Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến nơi thì đứa nào cũng hơi uể oải sau một chuyến đi dài,nhưng khi nhìn thấy bình mình rực rỡ thì như được nạp thêm năng lượng.

-Bọn mày nhìn kìa,đẹp nhỉ?Cả đám cùng rủ nhau chụp hình rất náo loạn.

-Thôi được rồi mấy đứa,chụp hình thế đủ rồi.Giờ tập hợp với các xe khác để đến khu vực cắm trại.

Cả đám nghe thế thì cũng đồng thanh rồi đi theo Song Tử.Cả trường đi cáp treo đến khu cắm trại sau đó chia mỗi lớp một khu rồi bắt đầu sắp xếp.

-Các em có bạn nào biết dựng lều không?Lúc này có một vài bạn giơ tay.

-Ít thế này thôi sao?Lại đây anh chỉ thêm cho một số bạn,còn các bạn còn lại cũng phụ một tay sau đó phân ra 1-2 người đi kiếm củi.Hình như là trường các em có hoạt động gì tính vào điểm thi đua í.

-Ơ có á,sao em không biết?

-Trường em đừng hỏi anh làm gì,anh chịu.Hắn nói rồi lại tập trung vào công việc,Thiên Bình bĩu môi nhìn hắn.Nhưng cô công nhận dáng vẻ của hắn lúc tập trung thật sự rất quyến rũ.

Sau khi dựng lều hết cho một tập thể 40 người thì cũng là chuyện của 15p sau,lúc này hắn mới đưa cả đám lên rừng vừa thăm thú vừa lấy củi.

-Mấy đứa đi đứng cẩn thận,đừng táy máy nhé,anh không biết sẽ có con gì hay vật gì xuất hiện đâu.Hắn dứt câu thì cô hét toáng nhảy lên người ôm hắn chặt cứng.Lý do là vì một con sâu xuất hiện dưới chân cô,đối với Thiên Bình thì cô sợ nhất là sâu.

-Được rồi,anh đá nó ra xa rồi,em xuống khỏi người anh được không?Nghe Song Tử nói thế cô mới giật mình tuột xuống mặt đỏ lựng lên từ bao giờ,cả lớp được một phen ồ lên.

Lúc này cô để ý đến chân hắn bị xước chắc là vì những cây gai ở dưới chân.

-Em xin lỗi,em làm anh bị thương rồi.

-Không sao,mấy vết thương nhỏ thôi,không cần để ý.Nói rồi hắn gỡ mấy cái cây ra rồi bắt đầu đi tiếp.

Chỉ tầm 15p thì cũng đã có đủ số lượng củi thì mọi người cùng về lều.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net