết sâu trong bề ngoài mạnh mẽ của em là con tim đã vỡ nát...

Hoàng Sư Tử, anh từng nói anh sẽ ở bên em và anh đã không giữ lời, anh không bên em suốt ba năm trời, anh thật xấu xa...

Hoàng Sư Tử, anh và em chia tay, còn bảo em không được gặp anh, anh có nghĩ tới cảm nhận của em không?

Hoàng Sư Tử, anh nói xem đã ba năm rồi, sao em vẫn không quên được anh vậy? Anh có biết không?

Hoàng Sư Tử, anh đã đi, sao lại xuất hiện trước mặt em lần nữa, anh định làm gì đây, anh nói đi...

Hoàng Sư Tử, lúc trước em hỏi anh tại sao, tại sao lại đối xử với em như vậy, anh còn chưa trả lời, lần này có phải anh sẽ cho em câu trả lời?...

Hoàng Sư Tử, anh nói xem em phải đối mặt với anh thế nào đây? Bạn cùng lớp? Người yêu cũ? Anh muốn thế nào?

Hoàng Sư Tử, anh nói xem, em có nên giữ lấy tia hi vọng mong manh này không, cái hi vọng anh đã cho em... khoảng khắc anh một lần nữa xuất hiện trước mặt em...

Hoàng Sư Tử, Yến Song Tử em ngốc nghếch xem anh là tất cả, lúc mất anh, thế giới em đều chôn vùi theo anh, vậy... tình cảm em đối với anh có nên chôn theo không? Hay để đó xem như đây là mối tình đẹp. Sau này tìm người khác tốt hơn anh mà gửi gắm em cho người đó... Nếu là ý của anh, em sẽ nhận, xem như... đây là điều cuối cùng mà em dành cho anh, Hoàng Sư Tử, người em yêu...

-•-

" Rốt cuộc cậu muốn nói chuyện gì với tôi? " Đứng ngoài thấy tình trạng của Bạch Dương như vậy, Song Tử muốn chạy tới an ủi Bạch Dương ngay sau đã có người nhanh hơn kéo cô đi khỏi chỗ đấy, là Sư Tử, rốt cuộc anh ta định làm gì? Cũng may mà Ma Kết thấy vậy cũng cười cười không sao, cô ấy một mình đi tới chỗ của Bạch Dương cũng được, còn bảo cô cứ yên tâm. Đi đã được một đoạn khá lâu mà Sư Tử không hó hé tiếng nào, cô mới mở miệng hỏi, nhưng đáp lại cô vẫn là khoảng im lặng nào đấy... Và cuối cùng cũng dừng lại, cánh tay của Yến Song Tử bị Hoàng Sư Tử nắm bây giờ mới nới lỏng...

" Song Tử, cậu còn nhớ lần đầu hai đứa mình gặp nhau không? " Hoàng Sư Tử cười như không cười nói, mắt không nhìn thẳng cô, ánh mắt rơi vào khoảng không nào đó...

Yến Song Tử không nói chỉ gật đầu nhẹ cho qua, nhìn xem bây giờ không biết cô là đang nghĩ gì nữa, là buồn sao?...

" Lúc đầu mình thật sự bị hấp dẫn bởi vẻ ngây ngốc của cậu đấy! Rất đáng yêu! Khi đó không thể tin được cô gái đáng yêu đó lại là bạn gái mình, cậu có biết nhiều tên ghen tị với mình lắm không?

Cậu thích kem nên mình cũng thích nó, chúng ngọt ngào y như cậu vậy!

Cậu thích cười, mình cũng rất thích nụ cười của cậu, chúng ấm áp, hồn nhiên như con người cậu vậy!

Cậu mạnh mẽ, thông minh và dáng vẻ cứng đầu của cậu mình đều rất thích, chúng chân thật, tự nhiên...

Cảm ơn cậu nhé Song Tử, khoảng thời gian ở bên cậu mình rất hạnh phúc đấy!... "

Hoàng Sư Tử vừa đi chầm chậm vừa nói, giọng anh rất nhẹ, rất ấm áp, rất hạnh phúc và nhiều ý cười... còn cả nụ cười khi anh nhắc đến cô nữa, nó thật đẹp...

Bây giờ phải diễn tả tâm trạng của Song Tử thế nào đây nhỉ? Vui sao? Hạnh phúc à? Còn gì khác không?

" Vậy cậu nói đi, tại sao lại chia tay... "

Lúc này...

Yến Song Tử cô,... muốn hét thật lớn!

Muốn hỏi tại sao?

Tại sao lại đối xử với cô như vậy?

Anh nói hạnh phúc bên cô mà!

Vậy sao lại chia tay?

Sao lại có người khác chứ?

Cô đã làm gì sai sao?

Không vừa ý anh sao?

...Nhưng anh vừa nói anh rất vui mà?...

Buổi sáng đó, Yến Song Tử cúp một buổi học, không hề đứng lớp một tiết nào, cô đi thẳng về nhà, khóa cửa phòng lại...

Chiều, em gái Thiên Yết của cô về, còn cả Bạch Dương và Ma Kết nữa...

" Song Tử, cậu ổn không? " Bên ngoài cửa phòng, Ma Kết lên tiếng hỏi han...

" Hai, đói không? Em mang thức ăn lên này! " Thiên Yết cũng lo lắng nói.

" Tiểu Song, cậu mở cửa ra đi, có chuyện gì thì tụi mình cùng nói với nhau!" Bạch Dương cũng mở miệng nói...

Nhưng đáp lại ba người chỉ là khoảng im lặng âm u, trong phòng không bật đèn, phía trong chắc chỉ có ánh sáng từ trăng chiếu vào thôi... Khoảng lặng không ai trả lời này còn làm cho ba người phía ngoài càng sốt ruột hơn nhưng cũng không biết làm gì cho khả quan hơn...

" Song Tử, cậu không ra cũng không sao. Thức ăn tụi mình để ngoài cửa. Cậu có chuyện buồn lòng thì cứ khóc ra hết đi nếu nó giúp cậu tốt hơn. Còn nếu cậu muốn tìm tụi mình nói chuyện thì luôn luôn sẵn lòng, cậu nhớ đấy.

Hôm nay cậu là ai, mình không cần biết, buồn thì khóc, vui thì cười, cứ giải tỏa tâm trạng của cậu đi... Nhưng ngày mai, cậu nhất định phải trả lại một Song Tử vui vẻ như mọi ngày cho bọn tớ!

Mình nói tới đây thôi! Cậu nghe cũng được, không nghe cũng được nhưng hôm sau không trả lại Song Tử mọi ngày cho bọn mình thì cậu xác định đi, tớ chắc chắn lôi cậu ra c.h.o.b.ằ.n.g.đ.ư.ợ.c... "

Đoạn, Ma Kết nói một hơi xong liền lôi Thiên Yết lẫn Bạch Dương xuống nhà rồi ra về luôn, không hề có một hành động thừa nào, nếu mềm không được thì chỉ cứng thôi và Ma Kết cô nói được thì chắc chắn làm được...

Ba người đi được một khoảng thời gian lâu thì mới có tiếng mở cửa...

...cạch...

" Tớ cảm thấy cậu hơn đến với người tốt hơn tớ, người đó sẽ cho cậu hạnh phúc hơn... Nên, cậu hãy quên tớ đi, Song Tử à!"

Sư Tử, cậu nói mình phải quên cậu đi, đến với người tốt hơn sao? Cậu xem tình cảm của tớ là gì? Cậu nghĩ nó sẽ dễ dàng dập tắt vậy sao?

Cứ ngỡ là cậu thông minh nhưng thật ra lại là đồ ngốc... nghĩ chỉ một câu nói là có thể cắt đứt mối quan hệ của chúng ta sao?

Hừ, đồ ngốc...

Hoàng Sư Tử, nói cho cậu biết, Yến Song Tử là mình đây rất cứng đầu, muốn cắt đứt quan hệ ư? Nằm mơ đi! Chờ xem, tớ sẽ làm cậu thay đổi có ý định chết tiệt đó!!!

Hoàng Sư Tử, ba năm trước mình để cậu đi quá dễ dàng phải không? Tớ đã cho cậu cơ hội đi khỏi cuộc đời tớ... vậy mà cậu lại một lần nữa xuất hiện trước mặt tớ, tốt, tớ xem xem cậu còn dám đi khỏi tớ như lần đó nữa không!!!

Hoàng Sư Tử, có trách là trách cậu đấy nhé! Là cậu khơi gợi tình cảm tớ sắp chôn vùi, cậu đào nó lên, kích thích nó... Ha, cậu chuẩn bị tinh thần đi là vừa...

Nụ cười xảo quyệt trong đêm mang lại cảm giác lo sợ về sự việc gì đó sắp tới...?

" Sư Tử, xem xem anh có sống sót qua khỏi cơn bão này hay không? Em rất mong chờ đấy! "

#Sat, Jul 13#

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net