Chap 1: Cô gái nhỏ quen thuộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1: Khởi đầu-Tương lai vẫn đang tiếp diễn.
Chap 1: Cô gái nhỏ quen thuộc.

Một buổi trời tuyết lạnh buốt, trên đường chỉ tràn ngập những tảng bông trắng xoá, lắp đầy cả đường đi. Tiết trời lúc này như thế thì việc vắng bóng người là chuyện bình thường, không ai muốn ra ngoài đường rồi rước ra đống bệnh về cả, bởi vậy thời gian này ở nhà chính là lựa chọn tốt nhất của mọi người. Nhưng như thế lại càng thuận tiện cho "bọn họ". Họ, những người đang mặc phục trang màu trắng, như thể hoà vào làm một với khung cảnh, đang rảo bước một vòng quanh thị trấn nhỏ phủ đầy tuyết.

Bọn họ không ai khác chính là đội tuần tra của Thiên Quốc, cứ mỗi tháng lại phái người xuống để "chỉnh đốn" lại người dân, nhưng thực chất là đang tìm thứ gì đó, không ai biết được cả. Đi đầu là một nam nhân, gương mặt tuấn tú, sáng lạng, cộng thêm sở hữu mái tóc trắng và ánh đỏ dần về phần đuôi đã khiến anh càng giống mặt trời hơn bao giờ hết. Đôi mắt đỏ có phần u buồn của anh lướt nhìn một lượt quanh làng, nheo mắt dò kĩ từng khu vực, cố không bỏ sót một chi tiết nhỏ nào hết.

Khi đang cầm ngọn đèn trong tay, rà soát xung quanh thì phía sau anh đã xuất hiện thêm vài người, nhanh như cắt từ đâu bay đến, quỳ xuống trước mặt anh. Họ đều mặc phục trang màu trắng, chỉ khác là kết cấu bộ đồ của họ trong giống một ninja, thuận tiện cho việc đi lại và chiến đấu hơn.

-Thưa ngài, chúng tôi đã thử thăm dò xung quanh, nhưng có vẻ vẫn chưa tìm ra được, cùng lắm chỉ là một vài thông tin ít ỏi, không biết...tôi không chắc liệu nó có thể phục vụ chúng ta trong công cuộc tìm kiếm này không..-Một trong hai tên ninja đó nói, giọng có hơi lưỡng lự.

-Cứ nói hết những gì các ngươi thu thập được đi, một chút cũng không được bỏ sót.-Anh nói với giọng nghiêm nghị.

-Theo như chúng ta thu thập được thì hôm trước lại có người đã thấy một nữ nhân dáng vẻ nhỏ nhắn cùng mái tóc trắng, khoác trên mình chỉ là chiếc váy dài thướt tha cùng đôi chân trần nhảy nhót trên tuyết, khi phát hiện mình bị nhìn thấy thì lặp tức chạy mất, không ai có thể nhìn thấy cô nữa.-Tên ninja đầu nói.

-Còn về phần tìm kiếm, chúng tôi tìm được những dấu chân nhỏ trên tuyết, có lẽ xuất hiện chỉ mới sau trận bão nên vẫn còn nhìn thấy rõ, nhưng kì lạ rằng khi đi theo thì dấu chân cũng mờ dần, tới cuối một con ngõ cụt thì mất tích. Chúng tôi nghĩ cô ấy  với thân hình nhỏ nhắn như những người dân miêu tả thì chẳng thể nào trèo nổi qua vách tường đó đâu, trừ phi, cô ấy có khả năng bay như chúng ta...-Tên ninja thứ hai tiếp lời, giọng nhỏ dần như ngại nói ra thêm điều gì đó.

Anh ngồi chăm chú nghe họ kể hết các thông tin đã có được, bao gồm cả việc kiểm tra nơi này và hỏi người dân.

-Hết rồi à?-anh chàng ấy sau khi thấy người của mình kể một lèo xong ngừng lại liền khó chịu liên tiếng.

-Vâng..vâng ạ, chúng tôi...vẫn chỉ tìm được nhiêu đó thông tin...

Anh thở dài ngao ngán, cả mấy tháng nay tìm cũng chỉ được nhiêu đó, quay đi quay lại cũng chỉ có một ít manh mối. Cứ tưởng rời đi một tháng rồi đến kiếm tiếp sẽ có được thêm thông tin gì khả quan hơn, nhưng cuối cùng vẫn không có tiến triển...
Bấy nhiêu đó cũng đã đủ khiến cho anh không còn kiên nhẫn nữa rồi, rốt cuộc vẫn chưa tìm được cô ấy.

Một vị thiếu niên trẻ tuổi với mái tóc nâu đen được cột thành một chùm đằng sau đang nhìn đội trưởng của mình cứ mãi chìm đắm trong buồn bực mà không khỏi chán nản. Anh ta đã như vậy từ một năm trước rồi, sau khi Thiên Quốc nhận được tin báo về một ngôi làng có một luồng khí tức khác thường cùng miêu tả của người trong làng về một đứa trẻ kì lạ thì anh càng chắc chắn, đó chính là cô ấy, chỉ là giờ vẫn chưa tìm được người con gái đó ở đâu cả.

-Ngài Sư Tử, tôi nghĩ chúng ta nên dừng lại thôi, cứ lãng phí thời gian ở đây thì chẳng được gì đâu, chi bằng bây giờ quay lại Thiên Quốc, chúng ta còn phải huấn luyện binh lính nữa đấy. Ngài nên nhớ ta đang có nguy cơ xảy ra một cuộc chiến tranh, nếu không chuẩn bị cẩn thận, ai biết sẽ còn có những hậu quả khôn lường?-Cậu chàng tóc nâu đen lên tiếng, phá vỡ bầu không khí lạnh lẽo u uất này.

Không phải cậu đã hết dần sự kiên nhẫn của mình, cậu vẫn có thể ở đây hàng giờ cùng với đội trưởng để tìm thêm thông tin nhưng như thế lại lãng phí thời gian vô ích. Với cậu, giờ vẫn nên chuẩn bị trước cho chiến tranh, nếu cuộc đàm phán thất bại thì chắc chắn sẽ không thể tránh khỏi việc xung đột đẫm máu, tốt nhất là vẫn nên có kế sách đối phó. Cậu cũng thông cảm cho đội trưởng vì sao ngài lại cố chấp tìm người con gái chỉ với một ít tin tình báo trong vô vọng như vậy, bởi vì, người con gái mà ngài đang tìm kiếm đó, vốn là cô em gái ruột thịt mà anh ta hết mực yêu thương, cũng được biết đến với danh một trong những nữ pháp sư mạnh nhất của Thiên Quốc vào 500 năm trước, người đã hi sinh trong cuộc Đại thảm hoạ ấy, Song Ngư.

Trước khi ra trận, nàng đã mang bên mình bùa hồi sinh, tương truyền rằng nếu mang theo loại bùa đó thì dù linh hồn không may có bị cắt thành trăm mảnh, vẫn thần kì trở về. Sư Tử đã chưa bao giờ tin loại bùa đó cả, thậm chí còn không mảy may quan tâm vì anh cho rằng đó là mê tín, nhưng giờ đây, con người đó lại tin vào điều này một cách mù quáng như vậy, như thể đó là sự thật đã được xác nhận rồi. Có lẽ là việc mất đi người thân ruột thịt duy nhất trên đời mà đã khiến anh thay đổi nhiều như vậy?

Nhìn lại nơi này một vòng với sự nuối tiếc, anh lệnh cho người của mình rút lui. Có vẻ như lại thêm một cuộc thăm dò chẳng đi về đâu. Đang chìm đắm trong sự thất vọng tràn trề thì anh liền nghe thấy một tiếng hát trong trẻo, lảnh lót nhưng quen thuộc, anh bất giác đi phía đó. Những thuộc hạ của anh có chút không hiểu nhưng vẫn thử đi theo, có lẽ chỉ mình anh nghe được tiếng hát ấy. Tuy đã 500 năm trôi qua nhưng anh vẫn nhớ rất rõ giọng hát ấy, một chất giọng cao vút đặc biệt chỉ em mới có thể hát nỗi. Càng đi về hướng có tiếng nhạc, chân anh càng chạy nhanh hơn.

Tới cuối con hẻm kia, anh trông thấy bóng dáng người con gái quen thuộc, bất giác miệng thốt ra "Tiểu Ngư!". Cô gái nhỏ đang đứng múa hát kia cũng dừng động tác, ánh mắt hướng về người vừa lên tiếng, miệng bỗng cong cong lên, tạo thành một nụ cười duyên dáng. Không chần chừ, Sư Tử chạy lại chỗ cô bé ấy.

Đúng như miêu tả của người dân, cô chỉ mặc một chiếc váy mỏng hoà cùng với màu tóc trắng và cảnh quan chung quanh, dường như hoàn toàn miễn nhiễm với tiết trời giá rét này. Nhưng điều khiến anh sốc nhất, không phải là cách ăn mặc của cô vào mùa này mà là đôi mắt xanh vô hồn kia, lạnh lẽo và xa cách, dù nhận ra đó là cô em nhỏ bé của mình nhưng anh vẫn cảm giác rùng mình khi thấy ánh mắt ấy, đó là biểu cảm mà cô chưa từng thể hiện ra với anh.

Khi anh tiến gần hơn tới cô gái, tưởng chừng như đã chạm vào được em thì bỗng, một cơn gió lớn thổi đến, khi mở mắt ra thì đã thấy em chạy mất, anh vẫn cố chấp chạy theo, cơ hội đã đến tay thế mà để vụt mất, thật không tốt tí nào. Ai mà biết được đây là cơ hội cuối được gặp em cơ chứ?

-Đội trưởng, chờ đã!-Anh chàng tóc nâu đen gọi to, họ hoàn toàn không theo kịp tốc độ của hai người kia, mới chớp mắt đã vụt đi mất, thật đáng sợ. Đội trưởng Sư Tử thì không nói, anh ta thân thủ nhanh nhẹn, thêm 500 năm tu luyện giờ chẳng khác nào như một tia chớp, điều bất thường nhất là ở cô gái kia, đã không rõ lai lịch nay đoàn còn được chứng kiến thêm màn trình diễn của cô ta, rõ là một người không tầm thường. Tất cả những thuộc hạ đều đã mệt mỏi rã rời, tuy đều là những thuộc hạ được rèn luyện bài bản nhưng như thế này cũng quá sức với họ rồi.

-Phó đội trưởng Kim Ngưu, b..bây giờ chúng ta phải làm sao đây, lạc mất hai người họ rồi...-một trong những thuộc hạ vừa thở dốc vừa hỏi cậu chàng tóc nâu đen, ngừng lại để cố hít lấy không khí dưỡng sức.

-Chậc.-Cậu tỏ vẻ tức giận, sao đội trưởng có thể cố chấp đến vậy chứ? Không thể hiểu nổi cái con người này mà.-Kệ đi, cứ để ngài ấy chơi đuổi bắt, chán rồi sẽ quay lại thôi.

Quay lại tình hình của vị đội trưởng kia, anh ta vẫn cứ chạy theo cô, đến gần vách núi thì cả hai đều dừng lại hẳn.

-Tiểu Ngư, có phải là em không, Tiểu Ngư?-Anh ta hỏi, như thể để xác nhận lại lần nữa những phán đoán của bản thân. Nhưng, không có một câu trả lời nào cả, mọi thứ đều im lặng.

-Tại sao em lại phải trốn tránh anh chứ, vì sao? Chẳng lẽ có kẻ nào đe doạ em, nếu quay về thì sẽ rước tai ương cho mọi người sao? Hay..

"Vì giờ chưa phải là lúc thích hợp"-Một giọng nói dịu dàng vang lên trong đầu anh, cô gái kia không hề hé nửa miệng nên anh biết rằng cô đã dùng thần giao cách cảm với mình rồi. Vẫn khuôn mặt lạnh lùng ấy, nhưng đã có phần gì đó u buồn. Anh tính hỏi lại cô thì cô gái nhỏ đã đột nhiên nghiên người ra phía sau, theo đà rơi xuống vách. Không biết có phải là cô nhanh đến mức anh không bắt kịp hay là do bị lời nói ban nãy của cô làm anh phân tâm, tới lúc định thần lại thì thấy cô ấy đã rơi tự do xuống, nhưng giữa chừng lại biến mất, như thể việc cô rơi xuống vách núi đều là ảo giác, hay nói đúng hơn từ nãy đến giờ anh gặp ảo giác? Cứ thế, cuộc hội ngộ của hai anh em sau 500 năm kết thúc một chóng vánh như một giấc mơ.

Manh mối duy nhất để anh ta tin rằng những gì mình thấy là không phải mơ hay ảo giác chính là chiếc vòng tay cô gái kia đã để lại. Đó là một chiếc vòng được làm bằng các sợi chỉ đỏ được tết lại khéo léo tạo thành một vòng tròn, vừa vặn với cổ tay nhỏ nhắn của một thiếu nữ, trên còn đính một viên ngọc trong suốt. Mới nhìn anh đã nhận ra ngay đó chính là vòng tay mà cô em của mình hay đeo, nhưng trước kia viên ngọc được đính lên là loại đá Tanzanite xinh đẹp chứ không đơn thuần chỉ là sắc trắng
như này, anh nghĩ nó cũng liên quan ít nhiều đến tình trạng của em gái, tự nhủ về sẽ điều tra kĩ thêm. Ngoài ra anh còn nhặt được một lá thư kì lạ cùng một bó hoa cúc dại nhỏ nằm bên, loài hoa này có cả thông điệp riêng, việc cô ấy để lại loài hoa này, nó mang nghĩa 『Kiên nhẫn đợi chờ』. Có thể nhìn mà hiểu ngay ý nghĩa của nó cũng là bởi vì anh ảnh hưởng từ cô em gái thích ngắm hoa của mình. Lật phong thư ra coi, anh bỗng cười nhẹ, cuối cùng cũng hiểu ra mọi thứ rồi.

(Đá Tanzanite cho ai thắc mắc nhé)

  Lúc này thì người của anh cũng đến. Kim Ngưu khi nãy nói rằng cậu không quan tâm nổi đội trưởng của mình nhưng cũng lo lắng, cuối cùng vẫn phải lôi đám quân đã mệt lã tiếp tục đi. Ai biết được cái ông tướng kia sẽ liều mạng làm quái gì chứ, nếu như không đến cản kịp thì lại khổ, bằng chứng là khi nãy Sư Tử đã tính liều mạng nhảy xuống cứu em mình nhưng may nhận ra điều bất thường mới không làm, thật là đáng ngại mà!

-Có vẻ chúng tôi tới muộn để chứng kiến cảnh hay nhỉ?-Kim Ngưu thở dài nhìn đội trưởng, cái mặt của người lúc này như thể mới tìm được bảo vật quý báu.

-Ta về thôi.-Anh tươi cười ra lệnh cho người của mình về. Lâu lắm rồi tâm tình của anh mới tốt như này, thật sự mong chờ một tương lai tốt đẹp.

.
.
.
Khi đoàn của Sư Tử vừa đi thì một người mặc phục trang đen cũng xuất hiện từ sau tán cây, tất cả mọi thứ từ nãy giờ, đều được người này quan sát và nghe ngóng cẩn thận. Sau khi thu thập đủ thông tin, người này dùng phép dịch chuyển, chỉ trong phút chốc đã xuất hiện tại một căn phòng ngủ trang trọng. Mọi thứ trong đây đều được bày trí rất bắt mắt, tỉ mỉ, nhìn một lượt đều là đồ làm từ vật liệu quý, nhưng trong phòng có chút gì đó u ám, có thể là do thay vì dùng đèn thì chủ nhân của căn phòng lại chọn cách đốt nến để thắp sáng, cộng thêm những đồ vật đều dùng tông sẵm màu nên làm cho phòng trở nên tối tăm đến bất thường.

-Thưa chủ nhân, đúng như ngài dự đoán, cuối cùng cô ấy đã xuất hiện rồi.-người mặc phục trang đen quỳ xuống báo cáo khi đến trước một nam nhân sở hữu mái tóc đen tuyền, tay đang cầm một ly rượu nhâm nhi thưởng thức khung cảnh trời đêm. Nghe báo cáo thế, hắn cũng không nói gì, ra hiệu cho thuộc hạ của mình nói tiếp.

-Như ngài đoán, ngài ấy cũng đã gặp lại được em gái của mình, tiếc rằng tôi vẫn không nghe họ nói gì, có lẽ cả hai dùng thần giao cách cảm với nhau, sau đó cô đã biến mất, chỉ để là vài vật cho ngài ấy.

-Ngươi có thấy rõ những vật đó không?-Hắn nhìn thuộc hạ của mình, đôi mắt màu tím sắc sảo ánh lên chút gì đó tò mò.
-Có ạ, gồm một bức thư, một chùm cúc dại và đặc biệt là vòng tay có viên ngọc trong suốt như viên ngọc ngài đang giữ. Chỉ tiếc một điều rằng tôi không thể thấy được nội dung của thư...

-Ngươi làm rất tốt rồi, tiếp tục theo dõi họ đi, thuộc hạ đáng yêu của ta...-Hắn ra lệnh cho thuộc hạ trước mặt mình lui xuống. Người kia cũng chỉ đáp lại bằng một chữ "Rõ", rồi biến mất.

Trong phòng lúc này chỉ còn mình hắn, nhấp một ngụm rượu nhỏ rồi đặt ly xuống bàn. Cầm một tấm ảnh trên tay, có hình ảnh một thiếu nữ tóc trắng, dần về phía đuôi là màu xanh tím đẹp mắt, đang nhìn vào ống kính nở một nụ cười tươi như hoa, nhìn thấy biểu cảm của người trong ảnh đó hắn cũng bất giác mỉm cười.

-Hoa cúc dại à, thế thì ý em là ta còn phải bền bỉ chờ lâu lắm nhỉ, thậm chí còn phải vượt qua một trận mưa giông mới có thể gặp được em...nhưng kết quả đáng mong đợi đấy.
                                                                                                                                                          ~Hết chap 1~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net