•11•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cự Giải trở về ngôi nhà thân yêu thường ngày sau thời gian ăn hại trên trường.

Sau khi đã gửi lời chào thân thương tới phụ thân và mẫu hậu của mình thì cô cong đít đi lên phòng, chà, nói chứ nếu không tự lánh mặt đi một nơi khác thì mỗi phút cô phải ăn dọng từng muỗng cơm tró của bố mẹ của mình đút mất.

Khẽ đóng cánh cửa phòng của mình lại, Cự Giải ban nãy với bây giờ như hai con người khác nhau, nó vung chân lên cho giày tự tuột thay vì cúi xuống cởi như một con người bình thường.

Cô nàng treo cặp sách của mình lên chiếc móc trên tường rồi lúi húi vào tủ lấy tùy tiện một bộ đồ, nhìn bề ngoài xinh xẻo đáng yêu ai mà biết được cái con người này mỗi lúc mua đồ đều mua đồ bộ, căn bản vì nó quá lười để nghĩ xem nên phối thế nào cho đẹp. Xong đi tắm rửa sạch sẽ là lại leo lên giường nằm, mà nằm bình thường thì đâu ai nói, đằng này nằm dựng ngược chân lên tường xong dạng thành hình chữ V, nhìn cái biểu cảm gương mặt biết là thoải mái lắm rồi.

Vừa bấm mở máy thôi dòng chữ "Pin yếu." đập thẳng vào đôi mắt cô,  biết thế không đưa cho thằng quỷ Sư Tử mượn rồi, hại cô vừa tìm được tư thế nằm thoải mái thì máy lại hết pin, đương nhiên cô cũng không phải dạng đùa với lửa mà vừa sạc vừa chơi đâu.

Thế là bé Giải lại xoay cái thân mềm nhũn của bản thân lăn lại cái góc ổ sạc, cắm sạc rồi lại lăn về chỗ cũ. Cái loại lười này mà mang đi gả không khéo ngày đầu đã bị trả về nơi sản xuất đấy!

Một suy nghĩ bỗng thoáng qua trong đầu cô, bây giờ đi dạo tới thư viện cũng không phải ý kiến tồi, nghĩ là làm, cô liền phóng dậy rồi mặc tạm chiếc áo hoodie dày dặn màu hồng đào, mặc thêm chiếc quần bông cùng màu, khoác chiếc khăn len mà mẹ cô đan tặng cô vào sinh nhật năm ngoái rồi ra khỏi nhà.

Cơ thể Cự Giải phải nói là chịu nhiệt khá kém, hồi sơ trung ham hố ra chơi giữa mùa đông lạnh mà chỉ mặc mỗi áo đồng phục, hại sốt liên miên mấy tuần liền.

Dòng người trên đường vốn đã đông đúc nay trở nên thưa thớt dần, mùa đông rất ít người ra đường để đi dạo, họ thường ở nhà hoặc vào những quán ăn hay quán coffee nào đó chứ nhất định sẽ không đứng lâu ở ngoài đường, và Cự Giải cũng vậy, đối với con người với sức chịu nhiệt tệ hại như vậy cũng chẳng buồn đi đâu cả.

Cự Giải vừa đi cũng không quên hóng hớt nhìn xung quanh, hai lòng bàn tay trắng nõn cứ xoa xoa vào nhau, lúc này một cơn gió thoảng qua khiến cô bất giác rùng mình mà hắt xì một cái, sau đó liền rúc đầu vào chiếc khăn choàng cổ màu xám tro, chỉ để lộ chiếc mũi đỏ ửng và đôi mắt đang mông lung nhìn về một hướng, hai má cũng ửng hồng lên, nhìn sơ thì đáng yêu đấy chứ?

Tiệm sách giờ này có chút vắng vẻ, nói là "vắng vẻ" nhưng là vắng hơn so với những ngày bình thường. Mà những ngày bình thường còn phải xếp hàng lòi con mắt ra mới lấy được sách thì giờ chỉ có thể đỡ hơn ngày bình thường một chút thôi. Cự Giải vừa vào thì đã có lượt vào, cô liền nhìn lên những tấm bảng phân loại sách, miệng không ngừng lẩm bẩm :

"Tiểu thuyết, tiểu thuyết,..."

Sau khi đã định vị được mục tiêu của mình cô liền đi tới khu sách đó, quyển sách cô cần tìm cũng đã thấy, nhưng mà có phải nhân viên của cửa hàng đang thách thức cô không? Tại sao nó lại ở cao hơn cô những gần hai cái đầu thế, đã thế còn chẳng cho cái ghế nào nữa?!!

"Nguyền rủa cái chiều cao chết tiệt này...!"

Cự Giải nhăn mặt, kiễng chân với lấy với để cũng chỉ chạm được một cái nhẹ vào gáy cuốn sách chứ chẳng cầm tới, ngó ngang ngó dọc tìm kiếm sự giúp đỡ, quỷ tha ma bắt tên nào để quyển sách rõ cao mà không cho cái ghế hay cái thang nào ở đây.

Bỗng quyển sách cô đang muốn lấy liền rời khỏi vị trí của nó, chính xác hơn có người vừa rút nó ra khỏi kệ, Cự Giải cứ trơ mắt nhìn quyển cuối cùng bị mang khỏi tầm mắt, xoay người lại nhìn chủ nhân của bàn tay đang lấy đi thứ cô đang cố gắng lấy nãy giờ. Ơ kìa, cả người cô bỗng rơi vào trạng thái "chập mạch nhẹ", trước mặt cô là Tấn Thiên Yết, cái cậu bạn cùng lớp cô thầm thương trộm nhớ suốt bốn năm liền.

"Hình như ai đó đang cố gắng lấy cái này?"

Thiên Yết vừa cười cợt vừa cầm quyển sách đung đưa trước mặt Cự Giải, ơ mà con này lại bị cái "sĩ" lây từ thằng ất ơ Sư Tử cơ, thế là cô nàng hất mặt lên rồi nhếch mép mà nói :

"Chắc tao cần!"

"Ơ thế thôi."

Nói xong Thiên Yết đặt quyển sách lên chỗ cao hơn cả ban nãy, ôi thôi lỡ mồm nghịch ngu rồi... Cự Giải khóc không ra nước mắt, anh ơi nước này em đi sai cho em đi lại!

Nói sơ qua thì Thiên Yết và Cự Giải nó giống như Phố Huế với Bà Triệu vậy, đã song song còn ngược chiều, đếch thể hòa giải được.

"Mày còn có lòng thương người không hả?!"

"Ơ tao thương bố, thương mẹ, thương mọi người còn mày thì không nhé!!"

Thiên Yết nói rồi lè lưỡi trêu chọc, đấy, đâu phải cứ Thiên Yết là lạnh lùng, tảng băng di động ngàn năm hay sát khí như mọi người hay nói đâu, thằng này nó là bị điên rồi! Chơi với Sư Tử riết hai thằng như từ một mẹ sinh ra.

"Mày đừng có mà ngang ngược!"

"Tao ngang ngược thế đấy thì sao?"

Với cái kiểu giao tiếp bằng mắt này đôi nam thanh nữ tú kia đã nhận được vô số con mắt đang nhìn chằm chằm vào họ.

Bỗng bàn tay của Thiên Yết liền đưa lại gần gương mặt Cự Giải làm cô nàng có chút bấn loạn, anh chạm vào má cô rồi nhéo một cái làm cô kêu lên một tiếng. Sau đó thì đưa tiếp nốt tay còn lại bóp vào má còn lại, hai bên má phúng phính của cô nàng cứ thế bị nhào nặn "bất hợp pháp" bởi anh chàng Thiên Yết này đây.

"Thằng đê tiện này, mau bỏ ra!!"

Cự Giải lòng phấn khích nhưng miệng buộc phải phản kháng, hai tay cô nàng nắm hai cổ tay của Thiên Yết kéo ra, dù có hơi chút nuối tiếc nhưng cô buộc phải làm vậy thôi! Nếu như không phải anh đã có người yêu thì cô cũng không làm vậy, tuyệt nhiên không thể tùy tiện như thế được.

Cô cũng chưa từng nghĩ rằng cô có thể thích một người lâu như vậy, bốn năm không nhiều nhưng cũng không ít là bao nhiêu, Cự Giải cô hoàn toàn nhớ rõ lần đầu tiên cả hai gặp nhau, rõ ràng vốn nghĩ sẽ chẳng liên quan tới nhau, cũng chưa từng nghĩ rằng cô sẽ thích anh.

Tất cả chỉ là ngoài ý muốn, cái gọi là "ngoài ý muốn" này, gặp thì cũng đã gặp rồi, thích cũng đã thích rồi.

Thiên Yết và cô lần đầu gặp nhau vào cuối năm lớp 8, cậu chuyển từ một ngôi trường ngoại thành vào, và là bạn cùng bàn suốt thời sơ trung, lên cấp ba, tuy không là bạn cùng bàn thì cũng là bạn cùng lớp. Điều cô ấn tượng ở anh, có lẽ là cái sự phá hoại và cái thái độ hơi láo đấy, hồi đấy chỉ vì cây bút màu thôi mà hai đứa choảng nhau xong bị phạt đi dọn sân trường. Xong còn tâm sự với nhau rất nhiều, cái tự nhiên lúc đó lại sinh tình cảm máu chó này, ghét của nào trời trao của đó!

Nhớ lại cái hôm bị phạt ở lại dọn sân, khi cả hai ngồi nghỉ sau một hồi lao lực dọn dẹp thì cậu bạn họ Tấn lại ngây thơ dùng tay chọt vào má của Cự Giải, thành ra sau này sinh thói quen, cứ mỗi lần anh chàng cảm thấy chán hay mệt mỏi đều tìm kiếm hai chiếc "bánh mochi" này mà bóp nhiệt tình.

"Sao hồi đó mày cho tao bóp thoải mái lắm mà, sao giờ kì vậy?"

"Chứ còn không phải do mày đã có bồ hả, vậy mà hồi đó bảo đứa nào có bồ trước thì làm cún, giờ mày đi làm cún trước là sao?!"

Cự Giải vừa dứt câu thì đôi lông mày của Thiên Yết bỗng cau có lại, tự nhiên nhắc tới anh có chút khó chịu, vậy nên anh cũng không hỏi nữa, Cự Giải cũng chẳng mở lời thêm.

Đối với cô mà nói, yêu thầm có thể xem là một màn kịch câm, nhưng nếu nói ra, sẽ trở thành bi kịch!

Vả lại, với tình hình của Thiên Yết bây giờ, một người đang trong một mối quan hệ yêu đương, cô không muốn xía vào, cũng không muốn nói ra. Cô cũng chẳng muốn bị gắn cái mác lục trà biểu* hay con giáp thứ 13 cả, cho nên tình cảm này, không nói ra vẫn tốt hơn.

* Lục trà biểu : hay còn gọi là trà xanh là từ lóng dùng để ám chỉ một thể loại con gái vẻ ngoài thì tỏ ra ngây thơ thanh thuần thoát tục, thanh mát hiền lành dịu dàng như vị trà xanh nhưng bên trong lại rỗng toác, giỏi tâm kế, thủ đoạn và đầy toan tính, thích đùa giỡn tình cảm của người khác và luôn hứng thú với hoa đã có chủ.

Nhưng nếu như có cơ hội, nếu như có can đảm, cô chắc chắn sẽ nói ra tình cảm của mình.

___

"Xin lỗi vì mẹ đã quá ích kỷ mà không nghĩ tới cảm nhận của con, xin lỗi con, Bảo Bình!"

"A!"

Bảo Bình giật mình thoát khỏi giấc mơ ban nãy, dù đang là mùa đông lạnh giá mà cả người Bảo Bình toát mồ hôi, môi cô run lên bần bật như muốn nói gì đó nhưng không thành lời.

Lúc nào cô cũng mơ thấy mẹ cô như vậy, vẫn là câu nói đó, vẫn là sự dằn vặt đó, Bảo Bình cứ nhìn chăm chăm vào khoảng không vô định mà suy nghĩ điều gì đó.

Cánh cửa phòng liền khẽ mở, dì Nhan hé cửa nghiêng đầu vào nhìn xem tình hình của cô thế nào, thấy cô đã tỉnh liền vui mừng không nói nên lời, vừa vào đã hỏi han cô nhiệt tình, chỉ sợ cô không khỏe chỗ này chỗ kia.

Bảo Bình vẫn thẫn người ra không đáp lời nào, cô nhìn lên bàn tay được băng bó của mình, ánh mắt trở nên vô hồn, cứ nhìn nó mãi, không cảm thấy đau, hay là cô đang mất cảm giác vậy?

"Cảm ơn dì, vì đã băng bó cho con..."

"Không phải, là một cậu bạn cùng với con bé Nhân Mã đã băng bó cho con."

"Một cậu bạn sao?"

Bảo Bình lại rơi vào dòng suy nghĩ, là ai nhỉ?

"Thằng bé hình như là con trai của Tịnh Hào Lê thì phải...?"

"A, ra là Ma Kết."

Khi câu hỏi trong suy nghĩ của Bảo Bình có được sự giải đáp cô liền gật gù.

Khoan đã, Nhân Mã và Ma Kết, hai đứa nó tới đây à, đi chung xe à? Đó là tất cả những gì cô nàng họ Hứa này nghĩ tới khi nghe dì Nhan kể lại, là bạn thân của Nhân Mã, lẽ nào cô không biết con nhỏ đó thích Ma Kết sao? Cũng vì nó mà cô tham gia đội tuyển Sinh Học để tiếp cận lấy thông tin của Ma Kết đấy.

Lúc này từ bàn tay của Bảo Bình bỗng nhói lên, giờ cô thấy đau rồi, cô khẽ nhăn mặt lại, nhìn vào nó, cô lại nhớ tới nguyên nhân nó bị như vậy. Thì ra, chỉ vì mẹ cô sinh con đầu lòng là con gái cho nên mới bị bên nhà nội khinh miệt như thế, thì ra đó là lý do mẹ cô bị bỏ rơi, bị từ mặt.

Chỉ vì cô là con gái...

"Bảo Bình, con không sao chứ?!!"

"K-Không sao ạ!!"

"Trông con cứ như người mất hồn vậy! Để dì đi nấu cháo cho con ăn rồi uống thuốc cho đầy đủ."

"Vâng..."

Nhìn bóng lưng người dì dần khuất đi mất, khóe mắt Bảo Bình bỗng trào nước, cô rất nhớ mẹ của mình, mẹ chưa từng chán ghét cô vì sinh cô là con gái mặc dù bị nhà nội khinh thường như vậy, bà vẫn chăm bẵm cô, vẫn như bao bà mẹ khác. Yêu thương và cưng nựng cô hết mực, nhưng con người mà, sao họ có thể gồng gánh hết được những ác ý đấy đây?

Hứa Mẫn Châu à? Cái gia tộc cũng lớn và hùng mạnh đấy? Thì sao, trọng nam khinh nữ thì cũng chỉ có vậy. Cô chán ghét nó.

_____

Truyện đăng bản quyền tại Wattpad.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net