Chương 9: Nỗi buồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tạm biệt Song Tử và Ma Kết, Thiên Bạch Dương tâm trạng phấn khởi vì buổi đi chơi này về nhà. Vừa bước chân vào thì điện thoại cô rung lên từng hồi, đỗ chuông lên...

" A lô " Bạch Dương nhíu mày nhìn màn hình di động, là mẹ, cô chưng trừ một hồi mới bắt máy, giọng diệu khác tràn phúng, chế giễu. Gọi là mẹ nhưng đây không phải mẹ ruột cô, là mẹ kế, từ năm bảy tuổi cô mất mẹ sớm, chẳng lâu sau cha cô tới thêm bước nữa với Lâm Hiểu. Cô bất ngờ, hận cha mình, mẹ cô chỉ mới mất một tháng, cha cô lại mang người phụ nữ khác về và nói sau này bà ta sẽ làm mẹ cô, thử hỏi đứa bé nào vừa mồ côi mẹ thì lại có thêm mẹ kế không? Lâm Hiểu đối xử với cô cũng không bạc đãi là mấy, nhưng cô vẫn không thích bà ta dù bà có làm việc gì đi nữa. Cô hận Lâm Hiểu, người phụ nữ này đã thế chỗ mẹ của cô, phu nhân Thiên gia này, Bạch Dương cô không muốn, không muốn, không muốn... Từ nhỏ đến lớn từ lúc Lâm Hiểu bước vào nhà này, cô chưa bao giờ giành cho bà sắc mặt tốt nào, dù ghét nhưng cô không mấy thể hiện ra ngoài, cha cô biết cô không thích cũng không gượng ép cô gì mấy. Đến năm sơ trung cô chuyển cô chuyển ra ngoài một phần cũng vì không muốn thấy mặt Lâm Hiểu, cha cô cũng nhiều lần giải thích lí do vì sao lại tái hôn, ông nói muốn cô có một gia đình trọn vẹn có cả cha, có cả mẹ, ông chỉ muốn tốt cho cô thôi, nhưng không muốn, không muốn như vậy, bà ta không phải mẹ cô, trước đây không, sau này cũng không! Có phải cô quá cứng đầu không... Nghĩ tới đây Bạch Dương nở nụ cười chua xót, không biết cô cười cho ai không cho... chính bản thân cô đây.

" Bạch Dương, cha con bảo mẹ gọi con về Thiên trạch " đầu dây bên kia là giọng nói của một người phụ nữ, là Lâm Hiểu. Từ nhỉ được bà chăm sóc cô chu đáo, cô biết bà rất tốt, rất thương cô, luôn xem cô là con ruột của mình, cô biết tất, thậm chí là bà không cùng cha sinh con chỉ vì muốn dành hết tình thương của công chúa nhỏ của họ, cũng chính là cô. Nhưng cô lại không thể xem bà ta là mẹ của mình được, cũng vì lẽ này, tuy cô ghét hay hận thì Bạch Dương vẫn không hề choi bà sắc mặt tốt hay xấu gì, chỉ không nóng không lạnh nhìn bà.

" Cha gọi tôi về? " Nhiều năm qua, sau khi chuyển ra ngoài sống, cô chẳng mấy khi về Thiên trạch, cùng lằm cô chỉ có mặt ở nhà vào dịp lễ tết, hay sinh thần của ông bà cô, vậy nên số lần cô về nhà trong năm đếm trên đầu ngón tay. Ngay lúc này cha cô gọi cô về là có ý gì, nhiều năm không gọi sao lại là lúc này chứ.

" Phải, Bạch Dương con về nhà nhé, cha con rất nhớ con đấy, lần nàu con về cha con có việc quan trọng muốn nói với con. " Lâm Hiểu từ tốn nói, có thể nghe ra tình thương mà bà dành cho cô thế nào, nhưng trong cô vẫn không thể tiếp nhận tình cảm đó.

" Được " Bạch Dương nhẹ giọng đáp, giọng cô rất nhỏ, không biết đầu kia có nghe hay không nữa, sau khi cô nói Lâm Hiểu hỏi thăm vài ba câu rồi mới cúp máy. Thiên Bạch Dương dựa người vào cánh cửa phía sau lưng, trầm mặc một hồi, lúc này không thể nhìn ra cảm xúc của cô, cô nghĩ gì, ngoài cô không một ai biết...

Thiên trạch...

Thiên Bạch Dương chậm rãi đi vào Thiên trạch, đi ngang qua dàn người hầu đang cung kính chào cô. Là thiên kim tiểu thư, Bạch Dương chắc chắn không thể không quen với cảnh này được. Người hầu ở được cũng rất tinh tường, dù đại tiểu thư không mấy về nhà nhưng thái độ không lấy một chút thiếu tôn trọng, rất chuyên nghiệp, ngoài ra, ở Thiên trạch này từ gia chủ gia tộc là cha cô, phu nhân hay là đại tiểu thư Thiên Bạch Dương đây, ai ai cũng đối xử rất tốt với bọn người hầu, họ tôn trọng cũng là phải đạo.

" Tiểu thư, gia chủ đang chờ người ở phòng khách " người đang lên tiếng là quản gia của gia đình cô, ông ấy đã ở đây mấy chục năm nên biết rõ tính nết của cô, không mấy ngạc nhiên vì thái độ lành lạnh của tiểu thư nhà lão, từ năm đó tiểu thư không mấy khi cười ở Thiên trạch này.

" Vâng, cháu biết rồi " Bạch Dương lễ độ đáp, là bậc trưởng bối, hậu bối như cô phải biết tôn trọng, bản thân cô cũng quý Lưu quản gia, luôn xem ông là người thân của mình.

Vào bên trong phòng khách được trang trí đơn giản, ấm cúng, không mấy vẻ cao quý, xa xỉ như nhà khác, khung cảnh quen thuộc bao nhiêu năm không hề thay đổi, lòng cô cảm thấy ấm áp, khi ấy, mẹ cô vẫn còn sống, cảnh tượng đó như hiện rõ mồn một trước mắt cô. Ánh mắt cô khẽ động nhưng cũng lặng lại như ban đầu, tầm mắt đưa tới hai người đang ngồi của ghế, là cha cô_ Thiên Thắng và Lâm Hiểu.

" Bạch Dương, con về rồi, mau lại đây " Lâm Hiểu thấy con gái về liền vui vẻ đi tới cười nói, dù bây giờ bà mới tứ tuần nhưng vẫn giữ nét trẻ trung, thoạt nhìn cứ như chỉ ngoài 30. Lâm Hiểu nhanh chóng kéo tay Bạch Dương vào chỗ ghế ngồi, miệng vẫn tiếp túc cười cười nói nói hỏi thăm cô. Thiên Bạch Dương không lạnh không nhạt cười đáp lại Lâm Hiểu.

" Cha gọi con? " Bạch Dương ngồi được một lúc thì mở miệng hỏi, Thiên Thắng nhàn nhạt uống trà nghe con gái nói vậy cũng đưa tách trà xuống để dưới bàn... Ông nhìn cô con gái bảo bối của mình mà thầm thở dài, qua nhiều năm như vậy con gái vẫn không chấp nhận Lâm Hiểu, ông cũng không cũng gượng ép con bé, nhưng cũng không muốn Lâm Hiểu buồn lòng. Đứa con gái này của ông, ông biết rõ tính cách của nó ra sao...

" Bạch Dương, lúc trước cha nói cho con về ước hẹn của gia gia con với lão gia chủ Phan gia đặt ra, con còn nhớ không? " im lặng một hồi ông mở miệng lên tiếng, chuyện hôn nhân của con gái ông cũng không muốn xen vào nhiều, dù gì đây là ý của gia gia con bé với lão Phan nhưng ông vẫn muốn biết ý kiến của con gái thế nào mới quyết định, ông đã quyết định cuộc sống của nó một lần, lần này ông không muốn gây phiền phức và cũng muốn để con gái tự định đoạt.

" Vâng, con nhớ ạ... hai năm trước cha có nói với con về hôn ước này... nhưng đó là khi Phan gia có người tiếp nối hôn ước, nếu không có thì hôn sự này coi như không có. " Bạch dương im lặng nghe cha nói, chuyện cô có hôn ước với Phan gia, cô đã biết, nếu là năm đó thì cô không nói gì nhiều, nhưng đó là lúc trước, hiện tại cô đã có người mình thương...

" Phải, Phan gia chủ hiện tại có một đích tử, là người sẽ cùng con thật hiện hôn ước... nhưng cha muốn hỏi ý kiến của con về việc này. " Thiên Thắng từ tốn nói, Bạch Dương ngạc nhiên nhìn cha mình, cô biết gia gia cô là bạn thân thiết của lão gia chủ Phan gia, hiện gia đình cô cũng giữ mối thân thiết này, nếu từ chối hôn ước sẽ làm giảm độ hòa hảo của hai nhà, vậy mà cha lại cho cô quyết định.

" Con... thật ra con có người mình thích rồi, con cũng không nghĩ mình muốn mối hôn sự từ ước hẹn của gia gia với lão gia chủ... vậy nên con xin lỗi " Thiên Bạch Dương cúi mặt xuống người mình, hai tay từ lúc nào đã bấu chặt vào nhau, cô ngập ngừng nói, cô không muốn vì cô mà việc giao hảo của hai nhà mất đi, cũng không muốn đem tình cảm của bản thân giấu đi vì mối hôn sự này, vả lại cha lại tin tưởng, muốn nghe ý kiến của cô...

" Được rồi, Bạch Dương, con đừng nghĩ nhiều, để mai cha cũng nói chuyện với gia gia con bàn về mối hôn sự này. " ông Thiên Thắng thở dài, dù đã biết trước côn gái sẽ từ chối nhưng không ngờ con bé lại để ý yêu thích một người, ông không muốn con bé đau khổ, càng không muốn con bé vì mối hôn sự này mà hi sinh tình cảm của nó...

" Bạch Dương, con đừng lo, mẹ sẽ cùng cha nói chuyện với gia gia con... và mẹ ủng hộ tình cảm của con, con gái ngoan " Lâm Hiểu nhẹ nhàng đặt tay lên đôi tay đang bấu vào nhau của cô, ôn nhu nói, bà luôn xem cô là con gái của mình, con bé đã lớn rồi, bà không cấm cản được, vả lại bà cũng chưa được sự ủng hộ của cô khi bà mới bước vào gia đình này. Năm ấy, Thiên Thắng đau khổ khi vợ mới mất, bà với thân phận là người bạn bên cạnh an ủi, dần dần hai người có tình cảm với nhau, tiến tới hôn nhân, bà không ngờ Bạch Dương tuy không ủng hộ bà nhưng con bé cũng không gây trở ngại cho bà, nghĩ chắc vì con bé quá sốc, việc cha mình tái hôn khi mẹ chỉ vừa mới mất. Ban đầu bà còn tưởng chỉ một vài năm thôi, nhưng giờ cũng được gần mười năm trôi qua, con bé vẫn vậy nhưng bà không nản lòng, sẽ có một ngày con bé cảm nhận được tình cảm cua bà thì mọi chuyện sẽ tới hơn thôi.

" Vâng... vậy con xin phép về trước, ngày mai còn phải đi học, chào cha... mẹ... " Bạch Dương nhẹ nhàng đứng dậy, cô rất vui vì cha không ép buộc cô tuân theo hôn ước, chỉ vì câu nói của cha cô mới có thêm dũng cảm đối mặt... và cũng như cô cảm nhận được tình cảm của bà... Bóng cô khuất sau cánh cửa, Thiên Thắng ôm nhẹ Lâm Hiểu vào lòng, hai người tin sẽ có ngày Bạch Dương mở lòng hơn.

Rời khỏi Thiên trạch, Bạch Dương đi thẳng về nhà của mình, tắm rửa sạch sẽ rồi nằm trên giường, cô ngẩm nghĩ về câu nói của mình, có lẽ cô đang mở lòng với bà sao?

Ting...

" Chào cậu, hẹn sáng ngày mai ở sân sau trường nhé, đừng đến trễ. "

Bạch Dương mở hộp tin nhắn mà không khỏi bất ngờ...

Sáng hôm sau, Thiên Bạch Dương đến trường sớm ăn sáng một chút rồi đi vào trường, nhắn vài chữ cho Song Tử để cô bạn khỏi tìm cô, một mình đi ra sân sau của trường học. Ở đây đã có người đứng sẵn, Bạch Dương thẩn thờ đứng ngây ngất cảm giác này giống như lần đầu cô gặp anh.

" Cậu đến rồi " chàng trai quay lưng lại, là Nhân Mã, cũng là người làm nhịp tim Bạch Dương cô xao động. Nhân Mã nở một nụ cười ngây ngô y như lần đấy, và chính nụ cười này làm cô xao xuyến.

" À... um... cậu hẹn mình ra có việc gì không? " Thiên Bạch Dương xấu hổ vì bản thân nhìn chăm chăm Nhân Mã, thầm mách bản thân ngốc ngốc, sao lại giờ đến ngây ngất kia chứ, ây ây ây...

" Mình có chuyện muốn nói với cậu... Cậu là thiên kim Thiên gia đúng không?... " Nhân Mã nhẹ nhàng nói, ngừng một chút thì nhận được cái gật đầu của cô, cậu tiếp tục nói " Mình muốn bàn với cậu về hôn ước của gia gia mình với Thiên gia "

" Sao... sao cơ? " Bạch Dương ngây ngốc nhìn Nhân Mã, cậu... cậu ấy nói vậy là có ý gì chứ... cô cô không hiểu...

" Gia gia của mình và gia gia của cậu đã định hôn cho hai người bọn mình, hẹn cậu ra đây để nói với cậu, tớ xin lỗi, mình không thể thực hiện hôn ước đó được " Nhân Mã thở một hơi rồi nói ra hết, tâm cậu rất rối, thật sự từ chối một hôn ước như thế này rất hèn hạ, đây là đối với cậu điều này là sai, nhưng cậu không có sự lựa chọn.

" Thì ra là vậy... không sao... không sao, hôm qua cha mình cũng đã đồng ý sẽ bàn bạc lại với gia gia rồi, cậu không cần xin lỗi... " Bạch Dương sau khi tiêu hóa được câu nói của Nhân Mã, cô mới gượng cười thật tươi để tránh nghi ngờ, thật sự có ai hiểu được lòng cô không... tâm can cô...

" Thật sao? Vậy thì tốt quá... a đúng rồi, nhưng tại sao cậu lại từ chối vậy? " Nhân Mã gật gù hiểu ý, nhưng có thật là cậu hiểu không? Tuy vậy Nhân Mã vẫn thắc mắc lí do, có thật là Thiên gia sẽ từ chối hôn sự này không, nếu bên đó từ chối sẽ gây tổn thất cho công ty cũng như hòa hảo của hai nhà, nên Phan Nhân Mã chắc chắn rằng Thiên tiểu thư kia có liên quan...

" Cha tôn trọng ý kiến của mình... và cũng có lí do khác mà mình từ chối... vậy còn cậu thì sao? Nếu không biết mình là tiểu thư Thiên gia, cậu có đồng ý hôn sự này không? " Bạch Dương cố giữ cho mình tự nhiên nhất có thể mà hỏi, Bạch Dương cô muốn biết lí do vì sao cậu từ chối hôn ước, trong lòng cô hiện một suy nghĩ tuy mơ hồ nhưng cô cảm nhận được, thật đắng khi nó là sự thật, cô can đảm đặt một câu hỏi, dù là tùy tiện hỏi thôi nhưng cô muốn biết suy nghĩ của Nhân Mã về thân phận thiên kim tiểu thư của mình, lòng khẽ gợn sóng, lấp ló vài tia hi vọng...

" Tớ à, bởi vì mình đã có người trong lòng rồi, mình không muốn đem hôn nhân đặt ở người mình không yêu và cũng không muốn tổn thương vị tiểu thư kia. Mình thấy cậu là cô gái rất tốt, sau này nhất định sẽ có người thật lòng với cậu " Nhân Mã cười ấm áp, quanh người cậu tỏa ra vầng sáng vàng nhẹ nhàng... như tâm can của cậu vậy, nhẹ nhõm?

" Vậy sao? Mình từ chối hôn sự này cũng là vì mình có người thương, cũng không muốn hi sinh cảm giác đó... thật... thật sự rất cảm ơn cậu đã hiểu... chuyện này mình sẽ nói cho cha, cậu yên tâm đi. " lúc Bạch Dương cô nghẹn ngào nói, dòng nước nóng hổi chảy xuống ôm sát hai gò má hồng hồng của cô, bộ dạng này cô đang vui vì tình cảm của mình được trao cho người thương hay rơi lệ vì việc khác, Nhân Mã nhìn Bạch Dương đang khóc mà vẫn cười, cậu im lặng không nói được gì...

" Yên tâm đi, người cậu thương sẽ cảm nhận được mà. " Nhân Mã khẽ an ủi cô, không biết vì sao cậu lại có cảm giác gì đó là lạ, khoan ngực nhói từng nhịp, cô càng cười trong nước mắt kia, khoan ngực lại càng nhói đau thêm, có phải cậu đang thương cảm cho cô bạn này không? Bạch Dương đứng im nhìn Nhân Mã an ủi mình mà thẫn thờ...

" Cậu là đồ ngốc! " thâm tâm của Bạch Dương muốn nói câu này, nói thật lớn, khóc thật nhiều... tại sao cậu ấy lại an ủi cô chứ? Tại sao?

Nhân Mã, cậu có biết cậu càng như vậy, tôi càng đau không?
Nhân Mã, cậu nói cậu có người trong lòng, tâm tôi như ai đó mạnh bạo bóp chặt, thật đau, cậu có biết không?
Nhân Mã, cậu có biết vì sao tôi khóc không?
Nhân Mã, cậu nói tôi tốt, người tôi thương sẽ cảm nhận được sao?
Nhân Mã, cậu có biết cậu là đồ ngốc không?
Nhân Mã, cậu có biết người tôi thương là... cậu không?

Trong tâm Thiên Bạch Dương có hàng ngàn, hàng vạn câu hỏi nhưng lại không có đáp án... liệu điều này là điềm báo gì không?

" Đồ ngốc Nhân Mã, cậu là đồ ngốc... đồ ngốc... đồ đại ngốc... nhưng tôi lại yêu phải đồ ngốc như cậu... yêu đến ngốc rồi... "

#Sat, Jul 6#

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net