Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Chap này có nv mới xuất hiện đây😆
Kim Ngưu bước vào nhà thì thấy Thiên Yết đang ngồi ôm đầu. Bèn hỏi:
_Anh Thiên Yết, anh chưa ngủ sao. Có chuyện gì vậy?
_Em đi đâu mà giờ này mới về vậy hả? Có biết anh lo chừng nào hay không?
_Cũng tại bạn anh đấy.
_Ai?
_Ma Kết.
_Thôi em không sao anh mừng rồi.
_Vâng.
__________Tại sân bay quốc tế__________
Một chàng trai tóc vàng, mắt vàng bước ra  khỏi khu máy bay riêng.
_Anh Andy.
Cô gái tóc vàng, mắt vàng vui vẻ chạy lại.
_Bạch Dương? Giờ em càng lớn càng xinh hơn nhỉ.
_Anh thì vẫn như ngày nào. Ta về nhà thôi.
_Ừ.
____________Sáng hôm sau__________
_Nè Ngưu.
_Sao?
_Hôm qua cậu làm gì mà từ sau khi đưa cậu về anh hai tớ ngồi ôm mặt cười như điên vậy.
_Thì anh cậu điên sẵn rồi mà. Sao hỏi tớ?
_Không hề.
Ngưu sôi máu:
_Nếu không điên thì tên nào bắt cóc tớ rồi ăn nói vớ vẩn lại còn bla...blo....
Nhân Mã chạy tớ cứu nguy cho Nam Dương, làm cho Kim Ngưu ngừng nói:
_Nè, Bạch Dương thiếu ngủ hay sao ý, nhìn như gấu trúc ý.
Ngưu hỏi  Nhân Mã:
_Sao vậy?
_Ai mà biết, cho nên tớ mới chạy vào hỏi cậu nè.

_Tụi mình đi hỏi đi.
_Ừ.
Sau khi hỏi xong....
_HẢ? Anh cậu về nên mất ngủ?
_Bé miệng lại đi, anh vừa xin vào làm thầy thể dục đó.
_Ê Ngưu, vui không? Mối tình đầu làm thầy dạy thể dục á.
_Lâu rồi không gặp thì chắc vui.
_Gặp lại anh tôi sao bà ỉu xìu vậy?
_Thì người ta có sắp đặt kết hôn với cô tiểu thư bị thất lạc của tập đoàn Ưng Hoàng rồi mà.
_Nè, chừng nào tìm được thì hẵng lo. May ra cậu lại là chị dâu của tớ. Chắc giờ gọi chị dâu chưa muộn á.
_Không dám đâu Bạch Dương à. Còn sớm.
Từ đâu Nam Dương chạy tới ôm Ngưu:
_Chị dâu à... Anh hai em kết chị rồi đó. Nên em sẽ giữ cho anh hai.
_Cả hai anh em nhà cậu đều bị điên à. Bỏ tôi ra.
_Thật mà. Anh hai vừa nhắn tin á.
_Tên điên BỎ RA.
Mã đóng băng. Từ cuối lớp cô gái tóc màu xanh nhìn buồn bã về hướng mấy người đó.
_Không được. Ngưu là chị dâu của tôi rồi.
Rồi hai người, mỗi người kéo một bên.
_THÔI ĐI. TÔI ĐÂU PHẢI MÓN ĐỒ MÀ TRANH
NHAU HẢ... TÔI CHỌN AI LÀ CHUYỆN CỦA TÔI.
_E hèm.
_Ủa thầy vào lúc nào vậy?
Bạch Dương ngu ngơ hỏi.
_Từ lúc hai em tranh chị dâu với nhau á. Bốn em. Ra ngoài đứng cho tôi.
_Thầy ơi em vô tội mà.
Mã dùng đôi mắt cún con.
_Em là nạn nhân mà thầy.
Ngưu cũng van xin.
_Đừng nói nhiều nữa, phí thời gian.RA NGOÀI.
Cả lũ ủ rũ ra ngoài đứng."Tại sao mình bị liên lụy chứ", Mã Ngưu cùng nghĩ.
_Chị dâu à, anh hai em nhờ em để ý tới chị á... chị không được lén ngoại tình đâu nha.
_Tôi mới gặp tên đó một lần ngoại tình cái đầu hai anh em nhà cậu ý. Lần đầu gặp đã có ác cảm rồi.
_Hehehe... vậy anh Andy có lợi thế hơn. 1-0.
_Cứ chờ đấy, rồi Ngưu sẽ đổ vì anh tớ thôi
Nam Dương nói thầm với Bạch Dương.
_Để tôi chống mắt lên xem.
__________Tương lai_________
_Cậu thua rồi Bạch ơi...
_IM.
___________Hiện tại________________
_Bạch Dương, sao em và bạn em lại đứng đây.
_huhu... Anh ơi tại thầy Sư Tử hà đông á.
_Tại vì bọn họ gi....
Bạch Dương và Kim Ngưu bịt miệng Mã lại.
_Kim Ngưu? Em đẹp lên đó nha.
_Cảm ơn anh đã khen.
_Vậy anh là Andy sao?
Nam Dương lấy tay chống cằm nhìn từ trên xuống dưới.
_Ừ. Xin lỗi, tôi hứng thú với nữ.
_Tôi cũng vậy chỉ v...
Bạch Dương bịt miệng Nam Dương.
_Tên đó muốn xem t....
Mã bị Ngưu bịt miệng
_Sao mấy em có vẻ dấu anh chuyện gì đó
_ĐÂU CÓ GÌ ĐÂU ANH.
Bốn người đồng thanh.
_Vui quá ha. Chạy 5 vòng sân cho tôi.
Sư Tử đã đứng đó từ lúc nào.
_Dạ.
Cả lũ ỉu xìu ra sân chạy.
_Chào thầy. Tôi tên là Andy, 23 tuổi thầy giáo thể dục mới.
_Tôi là Sư Tử. 23 tuổi. Thầy dạy toán. Rất vui được gặp anh.
_Tôi cũng vậy.
Hai người bắt tay nhau.
________________
_Ôi cái chân của tôi...
Nhân Mã than.
_Ông thầy ác ôn.
Bạch Dương kêu.
_Tại sao lại có người như vậy chứ.
Nam Dương vãn
_TẤT CẢ TẠI AI MÀ RA HẢ.
Kim Ngưu hét. Mã chỉ về phía hai con người kia.
_____________Chiều hôm đó_________
_Kim Ngưu...
_A... anh Andy.
_Cuối tuần em rảnh không?
_Dạ. Anh có việc gì ạ?
_Anh muốn rủ em đi làm vai bạn gái trước mặt chủ tịch công ty Ưng Hoàng để ông ấy hủy hôn lễ của anh với cô tiểu thư bị thất lạc.
_Dạ? Tại sao ạ?
_Vì anh không hề muốn lấy một người mà anh không hề biết mà chỉ nghe nói mất tích từ lúc 3 tuổi sau vụ hỏa hoạn của cha mẹ 14 năm về trước.
_Sao anh lại rủ em?
_Anh cũng không biết nữa.
_Vâng.
_____________________________
_Marine... cháu gái của ta... ta biết cháu còn sống mà. Xin hãy quay về với ông đi. Ông đã mất đi đứa con trai và đứa con dâu tuyệt vời còn mất cháu nữa. Ta xin cháu...
Giọt nước mắt của người đàn ông hơn 70 tuổi chảy xuống bức ảnh của cô bé 3 tuổi mắt nâu, tóc đen với một nụ cười trong sáng.
*Mình đổi tên nv mới vì quên mất có nv Xà Phu rồi😢 chắc bị ổng đập mất.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net