Chap 4. Thật sự chạm mặt (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô mở mắt ra thì thấy một phòng khách xa lạ. Cô đứng dậy đi xung quanh tìm đường ra." Mình đang ở đâu vậy? Đây đâu phải nhà của Dương Dương đâu?" Cô vừa tìm được cửa thì bị hai vệ sĩ to lớn chặn giữ lại lôi vào nhà.
_CHO TÔI RA.
Cô hét.
_Không được thưa tiểu thư Phạm.
_Ai là người đã làm chuyện này, tại sao lại bắt tôi chứ? Nhìn cũng giàu mà sao đi bắt cóc tống tiền chứ...
Từ trong phòng, một người con trai bước ra khỏi phòng với vạch đen trên mặt "Cái gì mà bắt cóc tống tiền chứ?"
_Em nhiều chuyện quá đấy, ồn ào.
Lần đầu tiên cô thấy người trông lạnh lùng giống anh trai với người ngoài. "Sao mình thấy màu tóc này quen vậy?"
_Thì ra anh là người đã bắt cóc tôi để tống tiền anh hai sao? Nhìn mặt đẹp trai sáng sủa mà tâm địa hẹp hòi vậy?
Ma Kết đẩy Kim Ngưu vào tường.
_A... Em mà nói nữa chắc anh không chịu được nữa.
_Không chịu được c... ưm.
Ma Kết hôn cô. Sao cô không cảm thấy ghét nụ hôn đó nhưng cô không thể chịu yên vì đã mất first kiss rồi mà cô còn không biết gì về hắn nữa chứ nên tát Ma Kết.
_Sao lại hôn tôi chứ... Đền nụ hôn đầu cho tôi đi người hôn tôi đầu tiên phải là người tôi yêu chứ. Mà tôi lại không biết gì về anh.
Cậu cười.
_Em muốn biết về anh sao? Được thôi. Anh còn cho em biết về anh nhiều hơn về anh.

Anh bế cô vào phòng.
_ANH LÀM CÁI GÌ VẬY???
Cô vừa hét vừa giãy trong vòng tay anh.
_Chả phải em nói muốn biết thêm về anh sao?
_ĐỒ BIẾN THÁI, CHO TÔI RA KHỎI ĐÂY. KHÔNG TÔI SẼ BÁO CẢNH SÁT.
_Cảnh sát toàn là lũ ăn hại, em nghĩ rằng họ sẽ bắt anh sao? Thật ngây thơ. Không ai sẽ tin lời em đâu.
_Đừng mà.
_Hahaha em nghĩ anh là kẻ như vậy sao.
Kim Ngưu không nói gì.
_Đùa với em vui thật đấy
_Anh là ai?
_Ma Kết, bạn của Thiên Yết.
_Anh Thiên Yết bảo anh làm vậy sao?
_Không, không ai có thể bảo anh phải làm gì hết.
_Vậy sao anh bắt tôi.
Ma Kết ghé sát vào Kim Ngưu
_Vì anh muốn em là của anh.
____________
_Kim Ngưu đâu.
_Dạ bọn tôi tưởng rằng tiểu thư đi với cậu chủ.
_Em ấy không về nhà sao? Chết tiệt, sao không về chứ? Gọi cho bạn của em ấy ngay đi.
_Dạ
_Kim Ngưu, em có thể đi đâu được chứ.
Cậu ôm đầu mình. Đúng rồi ngày 6/9 hôm nay chính là ngày mà hôm đó xảy ra.
_______Flash back______
Trời mưa hôm đó, khi cậu mới là một đứa trẻ 9 tuổi đi trên xe cùng bố cậu đi tới một đám cháy đã được dập tắt. Nhưng một cô bé tóc đen, khoảng 3 tuổi, đang gào thét trong mưa từng lời nói ấy cậu vẫn còn nhớ:
_Ba...Mẹ... Các chú cứu ba mẹ cháu với...
_Cháu bé, ba mẹ cháu đi xa rồi.
_Cháu không tin. Sao ba mẹ lại bỏ con lại chứ hức, con muốn đi hức cùng mà.
Cô bé ngất đi. Thiên Yết chạy đến bên cạnh cô bé.
_Ba... em ấy ngất rồi.
_Tôi là bạn của nạn nhân, tôi sẽ nhận nuôi cô bé này.
Xe cứu thương tới đưa cô đi tới bệnh viện. Còn cậu được đi xe về. Nhưng cũng đêm đó cậu được biết sự thật.
_Anh à. Sao lại nhận nuôi con bé đó chứ? Nó là con của hắn mà. Ta đã tiêu diệt hắn ta và vợ hắn sao còn giữ lại con bé đó.
_Ta sẽ dạy con bé đó trở nên nghe lời. Ta sẽ làm nó tưởng rằng ta là người tốt còn bên ngoài là kẻ xấu như ta đã làm với Thiên Yết. Mà bác sĩ nói nó đã mất trí nhớ do ngấm mưa và chịu shock quá lớn đối với một đứa trẻ như thế.
Cậu đã nghe hết nhưng cậu sợ rằng nếu cậu phản ứng thì với mọi thủ đoạn, bọn họ sẽ hại kể cả con ruột mình.
Khi Kim Ngưu lên 5 tuổi thì hai người đó sang nước ngoài để hai đứa trẻ 11 tuổi và 5 tuổi ở cùng với quản gia và giúp việc, đầu bếp. Lên 15 tuổi thì Thiên Yết đã phải lo về công ty.
________End flashback________
________quay lại với hai người kia______
Kim Ngưu tát thêm cho Ma  Kết thẻm một cái nữa vào bên kia (t/g:cho nó bằng. Hahaha...MK:mi muốn chết. T/g:không không... ta đùa mà. MK: ta tha cho lần này)
_Anh nghĩ rằng anh muốn gì được đó sao?
_Dạ nhị thiếu gia về.
Hai người vệ sĩ chào.
_Gì mà ồn vậy anh hai.
_ NAM DƯƠNG?!? TÊN NÀY LÀ ANH HAI CẬU SAO?
_Kim Ngưu sao cậu ở đây.
_Hỏi anh hai cậu ý. Giờ cho tôi về đi mà... anh hai lo cho tôi lắm.
_Anh sẽ chở em về.
_Miễn là tôi về nhà là được. Đó cũng coi như hình phạt của anh vì đã bắt cóc tôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net