Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vụ hỏa hoạn đã được giải quyết triệt để rồi nguyên nhân là do rò rỉ khí gas,công trình cũng bắt đầu được xây dựng lại nhưng mọi người có thể nói vẫn còn ám ảnh.Có lẽ đến tận sau này những ngọn lửa dữ dội đó vẫn là một hình ảnh không thể quên.

Hôm nay,Bạch Dương đến thăm khoa nhi,vì đây là chung cư giá rẻ cho nên được nhiều hộ gia đình ở,số lượng trẻ em cũng không ít đủ mọi độ tuổi.Cô nhìn những đứa trẻ phải chạy máy thở hay vẫn còn nằm hôn mê ánh mắt bất giác buồn đi.Một vụ hỏa hoạn để lại biết bao nhiêu hậu quả.

-Này nhóc con,cô đừng buồn.Mấy bệnh nhân nhi đồng này sẽ được hỗ trợ hết sức để hồi phục sức khỏe mà.Thiên Yết bất thình lình từ đâu xuất hiện đập vào vai cô.

-Tôi biết mà,nhưng tổn thương tâm lý ai chữa cho bọn trẻ,có những đứa trẻ sau vụ này mất cả ba lẫn mẹ hay ông bà,chỗ dựa duy nhất của bọn chúng.Nói rồi cô tiến về phía một đứa trẻ đang ngồi một mình.

Đứa bé hai mắt to tròn nhìn cô,lại nhìn xung quanh như muốn tìm kiếm ai đó.

-Chị là chị cứu em hôm đó đúng không?Lúc này đứa bé mới lên tiếng.

-Em vẫn còn nhớ chị sao?

-Em nhớ chứ.Mà ông bà em đâu rồi ạ?Cô nghe đứa bé nói thì hơi khựng lại.

-Ông bà em,lúc chị phát hiện đã không thể qua khỏi rồi.Cô cố nói giảm nói tránh để không khiến đứa bé tổn thương,chỉ là đứa bé nhìn nét mặt cô cũng đã biết bất giác òa lên.

-Chị xin lỗi,là do chị.Bạch Dương nói rồi ôm đứa bé vào lòng,cô cũng muốn khóc,chỉ là với vai trò một lính cứu hỏa cô phải dần quen.

-Không phải do em,con người có số,với cả vẫn ưu tiên cứu trẻ em mà đúng không?Hắn nói rồi cũng ôm cô và đứa trẻ vào lòng.

-Tôi biết,nhưng đứa bé này...Cô ánh mắt ái ngại nhìn hắn.

-Em định nhận nuôi nó sao?Nếu mỗi vụ đều như thế thì nhà em thành cái nhà trông trẻ đấy.Hắn nói rồi nhéo mũi cô.

-Tôi biết,nhưng mà tôi không nỡ nhìn thằng bé khổ sở thế này.

-Chị ơi,chị cho em đi theo chị được không?Cô giật mình nhìn xuống hóa ra là đứa trẻ nói mở.Trẻ con đúng là nói khóc là khóc,nói ngủ là ngủ.

-Haha,hình như thằng bé cũng chọn em rồi.

-Tôi cũng chưa biết thế nào nữa,anh để ý đến thằng bé giúp tôi nhé tôi sẽ về đơn vị hỏi tình hình.Cô nói rồi mặc chiếc áo khoác đơn vị vào.

-Này.Hắn bỗng níu tay cô lại.

-Có chuyện gì sao?

-Đừng mặc áo khoác vào,tôi muốn em là Đoàn Bạch Dương,là một người bình thường cơ.Nói rồi hắn ôm cô vào lòng,hắn biết khi cô mặc chiếc áo này vào cô sẽ phải che giấu nỗi đau của mình.Thiên Yết không muốn thế.

-Không sao đâu mà,có gì tối nay đi ăn nhé.Cô có hơi bất ngờ nhưng cũng thoát ra khỏi tay hắn.

Hắn có hơi hụt hẫng nhưng rồi cũng cười nhẹ gật đầu.Liệu mối quan hệ này sẽ ra sao?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net